Chương 4
Chương 4 – Mộng Linh Gọi Tên
Tường Vy giật mình tỉnh giấc.
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngọc chiếu qua lớp màn trắng, phản chiếu lên trần nhà hình hoa sen. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng gió đập nhẹ vào cánh cửa sổ giấy, và tiếng tim mình đập lạc nhịp sau cơn mộng mị.
Lại là giấc mơ ấy.
Người con gái trong biển lửa, ánh mắt như dao găm vào tim cô – không oán hận, không tuyệt vọng, chỉ là một sự buông tay đầy chấp niệm. Và người gọi tên "Tĩnh Vân"... chính là Khánh An.
Tường Vy siết chặt chăn. Cảm giác nghẹt thở ấy như thực thể len lỏi vào từng mạch máu.
Cô không thể trốn tránh được nữa.
---
Sáng hôm sau, Thiên Huyền Môn bừng tỉnh trong ánh dương nhạt màu. Sương giăng trên rừng trúc vẫn chưa tan, khiến con đường đá dẫn đến chính điện càng thêm u huyền.
Tường Vy theo lời mời của đạo nhân tối qua, đến gặp Môn chủ – người duy nhất có thể cho cô lời giải đáp.
Khánh An đã đợi sẵn ở cổng lầu Thiên Tâm. Nàng mặc một bộ đạo bào trắng thêu lam vân, tóc búi cao, tay cầm quạt giấy, trông vừa thanh nhã vừa cứng cỏi. Gương mặt nàng dịu dàng khi thấy Tường Vy tiến đến, như thể chỉ cần người kia còn hiện hữu là cả thế giới đủ trọn vẹn.
“Ngủ có ngon không?” – nàng hỏi.
Tường Vy khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự hoài nghi, dè dặt.
Khánh An chỉ cười nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa. Cả hai cùng bước lên bậc đá, tiến vào chính điện.
---
Môn chủ Thiên Huyền là một nữ đạo nhân tóc bạc trắng, mắt nhắm hờ nhưng vẫn tỏa ra uy nghiêm. Khi Tường Vy bước vào, bà khẽ mở mắt – và trong khoảnh khắc ấy, Tường Vy như cảm thấy cả thân thể mình nhẹ bẫng, linh hồn bị nhìn thấu đến tận gốc rễ.
“Ngươi vẫn còn là ngươi... nhưng đã không còn là ngươi.”
Giọng Môn chủ vang lên trầm tĩnh.
Tường Vy mở miệng, muốn hỏi, nhưng cổ họng khô khốc. Cuối cùng vẫn là Khánh An thay cô lên tiếng:
“Thưa Môn chủ, nàng đã mất hết ký ức. Liệu có cách nào giúp nàng khôi phục không?”
Môn chủ im lặng hồi lâu, rồi rút từ tay áo ra một viên ngọc lục sắc.
“Đây là Mộng Linh Châu. Có thể giúp nàng quay lại ký ức đã phong ấn... nhưng nếu linh hồn yếu, sẽ bị chính mảnh ký ức nuốt chửng. Ngươi... có nguyện thử không?”
Tường Vy nhìn viên châu phát ra ánh sáng lạ kỳ, rồi khẽ siết chặt tay.
Cô không thể cứ mù mờ mãi được.
Cô cần biết: mình là ai. Vì sao mình lại đến nơi này. Và vì sao ánh mắt Khánh An lại sâu đến thế mỗi lần nhìn cô.
“Ta đồng ý.”
---
Khi viên Mộng Linh Châu được đặt lên trán, Tường Vy cảm thấy cả thân thể mình rơi vào khoảng không vô định.
Tất cả chìm vào bóng tối, rồi lại bừng sáng.
Trong mảnh ký ức đầu tiên – nàng thấy mình đang đứng giữa một ngọn núi phủ tuyết. Một thiếu nữ áo lam đang nắm lấy tay nàng, cười tươi như nắng xuân:
“Sau này nếu ta không còn, nàng nhất định phải sống. Sống thay cả phần của ta.”
“Tĩnh Vân, nàng hứa đi.”
Cô gái đó... là Khánh An.
Cảnh lại đổi. Lúc này là một buổi đêm trăng non. Nàng thấy mình cùng Khánh An đứng dưới cây hoa đăng đỏ, treo lời thề dưới ánh trăng.
“Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện cùng nàng kết duyên, vĩnh viễn không rời.”
“Ta ghi nhớ.”
Nhưng rồi ánh sáng tắt lịm.
Một trận chiến kinh thiên động địa hiện lên. Lửa cháy thiêu rụi tiên giới, máu nhuộm đỏ đất trời.
Tường Vy – không, là Tĩnh Vân – bị trói vào trận pháp, linh hồn bị ép hiến tế để cứu vớt chúng sinh. Bên ngoài, Khánh An gào thét, bất lực đánh xuyên màn kết giới, nhưng không kịp.
Tĩnh Vân mỉm cười, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn nàng.
“Đừng trách ta. Đây là lựa chọn của ta.”
Khi nàng hóa thành ánh sáng, miếng ngọc bội vỡ làm đôi.
---
Tường Vy bật dậy, cả người đẫm mồ hôi. Tim đập loạn.
Cô không còn nghi ngờ nữa – giấc mơ là thật. Ký ức là thật.
Cô từng là Tĩnh Vân.
Khánh An từng là người yêu của cô.
Và họ... từng thề non hẹn biển, nhưng bị chia cắt bởi sinh tử.
---
Buổi tối hôm đó, Khánh An đứng dưới rừng trúc, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lên vai nàng.
Tường Vy tìm đến, mắt vẫn đỏ hoe.
“Nàng nhớ rồi sao?” – Khánh An hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tường Vy không đáp, chỉ chầm chậm bước tới, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Chúng ta... từng yêu nhau?”
Khánh An siết quạt trong tay, giọng khẽ run:
“Ừ. Nhưng cũng từng mất nhau.”
Tường Vy ngập ngừng một lát, rồi đưa tay ra – không nắm lấy tay nàng, mà đưa cho nàng miếng ngọc bội.
“Nó... đã tìm đường quay lại với ta.”
Khánh An nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như xưa, nhưng sâu hơn, buồn hơn:
“Vậy lần này, nàng có định ném nó đi nữa không?”
Tường Vy lắc đầu, nắm chặt lấy tay nàng.
“Không. Lần này, ta sẽ giữ chặt.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com