chương 4
Lý Thái Dung thả từng viên hoàng thánh căng tròn vào trong nước sôi, khói nóng bốc lên nghi ngút cùng với mùi hương đậm đà, gió lạnh ngoài trời đang rít gào cũng phải dừng lại phía sau cánh cửa phòng bếp ấm áp. Trịnh Tại Hiền dựa lưng vào cửa gỗ dõi theo bóng dáng đang vội vã trong kia, đuôi mắt đong đầy tình ý dịu dàng.
Những bông tuyết lất phất rơi đầy trong sân, cành cây nặng trĩu hứng lấy từng đợt gió thổi đến. Cuối đông rồi, thời điểm lạnh nhất trong năm, y chợt nhớ đến nhưng ngày tháng mà mình vừa đến chốn kinh thành phồn hoa này. Tất cả mọi thứ đều xa la, những dãy phố tấp nập người qua lại, một đứa bé còn chưa đầy năm tuổi, ngồi trong chiếc xe ngựa từ vùng nông thôn hẻo lánh đến. Trịnh Tại Hiền chỉ có thể mơ hồ nhớ được khoảng khắc đầu tiên mình bước vào phủ tể tướng, bóng dáng từng người nhìn mình bằng đôi mắt khinh miệt. Mẫu thân vừa mới mất không lâu, tang mẹ còn chưa chịu được tròn tháng đã nghe nói phụ thân ở kinh thành xa xôi muốn đón y về nhà. Trịnh Tại Hiền lúc đó nghĩ, thật may mắn trên đời vẫn còn lại người thân sẽ yêu thương mình. Nhưng nào ngờ được, đón y về nơi gọi là "nhà" kia, không phải bóng dáng người phụ thân hiền hòa như y đã tưởng tượng, mà lại là đám người hầu kẻ hạ cùng với những đòn roi cay nghiệt. Phụ thân đến việc nhìn y một cái còn thấy phiền, vợ lớn của ông ta dựa vào việc y chỉ là một đứa bé, lấy hết tất cả những thứ mẫu thân để lại cho y. Trịnh Tại Hiền nằm co ro trong phòng chứa cũi, cắn răng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng mỗi đêm, chẳng thể nào hiểu được nếu đã ghét bỏ y như thế, sao bọn họ còn muốn đưa y về chỗ này.
Sau này Trịnh Tại Hiền mới hiểu được, thì ra người đàn bà kia chỉ muốn hành hạ y để khỏa lấp đi sự ghen tuông mù quáng của mình, bà ta không kịp đụng vào mẫu thân y, nên mới đem y về chịu thay. Nhưng từ đầu tới cuối, kẻ làm phụ thân kia cũng chẳng buồn nhìn tới, như thể Trịnh Tại Hiền chỉ là một tên ất ơ đâu đó được đem về cho gia đình ông ta tiêu khiển. Nếu như này hôm đó, Lý Thái Dung không xuất hiện, Trịnh Tại Hiền chẳng biết được mình có thể kiên cường sống tiếp đến ngày hôm nay hay không?
Y ẫn nhẫn nhiều năm, chịu đựng sự ghẻ lạnh trong căn nhà ấy, từ tâm hồn đến thể xác như viên đá bị sóng biển bào mòn. Đến tận bây giờ, tất cả những gì y có thể nhớ được trong suốt quãng thời thơ ấu của mình chỉ có đòn roi, sự cay nghiệt của những người xung quanh và nụ cười ấm áp của Lý Thái Dung.
Thật may vì người đó đã xuất hiện, tựa như ánh sáng chiếu vào căn nhà u ám không kẽ hở của y, nếu kiếp này không có hắn, Trịnh Tại Hiền làm sao mà sống tiếp đây?
"Ca ca." Trịnh Tại Hiền gọi thật nhỏ, như thể không để ai nghe thấy, nhưng Lý Thái Dung vẫn quay lại, nhìn y mà mỉm cười.
"Sao thế? Đói lắm rồi à? Hoành thánh được rồi đấy, mau vào phòng ngồi ta bưng vào cho đệ."
Trịnh Tại Hiền bước nhanh đến chỗ hắn, vươn tay ôm chầm lấy tấm thân mỏng manh kia, siết hắn vào trong lòng ngực vững trãi. Mùi hương thanh mát của lá trà đọng trên người Lý Thái Dung khiến Trịnh Tại Hiền như được ủ trong nước nóng, cả tâm hồn rạo rực lên. Giá như có thể khiến cho thời gian dừng lại, khiến cho người trước mắt mãi mãi nằm gọn trong lòng y, không bao giờ chạy thoát được.
"Tiểu Hiền? Sao thế?" Lý Thái Dung lo lắng hỏi, bàn tay đặt lên lưng y nhẹ vỗ về, con người tưởng chừng như cao lớn trước mặt lại có thể vì một cơn gió thổi qua mà vỡ tan bất cứ lúc nào.
"Ca ca, gọi tên ta được không?" Giọng y nói cực nhỏ, như thủ thỉ vào trong tai hắn.
Lý Thái Dung có chút ngây ngẫn, chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôn nhu gọi hai tiếng "Tại Hiền."
Trịnh Tại Hiền như đang run rẫy, cả khuôn mặt anh tuấn vùi vào trong hõm vai Lý Thái Dung. Lý Thái Dung đưa một tay lên vuốt nhẹ sau đầu y, tay còn lại vẫn liên tục vỗ về.
Lý Thái Dung gọi tên y liên tục, giọng nói mềm mại như thấm vào tầng tấc da thịt của Trịnh Tại Hiền, đem những nỗi đau đang giằng xéo trái tim y gỡ bỏ.
"Ca ca, ta có thể...?" Trịnh Tại Hiền ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
Lý Thái Dung buông y ra, mặt đối mặt mà nhìn thẳng với Trịnh Tại Hiền, hắn nói: "Có thể."
Trịnh Tại Hiền hơi ngạc nhiên, khẽ cười: "Ca ca biết ta muốn hỏi gì sao?"
Lý Thái Dung cứ như được truyền tới ở đâu thứ sức mạnh kì diệu, nhón chân đem hai đôi môi của bọn họ áp vào nhau. Một nụ hôn tựa như cánh hoa rơi vào nước, nhẹ nhàng như chẳng hề có tí trọng lượng nào, vậy mà lại có thể lay động cả một mặt hồ rộng lớn trong tim Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền ngớ người ra, bên tai chỉ còn lời thì thầm ngọt ngào của Lý Thái Dung: "Ngoại trừ làm những việc có hại tới đệ, thì chuyện gì cũng có thể."
Hơi thở ấm nóng của hắn quẫn quanh trước mũi Trịnh Tại Hiền, tình ý tràn ngập trong căn bếp nhỏ. Phút chốc đó, Trịnh Tại Hiền thấy rõ đôi mắt sáng long lanh tựa vì tinh tú của Lý Thái Dung, hình ảnh phản chiếu từng tấc từng tấc trong đó đều là bóng dáng y.
Khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt Lý Thái Dung đỏ bừng lên như đó hoa cẩm chướng nở rộ. Hắn lùi lại hai bước, sau đó đẩy cả người đang cứng đơ của Trịnh Tại Hiền ra ngoài, đóng sầm cửa phòng bếp lại.
Trịnh Tại Hiền ngơ ngác ngoài cửa một lúc mới hoàn hồn lại, y đưa tay chạm vào chỗ Lý Thái Dung vừa hôn xuống, trên môi không biết đã treo nụ cười ngây ngốc từ lúc nào. Y cứ đứng như vậy rất lâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt trước mặt, những khó chịu tích tụ trong lòng lúc nãy cứ như một trái cầu mây bị ai đó đá đi xa tít, cả người chỉ còn lại thứ cảm giác ngứa ngáy tê liệt, hận không thể lập tức lăn vài vòng trong tuyết rồi hét ầm lên.
Ngay lúc đó có một bóng đen đứng trên nóc nhà nhìn rõ ràng mọi chuyện, sau đó lẵng lặng nhìn xuống cái chén trong tay mà đượm buồn. "Rõ ràng đến để ăn hoành thánh, sao giờ lại thành đại tiệc cơm chó rồi?"
Từ đó về sau, cứ mỗi lần Lý Thái Dung bảo nấu hoành thánh cho mọi người ăn là Du Thái lập tức đi ra ngoài chợ ăn liên tục năm tô liền mới trở về, Lý Thái Dung thắc mắc gặng hỏi nhiều lần nhưng Du Thái chỉ quay đầu đi rồi bảo: "Tha cho ta đi, hoành thánh đó ta nuốt không nổi."
Sau đó hai tuần, Trịnh Tại Hiền nhận lệnh phụ trách áp tải quân lương cùng với ngự sử đại nhân mang trọng trách điều tra đi về biên giới phía tây Đại Lý. Lại nói đến vấn đề áp tải quân lương, chuyến đi này đáng lẽ không cần đến phó thống lĩnh quân hoành thành như Trịnh Tại Hiền đi làm gì, nhưng trước ngày khởi hành ba hôm, trên điện Kim Loan thái tử Lý Thái Phong dâng tấu bảo rằng chuyện sai lệch số lượng quân lương là chuyện không hề nhỏ, có thể dính dáng đến lượng lớn quan chức phía tây, trước không nói đến đoàn người của ngự sử đại nhân chỉ toàn là quan văn chưa một lần chịu mưa chịu gió, chỉ riêng việc quân lương kì này cung ứng xuống số lượng không hề nhỏ liên quan tới chính trị quân sự Đại Lý. Nếu trên đường đi có xảy ra sơ xót gì quả thật là ảnh hưởng cực lớn. Thái tử suy xét trước sau đề nghị cử một phần quân lính hoàng thành đi theo hộ tống quân lương an toàn đến doanh trại phía tây.
Hoàng thượng có vẻ khá vừa lòng với ý kiến của thái tử, bảo: "Thế thì để Trịnh phó thống lĩnh đi theo, vừa hay Trịnh ái khanh mới nhận chức không lâu nên ra ngoài cọ xát một chút, tuổi trẻ sẽ còn hứa hẹn."
Trong triều ai cũng biết cha con tể tướng bằng mặt không bằng lòng với nhau, Trịnh Nguyên Thần là cây cột trụ của phe đại hoàng tử, nhưng Trịnh Tại Hiền trước nay không có biểu hiện đi theo phe nào cũng chưa từng tham gia vào vòng tranh chấp ngai vàng này, nay lại nghe được thái tử đề bạc, nói y chỉ là vô tình chứ không hề đứng bên phía thái tử thì có quỷ mới tin.
Ngay lúc này quan trong triều chia thành hai thái độ, một bên thì ngấm ngầm quan sát Trịnh Tại Hiền là kiểu như thế nào, một bên lại âm thầm xem kịch vui của gia đình tể tướng và gia đình hoàng thượng đấu đá nhau, chỉ duy nhất một người từ lúc nghe thấy ba chữ "Trịnh Tại Hiền" phát ra từ miệng thái tử là cả người đã run bần bật.
Điều Lý Thái Dung lo sợ nhất không ngờ cuối cùng cũng xảy ra.
Hắn nghĩ cả đời này cứ phải sống trong cảnh có tiếng không có miếng này cũng chẳng sao, chỉ cần hắn với Trịnh Tại Hiền có thể hiểu lòng nhau là đã đủ. Hoặc giả nếu y bằng lòng, Lý Thái Dung sẵn sàng cùng y bỏ trốn khỏi cái trốn xô bồ giả tạo này bất kì lúc nào. Nhưng ông trời lại cứ không theo ý hắn muốn, hay phải nói những điều hắn tâm nguyện, lại không phải điều mà y đang mong cầu.
Đêm trước ngày Trịnh Tại Hiền khởi hành, Lý Thái Dung ngồi ở trong sân rất lâu, hắn bất động ở đó từ lúc mặt trời còn trên đỉnh cho đến khi gia nhân đã thắp hết đèn lên. Lý Thái Dung cứ như không hề cảm thấy cái lạnh đang thét gào xung quanh hắn, tuyết đã phủ kín trên hai đầu vai gầy gò, cả mái tóc đen bị tuyết thấm đến mức đông cứng lại. Du Thái nhiều lần khuyên hắn vào nhà, nhưng Lý Thái Dung cứ như hồn đã lìa khỏi xác, chẳng ừ hử tiếng nào, Du Thái chỉ đành đem đến một chiếc áo da thật dày, khoác lên cho hắn, rồi cũng lẵng lặng đứng bên cạnh mà phát ngốc theo.
"Ngươi nghĩ, nếu ta muốn cùng tiểu Hiền bỏ trốn, đệ ấy có tình nguyện đi cùng ta hay không?" Lý Thái Dung mấp máy đôi môi đã lạnh đến mức muốn nức ra của mình, giọng nói như chẳng còn mấy hơi sức, thều thào mà hỏi.
Du Thái nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời: "Hắn sẽ đi, nhưng có buông xuống được tâm niệm trong lòng hay không thì thần không nói chắc được."
Lý Thái Dung giống như rất khó hiểu với câu trả lời của Du Thái, hắn quay sang nhìn kẻ đang giống như bức tượng mà đứng sau lưng mình kia, cười hỏi: "Vậy sao ngươi lại chắc được là đệ ấy sẽ đi?"
"Điều ấy không phải rất rõ ràng sao?" Du Thái đần mặt ra vì Lý Thái Dung hỏi như thế "Điện hạ là người quan trọng duy nhất của hắn trên đời này, bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh với ngài được."
"Nếu vậy, tại sao đã chọn đi cùng ta mà lại còn vấn vương những điều khác?"
"Điện hạ, ngài là người Trịnh gia nhị công tử đặt trong lòng mà thương, nhưng những gì hắn đã chịu đựng bao nhiêu năm nay lại là vết sẹo sẽ không bao giờ lành. Hắn có thể vì ngài mà đặt sự thù hận này qua một bên, nhưng không thể vào vứt bỏ hoàn toàn được."
Lý Thái Dung trầm ngâm lúc lâu, như thể đang ép bản thân nuốt xuống tất cả những khó chịu đang quay cuồng trong lòng. Hắn hiểu hết chứ, Trịnh Tại Hiền là một người biết yêu biết hận, không ai có thể ép y quên được những gì y đã chịu đựng từ đám người kia. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không muốn nhìn thấy những kẻ đã ngược đãi mình được sống tốt.
Có phải hắn ích kỷ quá rồi không? Hắn chỉ muốn nhìn thấy mặt viên mãn trong tương lai, mà bỏ mặc sự hận thù đang cấu xé trong lòng y. Đúng vậy, làm sao có thể xem như không có gì mà sống tiếp một đời với những vết thương không bao giờ lành lại được. Nếu phải hằng ngày chịu đi chịu lại một nổi đau, thì thà rằng không sống tiếp nữa thì hơn.
"Ngươi nói đúng, nếu đến ta cũng muốn ép đệ ấy, thì đệ ấy phải sống như thế nào đây?"
Lý Thái Dung nhắm nghiền hai mắt, ngửa mặt hứng lấy những bông tuyết lạnh đang rơi xuống. Từng cánh hoa trắng ngần lướt qua mặt hắn, giống như họa lại một bức tranh tuyệt đẹp, hàng mi dài vươn lại chút tuyết trắng, nặng nề như thể không động đậy nổi nữa.
"Ngài vẫn nên hỏi hắn về việc bỏ trốn xem sao, nghiêm túc thì ta thấy chuyện đó quả thật rất tình thú."
Lý Thái Dung không biết phải đáp sao với câu nói của Du Thái, kẻ này suốt ngày không có chuyện gì làm nên học mấy cái thói gì đây không biết...
"Ngưới đến đây." Lý Thái Dung kêu Du Thái lại gần một chút, ghé xát tai mà nói "Ngươi giúp ta một chuyện, đi hỏi thăm một số cửa hàng và biệt viện ở phía bắc và phía đông, gần núi và biển một chút thì càng tốt, hỏi xem nếu không có vấn đề gì, có thể làm ăn được thì mua lại. Nhưng dùng một cái tên khác để mua, đừng để ai biết là có liên quan đến chúng ta, mua càng nhiều càng tốt."
Ngày hôm sau Lý Thái Dung đi tiễn Trịnh Tại Hiền, y cứ nghĩ là Lý Thái Dung sẽ không đến, từ sau lần y gật đầu đồng ý đi phía tây thì hắn liền tránh mặt liên tục đến hôm nay. Trịnh Tại Hiền có tới phủ tìm mấy lần nhưng lần nào Du Thái cũng bảo hắn đang ngủ, làm gì có ai mặt trời vừa lặn là lập tức đi ngủ không chứ?
"Ca ca còn giận ta không?" Trịnh Tại Hiền e dè hỏi, bàn tay báu lấy tay áo của Lý Thái Dung như sợ hắn sẽ chạy mất.
"Ta nào dám." Lý Thái Dung nghiêm mặt, ra vẻ như ta còn đang rất khó chịu.
Trịnh Tại Hiền ủy khuất, cuối mặt xuống chỉ để lộ mỗi cánh môi đang bĩu ra. "Ca ca đừng giận nữa mà."
"Được rồi, được rồi. Không giận nữa." Lý Thái Dung bật cười, kẻ này dù có là phó thống lĩnh của bao nhiêu người, thì cũng chỉ là tên nhóc thích làm nũng với hắn mà thôi. "Lần này đi rất xa, phải cẩn thận sức khỏe, tự chăm sóc bản thân cho đàng hoàng. Đợi đệ đến nơi cũng sang mùa xuân rồi, ở phía tây không lạnh như ở đây nhưng thay đổi thời tiết đột ngột rất dễ bệnh. Đệ đó, dám để ta ăn tết một mình, không thể tha thứ được."
"Ta nào muốn đâu, ca ca huynh nhìn xem, bữa giờ ca ca không để ý ta, ta mất ăn mất ngủ, ốm xuống rồi nè." Nếu lúc này trên đầu Trịnh Tại Hiền có hai cái tai mèo, chắc chắn đã cụp xuống xẹp lép rồi.
"Được rồi, đợi đệ về ta nấu thật nhiều đồ ngon cho đệ." Lý Thái Dung móc ra vài chiếc lọ sứ nhỏ đưa cho y, bảo: "Đây là một số thuốc phòng khi nào cần dùng, ta có ghi chú trong tờ giấy này từng loại, đệ cầm lấy, đừng để bản thân bị thương đấy."
"Ta nhớ rồi, ca ca cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy, mặc nhiều áo vào, trời lạnh lắm. Ta phải đi rồi, huynh mau trở về phủ đi, chờ ta về ta sẽ mua quà cho huynh."
Trịnh Tại Hiền cẩn cẩn thận thận đem đống chai lọ hắn đưa cất vào trong người, một binh lính dắt dây cương ngựa của y tới, Trịnh Tại Hiền cầm lấy, nói thêm vài câu với Lý Thái Dung rồi xoay người lên ngựa, khởi hành.
Lý Thái Dung nhìn theo bóng lưng đoàn người đi thật xa, trong lòng trĩu nặng, cuối cùng hắn cũng không hỏi ra được lời đó, nói đúng hơn, hắn không dám.
Chờ cho phía chân trời chỉ còn là màn tuyết trắng xóa và dấu chân ngựa dày đặt in trên đó Lý Thái Dung mới xoay người lên kiệu quay về. Trời bây giờ cũng không tính là quá sớm, người đi đường vẫn còn đông đúc, tiếng rao hàng chồng chéo lên nhau như một đám người đang cãi vã, Lý Thái Dung không về phủ ngũ hoàng tử mà đi tới một cửa hàng vải lớn ở phía bắc.
Cửa hàng vải này cũng coi như là một trong số những cửa hàng vãi lớn nhất kinh thành, ở đây đa phần là quan lại và quyền quý lui tới, lụa là gấm vóc luôn là loại tốt nhất. Lý Thái Dung vào cửa hàng, vội có người chạy tới tiếp đón. Nhân viên ở đây đã quen tiếp với người quyền quý, vừa nhìn lập tức đã nhận ra hắn là ngũ hoàng tử.
"Điện hạ, ngài cần tiểu nhân giúp gì không?"
"Ta muốn tìm áo choàng lông thú, loại nào nhẹ một chút nhưng giữ ấm tốt."
Trong lúc chờ người đem áo tới, Lý Thái Dung dạo một vòng trong cửa tiệm, nhìn ngắm một vài mẫu mã mới đang thịnh hành gần đây, trong đó có một chiếc trường bào màu xanh nhạt thêu hình mây bay rất vừa mắt hắn. Lý Thái Dung nhìn ngắm chiếc áo kĩ càng, nhân lúc không ai để ý nhanh chóng nhét một gói giấy vào trong túi ở ống tay áo chiếc trường bào khác bên cạnh.
Người của cửa tiệm vải đem đến vài chiếc áo choàng lông cho Lý Thái Dung lựa chọn: "Ngài xem, những mẫu tốt nhất đều ở đây."
Lý Thái Dung chọn ra một chiếc màu trắng cùng một chiếc màu xám đưa qua, sau đó chỉ về phía chiếc trường màu xanh ban nãy nói với nhân viên: "Gói cho ta hai chiếc này, còn có mẫu màu xanh được treo trên kia, dùng loại vải tốt nhất may một bộ." Sau đó quay qua hạ nhân vẫn đi theo phía sau, bảo: " Đưa hắn số đo của Thái Mỹ, bảo cứ may rộng một chút, thằng bé đang lớn, sẽ nhanh chật."
Lý Thái Dung nói xong rồi đi thẳng ra kiệu, trở về phủ. Ngay lúc hạ nhân của hắn vừa rời khỏi tiệm, một thiếu nữ độ chừng mười lắm tuổi đi vào, trong lúc lựa mẫu mã đến ngay chỗ ban nãy Lý Thái Dung giấu đồ thần không biết quỷ không hay lấy đi gói giấy kia.
Phủ đại hoàng tử.
Tể tướng Trịnh Nguyên Thần đứng trong đình các ở giữa hồ sen, bên cạnh ông ta là đại hoàng tử đang chau chặt hàng chân mày. Lý Thái Ngọc nhìn cặp chim uyên ương đang quấn quích nhau dưới hồ, trên tay là ly trà còn đang tỏa ra hơi ấm. Tháng mười hai đã sắp đến hồi kết thúc, không bao lâu nữa là lại đến tết, những đóa mai trắng đang e ấp chuẩn bị bung nở, nhưng trong lòng đại hoàng tử cứ như một mùa xuân sắp tàn.
"Tể tướng, đứa con trai này của ông từ lúc nào lại bước đến dưới chân thái tử rồi?"
Trịnh Nguyên Thần trầm mặc một lúc, bản thân ông ta cũng không biết đứa con rơi này của mình đang suy tính cái gì trong đầu nữa. Tuy rằng y là máu mủ ruột rà do ông ta sinh ra nhưng giữa bọn họ lại có mối quan hệ tới cả người bên đường còn không xa lạ bằng. Ông ta không ghét đứa con này, nhưng cũng không thương, chính là loại đối xử từ nhỏ tới lớn chẳng muốn đá động tới. Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Tại Hiền liền khiến ông ta không thoải mái, có cảm giác như nhìn thấy mẫu thân của y, người con gái nông thôn đơn thuần ngày ấy, người duy nhất cho ông ta được cảm giác làm một người đàn ông đội trời đạp đất. Mẫu thân Trịnh Tại Hiền khác hẵn với người vợ vẫn luôn chua ngoa ở nhà, không bắt ông ta phải chiều theo ý mình, không mưu tính, không độc ác, không ghen tuông mù quáng. Một người con gái luôn dịu dàng, lúc nào cũng nghe lời, biết dựa dẫm, nhưng vẫn giữ cho mình cái khí chất cao ngạo riêng biệt, biết cứng biết mềm.
Nhưng vừa ý như thế thì sao, giữa họ vẫn không phải tình yêu, chỉ là chút mới mẻ nhất thời của kẻ vẫn luôn sống trong quyền thế xa hoa.
Mà Trịnh Tại Hiền chính là kết quả ông ta không mong muốn nhất.
"Tại Hiền và thái tử trước giờ chưa từng thấy qua lại gì, không nghĩ nó thật sự sẽ về phe thái tử. Hơn nữa, Tại Hiền từ nhỏ đã đi theo ngũ hoàng tử, nó với ngũ hoàng tử so ra còn giống người nhà hơn phụ thân là thần. Không biết tại sao thái tử lại muốn dùng người bên cạnh ngũ hoàng tử."
"Ngũ hoàng tử? Thái Dung ư..."
Lý Thái Ngọc hơi dựa người vào cột đình, ngón tay miết quanh miệng chén trà như đang suy nghĩ gì đó: "Xem ra, đứa em trai này của ta cũng không phải là một người an phận lắm." Hắn khẽ cười, cánh tay phất nhẹ một cái, chén trà bị ném bay thẳng về phía cặp chim uyên ương trong hồ, một con bị đập mạnh vào cổ, kêu lớn một tiếng rồi chìm xuống, con còn lại cũng bị giật mình mà vỗ cánh bay lên bờ.
-----------------------------------------------------------------------------
*Fic vừa được đổi ảnh cover và tên từ [ Vì Người Mỉm Cười, Vì Người Khuynh Tâm ] sang [ Khuynh Tâm ] vì lý do tên cũ quá dài tui đặt mà tui không nhớ nõiiii nên phải rút lại bớt =)))))
Aut: dòng họ nhà ngoại phức tạp quá làm tui viết lộn tên thái tử hoàng tử tùm lum tùm la =))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com