Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 – Hồi Ức Trong Mây

“...Tĩnh Vân, ta tìm nàng bao lâu nay rồi.”

Câu nói ấy như một làn khói mờ phủ lấy tâm trí Tường Vy.

Khánh An – không, người trước mặt cô lúc này, không còn là học sinh chuyển trường nữa. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự thân thuộc đến mức đau lòng ấy... như thể đã từng thuộc về một thời đại khác, một cuộc đời khác.

Tường Vy lùi lại nửa bước, ánh mắt hoang mang.

“Tôi... không phải Tĩnh Vân. Tôi là Tường Vy. Tôi chỉ là... một học sinh bình thường.”

Khánh An im lặng một lúc. Nàng nhìn cô với đôi mắt buồn bã đến khó tả, rồi dịu giọng:

“Không sao... dù nàng không nhớ gì, ta vẫn nhận ra nàng.”
“Ngọc Song Sinh không bao giờ nhận sai người. Nó chỉ dẫn đường khi cả hai mảnh tìm được nhau – khi cả hai tâm hồn đã từng nguyện ước.”

Đã từng... nguyện ước?

Tường Vy không hiểu. Nhưng nơi này, những gì cô nhìn thấy, chạm vào, đều quá thật để có thể là mơ.

Xa xa, từng lớp mây trắng trôi là là dưới chân núi, như những tấm lụa trời uốn lượn. Dưới chân hai người là một con đường đá cổ xưa, rêu xanh phủ kín, uốn khúc giữa rừng trúc. Khí tức trong không khí không giống trần gian – mỗi hơi thở đều nhẹ bẫng, thanh sạch, nhưng cũng lạnh lẽo đến tận xương.

Cô không thể phủ nhận… đây không phải thế giới của cô nữa.

“Chúng ta... đang ở đâu chính xác?” – cô hỏi, giọng khẽ đi.

“Phong Linh Cốc.” – Khánh An đáp. “Vùng đất giao nhau giữa phàm và tiên. Nơi linh khí dồi dào, nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm họa. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối.”

“Rồi đi đâu?”

“Đến Thiên Huyền Sơn – nơi nàng từng tu hành.”
“Có thể... sẽ giúp nàng khôi phục ký ức.”

---

Hai người men theo đường đá mà đi. Tường Vy vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng người đi bên cạnh, nhưng sâu trong tim, cô không thể phủ nhận sự an tâm lạ thường mỗi khi đi cạnh Khánh An.

Thỉnh thoảng, cô lén nhìn sang. Tóc nàng dài, buông lơi như mực đổ, cử chỉ uyển chuyển, khí chất cao quý mà không xa cách. Như thể được sinh ra để thuộc về thế giới này.

Trái tim Tường Vy – hay là trái tim của Tĩnh Vân – khẽ run rẩy.

Bỗng nhiên, từ trong bụi cây, một luồng hắc khí lao ra!

Tường Vy chỉ kịp thấy một bóng đen vồ tới, chưa kịp phản ứng thì...

Tạch!

Khánh An đưa tay phẩy nhẹ, một lá bùa ngũ sắc lập tức hiện lên, chặn đứng hắc khí rồi hóa thành tro bụi.

“Đó là gì vậy?” – Tường Vy sững sờ.

“Thi hồn – tàn hồn lang thang bị nhiễm tà khí. Phong Linh Cốc rất nhiều loại này. Nàng cần học cách phòng bị.”

Khánh An cúi xuống, đưa cho cô một tấm bùa hộ thân: “Cầm lấy. Dù nàng chưa nhớ ra pháp lực, nhưng vật này có thể bảo vệ một lần.”

Tường Vy đón lấy. Tay khẽ chạm tay – một cảm giác lạ kỳ truyền đến, như điện xẹt qua tim. Cô giật mình rút tay lại, nhưng Khánh An chỉ mỉm cười.

“Vẫn giống như xưa.”

Tường Vy nghẹn lời. Có cái gì đó chậm rãi trỗi dậy trong lòng cô – không phải ký ức rõ ràng, nhưng là một nỗi buồn mơ hồ, như thể từng đánh mất một điều rất quan trọng.

---

Khi đến được chân núi Thiên Huyền, trời đã nhá nhem tối. Sương giăng kín lối, nhưng cổng núi vẫn hiển hiện sừng sững – một mái cong cổ kính với ba chữ: “Thiên Huyền Môn”.

Khánh An đứng lặng trước cổng, mắt ánh lên xúc động.

Tường Vy thì chỉ thấy choáng ngợp.

Dưới chân núi là bảy mươi hai bậc đá phủ hoa văn trận pháp. Xa xa trên đỉnh là các điện phủ lơ lửng giữa trời – ánh sáng lập lòe, như những ngọn đèn trời giữa mây mù. Đây không phải là một môn phái – mà là một thần cảnh.

Một vị đạo nhân từ trong cổng bước ra. Ánh mắt ông dừng lại nơi Khánh An, rồi chuyển sang Tường Vy.

“Nhược Cầm?” – ông khẽ gọi. “Ngươi đã trở lại... và còn mang theo...”

Khánh An gật đầu: “Tĩnh Vân. Ta đưa nàng trở về.”

Đạo nhân sững người. Ông tiến đến gần, nhìn Tường Vy thật lâu, rồi bật thốt:

“Thiên mệnh chưa dứt... quả nhiên là thế.”

Ông quay người lại: “Theo ta. Môn chủ đã chờ ngày này rất lâu rồi.”

---

Tối hôm đó, Khánh An được sắp xếp ở tịnh cư phía Tây, còn Tường Vy được đưa đến một lầu các nhỏ phía sau thiên điện – nơi từng là chỗ tu hành của Tĩnh Vân.

Tường Vy bước vào căn phòng phủ đầy màn trắng, không khí ngập tràn linh khí dịu nhẹ. Mọi vật dường như vẫn giữ nguyên sau nhiều năm. Trên bàn vẫn còn quyển sách “Ngự Linh Tâm Pháp”, bên cửa sổ là cây đèn đá chưa bao giờ được thắp lên nữa.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn, rồi đặt miếng ngọc bội xuống cạnh chậu ngọc lan đã héo.

“Thật sự... mình là ai?”

Đêm ấy, trong giấc mơ, Tường Vy thấy một cô gái áo trắng đứng giữa biển lửa. Ánh mắt bình thản, nhưng khóe môi nhuốm máu. Một người khác chạy đến, hét lên trong vô vọng:

“Tĩnh Vân! Không được! Đừng tự thiêu hồn để cứu ta!”

Tiếng gọi ấy... sao lại quen thuộc đến đau lòng?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl