chương 1
"Sau này mỗi lần Thất Tịch đến chúng ta lại cùng thả thiên đăng được không ca ca?"
"Được được, tiểu Hiền muốn gì ca ca cũng đáp ứng hết."
Lý Thái Dung muốn đưa tay bế bé con thấp hơn mình một cái đầu lên ôm lấy, chẳng ngờ chớp mắt một cái nụ cười trong trẻo của thiếu niên chợt tan biến, khóe môi trào ra huyết đỏ, lệ thủy nhỏ tí tách, bên tai vang vọng như gần như xa giọng nói trong trẻo quen thuộc.
"Ca ca, không cần nữa. Sau này, thiên đăng... ngươi tự mình thả..."
"Ta..."
Lý Thái Dung hoảng sợ, bước lùi về sau, hai bàn tay bấu chặt lấy thứ gì đó vội buông thả, hắn hít một hơi lạnh nhìn xuống. Hai bàn tay hắn, cư nhiên dính đầy máu, thứ hắn vừa buông ra thì ra là một thanh kiếm, mà thanh kiếm đó hơn phân nữa mũi kiếm đã đâm sâu vào ngực trái người trước mắt.
Lý Thái Dung không tin vào mắt mình, vội nhào lên muốn bắt lấy thân ảnh đang lung lay kia. Vậy mà khi hắn sắp chạm tới, cả người y lại vỡ tan tành, xoảng một tiếng thật lớn. Cả thân hình y tan ra thành vô số lá phong đỏ bay đi mất.
"Tiểu Hiền."
Lý Thái Dung gào lên thật lớn, mở mắt ra lại chẳng còn là khung cảnh tàn khốc đó nữa. Trước mắt là trần nhà hoa lệ, trong mũi thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc. Hắn hít sâu vài hơi, tự trấn định lại tinh thần, nhớ lại lúc nãy còn đang ở thư phòng đọc tấu chương sao bây giờ lại trở về giường rồi? Hắn vừa xoay người, thắc mắc trong lòng đều lập tức được giải quyết.
Vươn tay chạm lên gò má trắng nõn của người cạnh bên, Lý Thái Dung không tự chủ được khóe môi bất giác mà cong lên, trong lòng không hiểu được tư vị gì đang trào ra. Nhớ đến giấc mơ lúc nãy khiến hắn lập tức nhíu mày, điềm báo gì đây?
Người kia bị hắn chạm đến tỉnh lại, lông mi khẽ rung, bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay còn đang giở trò của hắn.
"Ca ca nhân lúc ta không biết muốn phi lễ sao?"
"Tiểu Hiền, là đệ đưa ta về phòng sao?"
Giây phút vừa xoay người nhìn thấy người này nằm bên cạnh Lý Thái Dung đã chắc chắn trong lòng, hắn là lại đọc tấu chương đến ngủ quên mất rồi lại được y đưa về.
Trịnh Tại Hiền không đáp lời hắn, hai tay ở trong chăn lại chụp lấy eo hắn mà ghì sức ôm vào kéo ngắn khoảng cách của cả hai. Nhìn Trịnh Tại Hiền thân hình bây giờ so với hắn còn lớn hơn lại đang ra sức muốn đem cái đầu to của mình dụi vào trong lòng hắn, Lý Thái Dung không biết tại sao lại thấy ngại ngùng, rõ ràng từ nhỏ tới lớn là hắn ôm lấy y như vậy mà lớn lên, rõ ràng là một đệ đệ hắn yêu chiều từ nhỏ vậy mà lại khiến hắn cả người nóng bừng mất tự nhiên.
"Tiểu Hiền, sao đệ lại ở đây thế? Bọn họ lại hiếp đáp đệ sao?"
Lý Thái Dung biết, mỗi lần Trịnh Tại Hiền như thế này chắc chắn là có chuyện không vui, trong lòng tủi thân muốn tìm hắn làm nũng.
"Ca ca, tiểu Hiền muốn được hôn hôn vào má nha."
"Tiểu Hiền, đệ lớn rồi, chúng ta không thể cứ như trước đây thân mật được, người ta sẽ thấy rất kì quái. Đệ cũng không thấy ngại ngùng sao?"
Trịnh Tại Hiền xì một tiếng đáp: "Gì mà ngại ngùng? Ai thấy kì quái thì mặc kệ ai, tiểu Hiền ba tuổi, tiểu Hiền muốn được ca ca hôn hôn má."
Lý Thái Dung bật cười, thật là hết nói nổi với tên nhóc con này, đã mười tám tuổi rồi còn muốn giả giọng điệu của đứa bé lên ba.
"Được được, hôn hôn má tiểu Hiền nha." Lý Thái Dung yêu chiều cúi đầu hôn lên một bên má tròn trịa phúng phính của y "Giờ mau nói cho ca ca nghe nha, ai chọc giận tiểu tổ tông của Lý Thái Dung ta nha. Ca ca cho người treo hắn lên cây đánh một trận đã đời có được không?"
Trịnh Tại Hiền được hôn xong cười tít đôi mắt, hai bên má lúm sâu hiện lên một đôi đồng tiền mỹ lệ, Lý Thái Dung nhìn đến hai mắt đầy hào quang của y, trong lòng tự nói tiểu tử này lớn lên thật đẹp mắt.
"Bỏ đi, ca ca chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, từ giờ không cần ca ca thay ta ra mặt nữa." Sau này cứ là để ta bảo hộ ca ca cả đời đi.
Trịnh Tại Hiền âm thầm đem nữa câu sau yên lặng giấu ở trong lòng, bên ngoài lại ra sức vùi mặt vào trong lòng Lý Thái Dung, hoàn toàn không thấy được đôi mắt ngỡ ngàng của hắn.
Lý Thái Dung nghe thấy trong tim mình như có gì đó vỡ vụn, lời này là có ý gì?
Chính là Trịnh Tại Hiền không còn cần hắn ra mặt nữa rồi. Lý Thái Dung biết, đứa trẻ lúc nào cũng tìm đến hắn làm nũng đòi ôm đòi hôn thật ra đã lớn từ rất lâu rồi, y trưởng thành, cao lớn hơn cả hắn, thông mình tài giỏi hơn cả hắn, từ rất lâu đã chẳng còn ở sau lưng cần hắn che chở nữa. Đây là điều sớm muộn gì cũng sẽ đến, Lý Thái Dung hiểu rõ, chỉ là không thể nhịn được thấy hụt hẫng, nhưng cảm giác hụt hẫng này so với cảm giác của huynh trưởng dành cho đệ đệ tại sao lại khó chịu đến khó hiểu như vậy?
Năm Đông Trị thứ tư, triều đình nhà Lý âm thầm xảy ra tranh đấu không nhỏ. Hoàng thượng tới tuổi lục tuần, có tổng cộng năm vị hoàng tử và hai công chúa, đại hoàng tử Lý Thái Ngọc là con của sủng phi, từ nhỏ đã là một văn võ toàn nhân, kiêu ngạo đến xem nhẹ trời cao, là đứa con được hoàng thương coi trọng. Nhị hoàng tử Lý Thái Phong và lục công chúa Lý Hiểu là do chính thất hoàng hậu sinh ra, nhị hoàng tử dòng máu cao quý định sẵn từ tiếng khóc đầu tiên đã là Thái tử cao cao tại thượng. Tam hoàng tử Lý Thái Niệm từ nhỏ theo mẫu thân ăn chay niệm phật, tự Bất Niệm đại sư. Tứ công chúa Lý Ca năm vừa tròn mười sáu tuổi đã được gã cho trưởng nam phủ đại nguyên soái, tam hoàng tử cùng tứ công chúa cùng một mẫu thân, bất quá người này lại là một quận chúa từ Tây Hạ đưa sang cầu thân, căn bản là hữu danh vô thực. Ngũ hoàng tử Lý Thái Dung từ nhỏ đã thu mình trong phủ không phân tranh, nói hắn không phân tranh thực ra là lực bất tòng tâm. Mẫu thân Lý Thái Dung xuất thân ca kĩ, hắn so với tam ca tứ tỷ còn thảm hơn, sống hai mươi năm trên đời số lần nhìn thấy cha mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, sư huynh sư tỷ cũng chẳng để hắn vào mắt, người thân chịu nhìn đến hắn cũng chỉ có lục công chúa tuổi vừa tròn mười lăm cùng thất hoàng tử Lý Thái Mỹ vừa lên mười.
Tể tướng đương triều Trịnh Nguyên Thần trong nhà có hai người con trai, con trưởng Trịnh Nguyên Thanh do chính thất phu nhân sinh ra tính tình ngông cuồng, văn không thông võ không thạo, cả ngày gây chuyện thị phi, coi thường nhất là đệ đệ cùng cha khác mẹ Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền là còn rơi bên ngoài của Trịnh Nguyên Thần, cha y cũng không phải ghét bỏ y, đối với y không lạnh không nóng, nhưng Trịnh Tại Hiền từ nhỏ đã thông minh giỏi giang, võ học đánh đến thiên hạ đệ nhất, năm y mười bảy tuổi một lần đi chợ đã đích thân cứu giá hoàng thượng, so với con trai trưởng của ông chỉ có hơn chứ không có kém. Trịnh Nguyên Thần biết rõ muốn Trịnh Nguyên Thanh sau này yên ổn ngồi trên chiếc ghế tể tướng căn bản là cần phải có đệ đệ là y phía sau phò trợ.
Năm Trịnh Tại Hiền năm tuổi được gửi vào cung học chữ cùng Trịnh Nguyên Thanh, cả ngày bị huynh trưởng hiếp đáp, ỷ vào y không có khả năng phản kháng hết đánh lại bày trò làm nhục y trước mặt mọi người, còn dọa không cho Trịnh Tại Hiền nói với cha hắn. Trịnh Tại Hiền sợ bị bỏ đói nhốt vào phòng chứa củi mà âm thầm nhịn nhục.
Cho đến một ngày, y ở trong một góc vườn bị Trịnh Nguyên Thanh hất cả bát canh nóng vào người cũng chẳng dám nói tiếng nào.
"Sao hả? Thằng con hoang, mày dám liếc tao sao? Ngon thì đánh trả đi, xem hôm nay có nhốt mày vào nhà xí cả đêm không?"
"Ta...ta không có liếc huynh trưởng..." Trịnh Tại Hiền run rẩy trốn sau gốc cây, chỉ sợ vừa bước ra là sẽ bị huynh trưởng của y đánh.
"Mày còn chối, thứ con hoang này." Trịnh Nguyên Thanh vừa nhìn đến đệ đệ này là lại khó chịu, rõ ràng chỉ là đứa con hoang từ trên trời rơi xuống mà dám tranh cha với gã, còn muốn chia đồ ăn chia nhà với gã. Trịnh Nguyên Thanh kéo lấy y từ sau góc cây đến trước mặt, dùng cả sự phẫn nộ để đánh đập y.
Trịnh Tại Hiền hứng chịu những đòn đánh tới, trán bị đập vào thân cây xù xì mà chảy máu, khắp người là vết thương mới cũ đan xen, bùn đất như bàn chông mà cứa rách da thịt non mền. Nước mắt trào ra nóng hổi hòa cùng máu tanh, y đau đớn cuộn chặt cơ thể mình, miệng không ngừng van xin đừng đánh nữa, y rõ ràng không hề ghét huynh trưởng của mình, không hề muốn cướp gì của gã, y biết rõ bản thân không bằng được gã, ngay từ ban đầu chưa từng mong cùng gã tranh chấp. Tất cả những thứ y muốn chỉ là một chút xíu tình thương từ người thân, nhưng ngay cả phụ thân cũng chẳng muốn nhìn tới y, trong mắt phụ thân chỉ toàn là Trịnh Nguyên Thanh, ở phủ tể tướng y có khác gì một tên nô bộc đi xách củi, khiêng nước đâu. Trịnh Tại Hiền biết bản thân nghèo hèn, không dám mong huynh trưởng yêu thương, chỉ mong muốn yên bình mà trưởng thành, sao gã cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với y, cho dù không thể trao chút tình thân nào thì cũng chẳng cần thiết đối nhau như kẻ thù.
Trịnh Tại Hiền thân đau lòng cũng đau, trong đầu chỉ mong có ai đó đến cứu y đi, ai cũng được, cứu y với, y sắp không chịu nổi nữa.
"Dừng tay."
Trịnh Tại Hiền ôm lấy đầu cắn chặt răng lại chẳng thấy những cú đá của Trịnh Nguyên Thanh tới nữa, có ai đó ôm lấy y vào lòng, trước mặt hiện ra tay áo bạch y che chắn cho mình, ngước mắt lên nhìn, trong giây phút Trịnh Tại Hiền nhìn thấy dung nhan của người vừa đến cứu mình, trong lòng như bỏ xuống hết thảy phòng bị, an tâm mà ngất xỉu. Trước khi y mất đi ý thức, trong đầu chỉ toàn là đôi mắt lấp lánh của Lý Thái Dung cũng tiếng thở phào của chính mình, thật may trên đời này vẫn có người sẽ vì ta mà ra mặt.
Mong Trịnh Tại Hiền một đời bình an vui vẻ.
Lý Thái Dung nhìn những dòng chúc phúc của mình trên thiên đăng đang càng bay càng cao kia mà mỉm cười. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Trịnh Tại Hiền, nhớ dáng vẻ bé nhỏ bị bắt nạt của y, nhớ đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn lần đầu tiên, nhớ cả vẻ mặt tủi thân của y khi nhào vào lòng hắn, Lý Thái Dung nhớ tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ của hắn lại chỉ có Trịnh Tại Hiền.
"Ca ca viết gì lên thiên đăng vậy? Không cho ta coi một chút được sao?"
Trịnh Tại Hiền bên cạnh hờn hờn dỗi dỗi níu lấy tay áo bạch y của hắn. Lý Thái Dung búng lên trán của y một cái thật đau "Không nói cho đệ biết đâu."
"Vậy ta cũng không cho ca ca biết ta viết gì lên thiên đăng đâu." Trịnh Tại Hiền nói.
"Ta không thèm."
Nhìn bộ dạng tức xì khói của Trịnh Tại Hiền làm hắn cười đến ngiêng ngiêng ngã ngã.
Trịnh Tại Hiền bây giờ thật sự đã lớn rồi, trở thành một thiếu niên cao hơn cả hắn, đứa nhóc rách nát của phủ tể tướng bây giờ đã khí vũ hiên ngang khoác trường bào gấm lụa, hắc y bó sát để lộ ra đường nét rắn chắc, bảo đao đeo nghiêng phía sau lưng, mái tóc đen dài tùy tiện buộc lên, bên hông là ngọc bội phỉ thúy có hình lá phong. Trịnh Tại Hiền bây giờ, liếc mắt một cái đã có thể làm cho thiên kim đại tiểu thư nhà người khác tim đập chân rung. Nhưng Lý Thái Dung biết, y của hiện tại hay y của trước đây vẫn chỉ là tiểu Hiền thích làm nũng với hắn, là một đệ đệ nhỏ của hắn mà thôi.
"Ca ca có muốn thiên hạ không?" Trịnh Tại Hiền đột nhiên lên tiếng.
"Hỏi vậy là có ý gì?"Lý Thái Dung nhìn về phía y. Bọn họ đang đứng trên một vách núi cao hướng đông của hoàng thành, là một nơi thích hợp để thả thiên đăng, nhưng chẳng ai biết đến ngoài bọn hắn, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới, những nhà dân nhấp nhô , ánh đèn vàng phía xa bé li ti như vẫn con đom đóm vẫn đang phát sáng rực rỡ, tiếng lễ hội nô nức của đêm Thất Tịch. Trịnh Tại Hiền đang nhìn xuống dưới, nhìn về phía con dân bách tính. Trong ánh mắt y phản chiếu lại những ngọn hoa đăng hào nhoáng, Lý Thái Dung thấy như gần như xa, chẳng thể đoán được y đang nghĩ gì trong ánh mắt trong veo đó.
"Ca ca cũng là hoàng tử, ngai vàng không phải là không thể ngồi lên. Ca ca có từng nghĩ muốn có được giang sơn hay không?"
"Nếu ta nói muốn thì sao?"
Hắn cũng không rõ là bản thân mình có muốn tranh đoạt ngôi vị hay không nữa. Hắn từ nhỏ vẫn luôn ẫn nhẫn thu mình, căn bản là vì xuất thân của hắn so với các huynh đệ tỷ muội là hoàn toàn không có khả năng cùng tranh đoạt. Nhưng có nhiều lúc Lý Thái Dung nhìn thấy con dân bách tính đói khổ hắn cũng sẽ khó chịu thay, đọc tấu chương thấy thiên tai lũ lụt cũng sẽ buồn rầu, nhìn những kẻ quy phục quyền lực của phụ hoàng thì tâm cũng rạo rực. Nhưng khi nghĩ đến các huynh trưởng của mình, tâm hắn lại nguội đi mất, so với hắn bọn họ mới thật sự là huyết mạch hoàng gia, nếu thật sự phải giết huynh giết đệ để giành thiên hạ, thì hắn thà làm một vương gia không quyền không thế, mỗi ngày cùng các đệ đệ muội muội vui vẻ. Hơn nữa, còn có một Trịnh Tại Hiền luôn ở sau lưng chờ hắn quay lại sẽ ôn nhu mỉm cười.
"Nếu như có được thiên hạ, nhưng suốt đời phải ở bên cạnh người ca ca không yêu, người có tình nguyện không?"
Trịnh Tại Hiền nhìn hắn, bên khóe môi cong cong lộ ý cười nhưng lòng Lý Thái Dung lại chẳng hề nhận được chút tiếu ý nào trong nụ cười của y. Hắn càng lúc càng mơ hồ, sao thế này? Tiểu Hiền của hắn lần đầu tiên để lộ sự mập mờ với hắn, điều này làm hắn nhớ đến giấc mơ mấy ngày trước, hình ảnh y vỡ tan trước mắt khiến lòng Lý Thái Dung thắt lại.
"Nếu như thật sự trở thành đế vương thì đây căn bản là chuyện bất cứ ai cũng bắt buộc phải quy phục. Nhưng cho dù không có được ngai vàng, ta cũng chắc chắn chạy không thoát vấn đề này."
Lý Thái Dung nhìn về hướng chân trời tối đen trước mắt, những ngọn thiên đăng bé nhỏ hiu hắt ánh sáng ngoài xa, lập lòe như số phận đã định trước phải quy phục của hắn. Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm quen thuộc, Lý Thái Dung cúi đầu đã nhìn thấy bàn tay hắn lọt thỏm trong bàn tay Trịnh Tại Hiền. Vết chai sạn của mười mấy năm cằm kiếm ma sát thật mạnh vào mu bàn tay Lý Thái Dung theo từng cái siết tay của thiếu niên.
Lý Thái Dung nhìn y, nhìn sâu vào đôi mắt cương trực của người trước mắt, lần này hắn có thể khẳng định, trong đôi mắt kia, tràn ngập tràn ngập, từng chút một đều là hình bóng của Lý Thái Dung.
"Sau này mỗi lần Thất Tịch đến chúng ta lại cùng thả thiên đăng được không ca ca?"
"Được, tiểu Hiền muốn gì ca ca cũng đáp ứng hết."
Lý Thái Dung nhìn đến nụ cười sáng lạng của thiếu niên, trong tim nghe răng rắc một tiếng, hình ảnh Trịnh Tại Hiền huyết lệ nhuốm đỏ, tan vỡ theo từng chiếc lá phong hiện ra trong đầu hắn. Lý Thái Dung trở tay nhanh chóng ghì chặt lấy vai của y, run rẫy cất giọng.
"Tiểu Hiền, đệ hứa với ta một chuyện, bất kể sau này có thế nào cũng đừng biến mất khỏi ta có được không?"
"Ta làm sao biến mất được chứ, ta đâu phải thần tiên." Trịnh Tại Hiền gỡ hai tay hắn đang bấu chặt trên vai y xuống, nhẹ nhàng xoa nắn. "Ca ca buông tay, y phục trên vai có đệm sắt, sẽ làm tay ca ca đau."
"Tiểu Hiền...."
"Ta được hoàng thượng đề cử thành phó lĩnh quân hoàng thành, ca ca chúc mừng ta đi." Trịnh Tại Hiền cười càng rực rỡ hơn ban nãy, tháo trường bào lụa gấm khoác ngoài của mình khoác lên cho Lý Thái Dung, động tác hết sức cẩn thận.
"Chúc mừng đệ, tiểu Hiền thật giỏi." Lý Thái Dung nhớ rõ, lúc nhỏ cũng là hắn như vậy cởi áo ngoài khoác cho Trịnh Tại Hiện y phục mỏng manh đi trong gió, chỉ khác là bây giờ đứa trẻ ốm yếu ở trong lòng hắn đã trở nên cao lớn mạnh mẽ, còn hắn lại trở thành người được y vươn tay che chở.
"Trời tối rồi, ta đưa ca ca về cung. Ngày mai nói hạ nhân bọn họ chuẩn bị thêm y phục ấm một chút, những ngày này trời đang trở lạnh, ca ca mặc như vậy sẽ sinh bệnh."
Lý Thái Dung đi phía sau y, đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Trịnh Tại Hiền rồi lại nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của y và hắn. Mi mắt rung rinh sẽ chớp, chút phiền muộn không rõ do đâu mà kéo đến như mây đen từng lớp từng lớp tích tụ trong lòng Lý Thái Dung.
Trịnh Tại Hiền, đệ vẫn chưa hứa với ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com