Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2




Hàn lộ tháng mười, gió lất phất thổi tới đầu thành, ở hai phía đối diện hoàng cung cùng lúc tổ chức tiệc vui, bên này là trưởng nam phủ tể tướng Trịnh Nguyên Thanh giăng đèn kết hoa đỏ rước vào cửa tiểu thiếp thứ ba, mà phía bên kia dân chúng tụ hợp kín lối đi chen nhau để được nhìn mũi kiếm của thứ nam phủ tể tướng Trịnh Tại Hiền, khí thế rầm rộ, quân hoàng thành vây xung quanh hộ giá hoàng thượng ngự giá thân chinh ban chức vị phó thống lĩnh Hoàng Thành Quân cho y.

Tể tướng Trịnh Nguyên Thần mỉm cười từ ái nhận chén rượu Trịnh Tại Hiền kính lên, nâng tay uống cạn. Hoàng thường cười một tiếng vui vẻ.

"Tể tướng khanh gia thật có phúc khí, thứ nam trong nhà không những võ nghệ đáng kinh ngạc mà ngoại hình cũng khiến người khác ghen tị, quả là mỹ nam trong nghìn người hiếm gặp."

"Đa tạ hoàng thượng khen thưởng." Trịnh Tại Hiền đối hoàng thượng hành lễ.

Lời này của hoàng thượng không hề nói quá một chút nào, người đứng vây quanh cùng quan lại triều đình phía dưới cũng tấm tắc tán thưởng thiếu niên Trịnh gia này. Trịnh Tại Hiền võ nghệ không biết là từ đâu học được, xuất quỷ nhập thần đánh bại mười mấy sát thủ thích khách cứu giá cho long thể, đến đại tướng quân quanh năm chinh chiến ở xa trường cũng nhìn y khen ngợi.

Mẫu thân thân sinh của Trịnh Tại Hiền xuất thân không cao, chỉ là một nữ nhân nông thôn bình thường, nhưng lại là một mỹ nhân, mắt phượng mày ngài, đoan tranh mỹ lệ, không may lại mất sớm khi y chỉ vừa tròn bốn tuổi. Trịnh Tại Hiền chưa tròn năm tuổi thì đã được Trịnh Nguyên Thần rước về nuôi nấng, bề ngoài hết tám phần thừa hưởng từ mẫu thân, là một mỹ nam như hoa như ngọc.

"Ngày vui hôm nay của phó thống lĩnh, chẳng hay sao lại không thấy sự góp mặt của Trịnh đại công tử vậy?"

Một người trong đám quan thần cất tiếng hỏi, sự chú ý lập tức được hướng về phía tể tướng. Trịnh Nguyên Thần nhíu mày, liếc về phía người vừa hỏi, chính là Ngự Sử đại nhân Quách Lộ.

Thứ nam phủ tể tướng nay là phó thống lĩnh quân hoàng thành này mà đem so với huynh trưởng trong nhà thì thật là khó nói, nghĩ đến điều này tất cả mọi người đều âm thầm nhìn qua Tể tướng Trịnh mà lắc đầu. Trưởng nam của Trịnh Nguyên Thần học hành không đến nơi đến chốn, cả ngày trầm luân vào tửu sắc, đến cả một lưu manh ngoài phố cũng có thể đánh gã đến kêu trời kêu đất. Huynh đệ phủ tể tướng nổi tiếng không hòa thuận, từ lúc còn nhỏ ai ai cũng biết Trịnh Nguyên Thanh coi thường Trịnh Tại Hiền, thường xuyên ức hiếp đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, mà Trịnh Nguyên Thần lại chẳng hề công bằng, nhiều lần tỏ rõ sự thiên vị cho con trai của chính thất.

"Hôm nay vừa đúng ngày vui của Thanh nhi, sư thầy bảo bát tự của tân nương rất xấu, không cử hành hôm nay sẽ bõ lỡ thời cơ tốt. Không thể đến tham dự lễ của Hiền nhi, nó cũng rất buồn lòng." Tể tướng hướng hoàng thượng giải thích, bất quá lời nói ra ứng xử qua loa nhưng cũng không phải không có lý. Trịnh Tại Hiền từ đầu đến cuối tận lực không lên tiếng, đối với lý do của phụ thân cũng không bày tỏ ý kiến gì.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, ai nhìn vào cũng rõ Trịnh Nguyên Thanh thừa biết hôm nay là đại lễ nhận chức của Trịnh Tại Hiền nhưng không hề kiên nể cùng ngày cùng canh giờ tổ chức tiệc hỉ, gì mà bát tự tân nương không tốt, rước vào cũng chỉ là một tiểu thiếp, huống hồ trước đó gã đã có hai phu nhân trong phủ rồi. Nếu như phút cuối không ngoài ý muốn hoàng thượng đại giá thân chinh thì Trịnh Nguyên Thần đã ở nhà uống rượu mừng của con cả, chứ làm gì đến đây nhìn Trịnh Tại Hiền tỏa sáng.

"Không sao, đều là ngày vui cả, huynh đệ sau này gặp nhau chúc mừng cũng không muộn. Phó thống lĩnh của trẫm chắc cũng không muốn tẩu tẩu chịu thiệt thòi."

Hoàng thượng cũng thật biết ý, âm âm thầm thầm nói cho Trịnh Nguyên Thần biết, trẫm coi trọng là con thứ của ngươi. Đứa con trưởng đó ngươi cứ mà giữ trong nhà lo chuyện sinh nỡ đi.

Trịnh Nguyên Thần ngoài mặt cười thật vui vẻ, bên trong lại không ngừng chửi mắng Trịnh Tại Hiền, y không những cướp mất hào quanh của Trịnh Nguyên Thanh, mà lần này nhận chức y chính là hoàn toàn thoát ly khỏi phủ tể tướng, lấy danh nghĩa phó thống lĩnh đến cả phủ đệ riêng cũng được hoàng thượng ban cho rồi. So với Trần Nguyên Thanh đã là bỏ xa mấy con phố.





Phủ Chi Thích ngũ hoàng tử, Lý Thái Dung ở sân đang đảo đi đảo lại mấy lá trà khô hắn phơi nắng mấy ngày trước, chốc chốc lại bóc lấy mấy miếng bánh ngọt bên cạnh bỏ vào miệng. Mặt trời lên chưa cao, nắng nhè nhẹ chiếu xuống làn da trắng cùng bạch y của hắn nhuốm một màu vàng nhạt, thi thoảng có ngọn gió thổi qua, mái tóc xõa tung của Lý Thái Dung lại bay lên, giữa trời lá bay gió thổi, thiếu niên bạch y phảng phất ý cười trên môi.

Lý Thái Dung đem mẹt tre đựng lá trà để lại lên bàn cao sau khi đã đảo đều, lại nhón tay lấy thêm một mẫu bánh ngọt bỏ vào miệng.

Lúc này một hạ nhân chạy đến báo có lục công chúa sang. Lý Thái Dung cười vui vẻ bảo để cho nàng vào.

"Ngũ ca, ngũ ca, ta từ xa đã ngửi thấy mùi bánh đậu đỏ nha."

Còn chưa thấy người đã nghe được âm thanh trong trẻo của tiểu cô nương, Lý Thái Dung hết nói nổi, chờ nàng vào đến nơi mới trách mắng đôi câu.

"Tiểu Hiểu, nghi thức lễ giáo đâu hết rồi hả, đã thành thiếu nữ rồi không được ăn nói lớn tiếng như vậy nha."

Lục công chúa bước đến, cũng với Lý Thái Dung đi qua đình các nhỏ ngồi xuống, tì nữ dâng trà đến liền bị nàng đuổi đi hết.

"Ta biết rồi mà ngũ ca, huynh càng lớn tuổi càng nói nhiều nha, vừa nhìn tới là đã trách mắng, uổng công ta đem tin tức đến cho huynh."

"Tin tức gì? Sao nghe như ta với muội thông đồng làm bậy vậy?"

Lý Thái Dung khó hiểu, hắn có nhờ Lý Hiểu tìm hiểu gì đâu, sao lại mang tin tức đến?

"Ấy ấy, ta là mang tin tức của bảo bối nhà huynh mỹ nam như hoa như ngọc Trịnh Tại Hiền đến cho huynh nha."

"Lời này mà để cho tiểu Hiền nghe được, đệ ấy sẽ tức giận đó, không được nói bậy."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại thấy có chút vui vẻ, không biết là do nghe được câu 'bảo bối nhà huynh mỹ nam như hoa như ngọc Trịnh Tại Hiền' hay là do vừa nhắc đến y là hắn liền vui nữa.

"Được được, không phải bảo bối nhà huynh, là phó thống lĩnh quân hoàng thành đã được chưa?"

"Tin tức gì? Tiểu Hiền làm sao sao?"

Lý Thái Dung lập tức nhấp nhổm không yên, hôm nay là lễ nhậm chức của y, hắn chỉ lo sợ mọi việc không được chu toàn, sợ làm hỏng thanh danh của y.

"Làm sao được chứ? Huynh còn không xem lại coi chúng ta đang nói đến ai, Trịnh Tại Hiền thì bị cái gì được, hắn không đánh cho người ta bị cái gì là tốt lắm rồi."

Nhìn bộ dạng ngũ ca nhà mình rộn ràng hẳn lên khi nhắc tới Trịnh Tại Hiền, nàng lại nhịn không được thở dài chán nản, bát cẩu lương này bổn cung từ chối ăn có được không!!!

"Tiểu Hiền làm sao đánh người được, đệ ấy trước giờ đều rất khiêm tốn, sẽ không tùy tiện đánh người. Mà muội cuối cùng là muốn nói cái gì?"

"Khoan đã khoan đã, huynh chắc chắn chúng ta đang nói cùng một người sao?" Lý Hiểu suýt chút nữa là phun phụt ngụm trà trong miệng ra, trợn mắt lên nhìn Lý Thái Dung "Trịnh Tại Hiền mà khiêm tốn không đánh người? Nói hắn khinh người ta yếu quá không thèm đánh thì còn nghe được."

Lý Thái Dung nhíu mày, tự nhiên thấy muội muội mình hôm nay sao đáng ghét chết đi được.

"Tiểu Hiền không có ngạo mạn như vậy đâu."

Lý Hiểu lập tức trợn mắt "Đúng, hắn đâu có ngạo mạn. Hắn cao lãnh nha."

"Muội có nói vô vấn đề chính không đây?"

"Đúng rồi, muốn nói cho huynh biết ban nãy phụ hoàng đích thân đến đài nhậm chức của tiểu Hiền ca, thay huynh ấy ra mặt khiến tể tướng đại nhân đen hết cả mặt mày nha. Cái tên Trịnh Nguyên Thanh kia trước giờ ỷ vào bản thân là huynh trưởng của tiểu Hiền ca, huynh ấy không dám chống lại hắn mà hiếp người quá đáng, để ta coi lần này có dám bày trò trên đầu thái tuế hay không, ha ha ha." Lý Hiểu nói xong một tràng dài lại không nhịn được mà vỗ đùi cười hí hửng,  hoàn toàn không để ý tới bên kia Lý Thái Dung đã cứng đơ người.

Nghe xong lời nàng nói Lý Thái Dung không biết tin tức này là tốt hay xấu nữa, Trịnh Tại Hiền trước giờ không hòa hợp với phủ tể tướng là chuyện ai cũng biết, nay hoàng thượng lại thay y lên tiếng, tuy nói thống khoái trong lòng thay Trịnh Tại Hiền là thật nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng.

Lý Thái Dung không muốn Trịnh Tại Hiền bị người ta coi thường, nhưng hơn hết, hắn không muốn y bị cuốn vào vòng tranh đấu cung đình này chút nào.

Trịnh Tại Hiền sinh ra tại nơi đồng rộng núi cao, là người chính khí cương trực, tuổi trẻ cao ngạo, thích tự do, thích bay lượn. Y không giống hắn ngay từ khi chào đời đã định sẵn một kiếp bất phục, y không thuộc về một nơi long tranh hổ đấu như thế này, có thể không bước chân vào quan trường, an nhàn làm chính bản thân mình, tiêu diêu tự tại trải qua một đời mới là con đường tốt đẹp dành cho Trịnh Tại Hiền.

Hắn tận mắt chứng kiến biết bao khuôn mặt của quan trường, vì chút danh vọng mà đánh mất nhân tính, biết tiếp theo đây cái ngai vàng đang treo lửng lơ kia sẽ gây ra gió tanh mưa máu như thế nào. Nghĩ đến đó, Lý Thái Dung lại càng không muốn y chôn vùi tương lai ở cái chốn này.

Trong lòng phút chốc rối tung như tơ vò.

"Tiểu Hiểu, muội về trước đi, ngũ ca hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút."

Lý Thái Dung xoa lấy hai bên thái dương, để lại một câu tiễn khách rồi chậm rãi đứng lên xoay người đi vào biệt viện.

Nhìn theo bóng lưng của hắn Lý Hiểu mơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải đang nói chuyện bình thường sao? Nói bệnh là bệnh liền ngay vậy cũng được hả?

Đợi nàng đi xa khỏi phủ ngũ hoàng tử, Lý Thái Dung ngồi trong phòng thở dài, càng nghĩ đến càng nhức đầu, đến giờ dùng bữa hắn cũng chẳng thấy đói nữa.

"Du Thái."

Lý Thái Dung gọi một cái tên vào không trung, trong chốc lát từ bên ngoài truyền đến một tiếng đáp trầm thấp, Lý Thái Dung bảo người kia mau vào phòng nói chuyện.

Người đến là một thanh niên cao gầy, ngũ quan sâu đậm sắc nét, một thân y phục đơn sơ đã bạc màu, bên hông còn đeo theo trường kiếm.

"Điện hạ."

Du Thái nguyên bản là một đứa trẻ con của cung nữ trước đây hầu hạ cho mẫu thân Lý Thái Dung. Năm đó mẫu thân Du Thái bị cung nữ thị vệ khác ức hiếp xém chút là bị hủy hết dung nhan, là mẫu thân Lý Thái Dung ngay thời khắc quan trọng cứu được bà ấy, của hồi môn năm ấy bà lấy chồng cũng là mẫu thân hắn cho. Du Thái là được sinh ra sau khi bà rời cung không lâu, được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ, sau đó lại được đưa vào cung làm thị vệ bên cạnh Lý Thái Dung khi mẫu thân hắn qua đời.

Du Thái đối với hắn đúng là tận tâm tận sức, nếu nói là chủ tớ chẳng bằng nói họ là bằng hữu của nhau. Người này cái gì cũng tốt chỉ bị ở chỗ quá nhạt nhẽo, tính khí lại hơi trẻ con một chút, theo Lý Thái Dung nói mỗi lần Du Thái đùa giỡn hầu như không thể nào cười nổi, vì không hiểu y đang nói gì cả, nhưng nếu không cười Du Thái sẽ nổi giận, cả ngày không thèm nói tiếng nào với hắn.

"Ngươi có nghe được tin tức gì của tiểu Hiền không? Những lời Lý Hiểu nói là thật sao?" Lý Thái Dung hỏi.

"Là thật, hoàng thượng có vẻ rất coi trọng Trịnh gia nhị công tử. Lần ngự giá này e rằng không đơn giản chỉ là rãnh rỗi đến coi. Chắc là việc Trịnh tể tướng làm việc cho đại hoàng tử đã đến tai hoàng thượng."

Lý Thái Dung không giấu được tiếng thở dài, bàn tay để dưới bàn đã siết chặt lại.

Việc quần thần trong triều rục rịch chia bè kéo cánh theo các vị hoàng tử giành ngôi đã đến tai hoàng thượng rồi. Xem ra nước đi ngày hôm nay là muốn nói cho mọi người biết, ngày nào ông ấy còn ngồi trên ngai vàng này thì đừng hòng ai ở sau lưng manh động.

Tuy chức vị thái tử đã được định sẵn là cho Nhị ca của hắn nhưng Lý Thái Dung vẫn không hiểu được rốt cuộc trong đầu phụ hoàng hắn muốn gì. Nhị ca mang dòng máu chính thất nhưng so với đại ca của hắn thì vẫn kém hơn một chút. Lý Thái Ngọc là một văn võ toàn tài được người người chứng nhận, không những vậy còn là một kẻ có tâm cơ, có mắt nhìn, biết tiến biết lui. Đúng là hắn có chút ngạo mạn, nhưng đó là năng lực của hắn cho hắn quyền ngạo mạn.

Còn Lý Thái Phong lại khác, tuy cũng được coi là văn thông võ thạo, nhưng lại là một người quá thiển cận, không thể nhìn xa trong rộng, chỉ trách hắn có hậu phương quá vững chắc. Ở trên triều người ủng hộ cho Lý Thái Phong quả thật đông hơn hẳn Lý Thái Ngọc có điều hoàng thượng lại vừa mắt Lý Thái Ngọc hơn một chút.

Quả thật là tám lạng nữa cân, không thể đoán được cuối cùng chức vị thái tử thật sự sẽ thuộc về ai?

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Việc tể tướng đứng về phía Lý Thái Ngọc đã rất rõ ràng rồi, dù sao mẫu thân của Lý Thái Ngọc cùng với chính thất phu nhân tể tướng cũng là tỷ muội ruột thịt, bọn họ so với vị đệ đệ gần là Lý Thái Dung còn thân thuộc hơn, đứng về phía nhau là chuyện đương nhiên.

Chỉ có điều lần này Trịnh Tại Hiền bước đến bên chân hoàng thượng rồi, chẳng khác nào so với Trịnh Nguyên Thần đi cao hơn một bậc, quan hệ của cha con Trịnh gia xem ra ngày càng tệ hại.

"Không thế nào cả, hắn từ nhỏ đến lớn bị Trịnh gia hiếp đáp, có khả năng thì phản nghịch lại là chuyện đương nhiên. Trịnh gia nhị công tử có năng lực, nếu hắn muốn tranh đấu, điện hạ ngươi cũng không khuyên can được."

"Nhưng tiểu Hiền không phải loại người chấp nhất như vậy."

Du Thái không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi im một chỗ nhìn hắn. Như nhớ ra gì đó, y bất chợt đứng lên, chạy ra ngoài một lát rồi lại đi vào. Lần này trên tay còn cầm theo một thứ.

Lý Thái Dung đưa tay tiếp lấy vật người kia đưa tới, một cục bông xù màu xám, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn, những sợi râu rung rinh theo từng tiếng "meow meow" nho nhỏ.

Du Thái đem đến một bé mèo con.

"Gì đây?" Lý Thái Dung nhịn không được lại hỏi.

"Mèo con, lúc sáng đi chợ nhặt được, cho ngươi đấy."

"Ngươi đi chợ mà cũng nhặt được mèo con? Mà mắc gì đang yên lành lại đi chợ? Trước giờ làm gì có nghe ngươi đi chợ bao giờ đâu."

Nhìn cái mặt nói dối thấy rõ của Du Thái hắn lại mắc cười. Cái tên này rõ ràng là thị vệ của hắn, cả ngày không thấy ở bên cạnh hắn mà lại chạy đi chơi đùa mèo con, đầu tóc bù xù cột bên này lệch bên kia cũng không thèm sửa. Chẳng biết nói sao cho phải nữa.

"À thì... mèo của nhà bếp vừa đẻ, đi ngang thấy đáng yêu nên xin về cho ngươi chơi." Du Thái khều khều mũi, mắt nhìn lãng qua chỗ khác.

"Xin về?" Lý Thái Dung buồn cười.

"..."

"..."

"Ờ thì ta bắt về có được không? Tại lúc đó không có ai ở đó thì ta biết làm sao?"

Du Thái thẹn quá hoá giận, hét đến mặt đỏ tía tai, đóng cửa đánh rầm, bỏ chạy mất.

Lý Thái Dung cười đến sắp nằm bò lên mặt bàn, con mèo nhỏ trong lòng hắn lười biếng liếm liếm móng, chốc chốc lại khều khều vài lọn tóc xoã xuống trước ngực Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung bế mèo con đi ra ngoài sân, muốn tìm Du Thái hỏi xem con mèo này tên gì sẵn tiện kiếm vào miếng vải bông làm cho nó cái ổ.

"Ca ca."

Lý Thái Dung đi gần đến đại môn, Du Thái muốn tìm còn chưa thấy lại gặp được Trịnh Tại Hiền vừa vào đến cửa.

"Tiểu Hiền, đệ mới đến à?"

Trịnh Tại Hiền đến cũng chẳng có hạ nhân nào thông báo cho hắn. Không trách được, y ngày nào cũng đến Chi Thích phủ, từ nhỏ đến lớn ở đây còn nhiều hơn ở phủ tể tướng, đi ra đi vô hơn chục lần một ngày, mọi người ở đây tự động đem Trịnh Tại Hiền thành người nhà, nên căng bản y đến đi đều không thèm báo cáo luôn.

"Đến rủ ca ca đi cưỡi ngựa, hôm nay đẹp trời."

Trịnh Tại Hiền cười lên dương quang chói lọi, vào trong mắt Lý Thái Dung so với mặt trời đang toả nắng trên cao kia còn rực rỡ hơn. Bất tri bất giác mà đỏ mặt, Lý Thái Dung cũng không rõ tại sao, ngại ngùng vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Ta không biết cưỡi ngựa." Lý Thái Dung nhìn thấy khuôn mặt cao hứng kia của Trịnh Tại Hiền lại không nỡ nói từ chối, nhưng quả thật hắn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ở trong phòng đọc sách viết chữ vẽ tranh, việc làm tốn nhiều sức nhất cũng chỉ có xào xào mấy lá trà khô mà hắn tự ủ kia.

"Không sao, ta biết, ta chỉ ca ca."

Trịnh Tại Hiền không thèm để cho hắn từ chối, muốn kéo lấy tay Lý Thái Dung đi thì lại nhìn thấy vật nhỏ đang nằm trong lòng hắn, vội nhíu mày

"Gì đây?"

Lý Thái Dung nhìn theo tầm mắt y mới nhớ tới mình còn đang bế mèo nhỏ trong lòng, vội nâng tay đưa đến trước mặt Trịnh Tại Hiền, hỏi "Mèo con Du Thái mới cho ta, đáng yêu không?"

"Không đáng yêu bằng ca ca." Trịnh Tại Hiền bỉu bỉu môi "Ném nó cho hạ nhân đi, chúng ta đi cưỡi ngựa."

Lý Thái Dung dỡ khóc dỡ cười, không còn lời nào để nói.

"Đệ đợi một chút, ta đưa nó cho Du Thái rồi đi cùng đệ được không?"

Trịnh Tại Hiền híp mắt không nói gì nhưng tay cũng không chèo kéo nữa, coi như thoã thuận, ngoan ngoãn đứng chờ Lý Thái Dung đi kiếm Du Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com