Công Chúa Ra Đời
Vào thời Sở Hạ, thiên hạ thái bình, bách tính muôn nơi làm ăn thịnh vượng, triều đại Sở Hạ lưu danh sử sách là triều đại thịnh vượng nhất
Bách tính khắp nơi ghi ơn công đức của hoàng đế, lập ra một ngày gọi là ngày Trường Thọ để thể hiện lòng tự trung đối với hoàng đế
Vua đương triều là hoàng đế Sở Hạ Minh anh minh oai dũng, mười sáu tuổi đã thông kinh sử, mười tám tuổi cầm quân ra biên ải dẹp toan giặc thù, hai mươi tuổi đăng cơ ngôi vị chí tôn thiên hạ, lập nhiều công cán, Thiên Đình ghi vào sổ công ban tặng hôn ước với mỹ nhân Thiên Đình Trụ Kim Xuân, tình cảm phu thuê mặn nồng. Ngày Trường Thọ năm nay trùng vào ngày thả đèn hoa đăng, sao trời chiếu sáng, đèn khổng tước sáng loá bay khắp mọi nẻo đường ở Quế Thành và cả sơn hà rộng lớn
Kim Phượng Cung mùi hương hoa toả khắp nơi, hòn giả non róc rách nước chảy, cung điện của mẫu nghi thiên hạ vẫn đẹp kiều diễm bật lên hẳn với vẻ đẹp hút mắt cũng những lồng khổng tước trên cao, dăm ba kẻ nữ hầu đi qua đi lại trò chuyện rôm rả
-"Hoàng hậu thật có phúc, phi tần trong cung đếm hoài không xuể ấy mà bao năm nay hoàng đế chưa từng liếc nhìn lấy mấy vị chủ nhân ấy, một lòng si mê hoàng hậu" một cung nữ trong dáng người tròn trịa khẽ nói
-"Ngươi ngốc quá đó, hoàng hậu là tiên nhà trời, xinh đẹp kiều diễm hơn tất cả vạn vật, ta chưa từng thấy có bất kỳ thứ gì trên nhân gian lại xinh đẹp hơn hoàng hậu" cô hầu đi cùng khẽ vỗ đầu kẻ kế bên
-"Này còn không mau sang đưa trà nước cho hoàng hậu, ở đây nói nhăn nói cụi gì thế" tổng quản cung hầu Linh Dương lên tiếng, bà ta lớn nhất trong số các cung nữ, cũng là người nghiêm khắc nhất nhưng đôn hậu nhất
Trụ Kim Xuân đang mang long thai đã vượt mặt, đây là long thai thứ hai ngự trong người nàng, nàng đã hạ sinh cho hoàng đế một thái tử anh tú bất phàm, ba tuổi đã học viết, luyện võ, cả triều đình và khắp Quế Thành này ai cũng trông chờ ngày Thái tử trưởng thành, nàng nở nụ cười, nụ cười như hoa như ngọc, đẹp hơn cả áng mây chiều nhuốm màu đỏ rực rỡ, dịu dàng hơn cả ánh sáng vàng vọt của vầng trăng, Hoàng đế ngồi nhìn nàng mà lòng ngẩn ra
-"Hoàng đế, người nhìn gì vậy mặt ta bẩn sao?" Nàng hươ tay trước mắt người
Sở Hạ Minh vội nắm lấy bàn tay nàng, xiết chặt lấy đôi tay mềm mại
-"Ta đang bị lạc trong nụ cười của nàng" người vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn Kim Xuân
Nàng bật cười thành tiếng, thanh âm nghe còn hay hơn cả tiếng đàn, đầy sức sống hơn cả tiếng hót muôn loài chim
-"Tiểu Ngưng, dâng trà lên đây" Hoàng Hậu khẽ gọi tiểu nha đầu cạnh bên.
-"Hôm nay là ngày Trường Thọ, hoàng đế lại ngồi đây với thiếp mà không ra nhận lời chúc của quần thần như thế ngày mai lên triều sẽ nhận tấu sớ trách khứ đấy" nàng vung nhẹ tay áo, yểu điệu rót trà
Bỗng nhiên cơn đau ập đến, mồ hôi vã đầy tráng, mọi thứ mơ hồ, hình ảnh trong đồng tử mờ dẫn chỉ còn có thể la lên thật to
-"Đau quá!"
Hoàng đế giật nảy mình, ôm ghì lấy hoàng hậu
-"Hoàng hậu chuyển dạ, mau đi gọi bà đỡ" Linh Dương hét lên, tất cả đám người hậu bủa ra
Người nằm trên giường không ngừng la hét, vẻ đẹp trẫm tĩnh bị cơn đau bóp méo mó, như một đoá hoa đang bị vùi dập trong mưa
-"Hoàng hậu người cố gắng một chút" bà đỡ sốt ruột nhìn hoàng hậu đang sắp đứt hơi
-"Ta...ta... đau quá.." tiếng quằn quại phát ra từ cánh cửa kéo tre, ánh đèn vàng lọt qua khe chiếu yếu ớt trên nền sàn gỗ bên ngoài, nét mặt lo lắng của hoàng đế được chiếu rõ hơn
-"Bốp! Vô dụng, ngươi làm hoàng hậu đau" mặt bà đỡ in dấu tay, Linh Dương còn nóng lòng hơn cả bà đỡ thẳng tay giáng một cái tát
Người bà đỡ cứng đờ
-"Còn không mau nhanh, Hoàng hậu có vấn đề gì chín đời nhà bà chết không toàn thay" Linh Dương trừng mắt, cuối cùng tiếng khóc của đứa trẻ cũng cất lên, cuộc vượt cạn đã an toàn, đứa trẻ được đưa cho Linh Dương tắm rửa rồi ủ trong lụa gấm mềm mại, đứa bị vừa khóc xong liền nở một nụ cười tươi tắn đáng yêu
-"Hoàng Hậu là một công chúa ạ, rất đáng yêu" Linh Dương đặt đứa bé áp vào má của Kim Xuân
-"Đúng thật rất đáng yêu, trông nó tinh nghịch như ta thuở bé vậy, chẳng giống a ca nó vừa sinh đã lạnh lùng trừng mắt nhìn bà đỡ như phụ vương của nó"
Linh Dương tiễn bà đỡ ra cổng cung, vừa quay vào đã nghe tiếng gọi bên ngoài
-"Linh Dương cô cô" tiếng gọi non nớt vang lên, Linh Dương quay người hoá ra là thái tử đang hớt hải chạy tới, phía sau cả đoàn hộ giá và cung hầu cũng lũ lượt chạy theo, ai nấy cũng thở hỗn hển khiến Linh Dương bật cười
-"Các người xem kìa đường đường là quân lính triều đình cầm đao, kiếm ra biên ải mà ngay cả việc phò tá thái tử cho tốt cũng không làm được nhìn như một đàn ngựa bệnh" Linh Dương bĩu môi châm chọc
-"Vương Mẫu ta sinh chưa, ta vừa nghe nói vương mẫu chuyển dạ liền tức tốc chạy sang"
-"Hoàng Hậu đã hạ sinh một tiểu công chúa thưa thái tử" Linh Dương cung kính hành lễ
Thái tử liền nở nụ cười hiếm thấy chạy vào
-"Vương Mẫu, Chinh nhi bái kiến, chúc người muôn tuổi xinh tươi" thái tử hành lễ, vạt áo bay trong gió mùi hương long diên toả dễ chịu
-"Chinh nhi, lại đây với vương mẫu" Hoàng hậu nằm trên giường ngoắc tay, hoàng đế ngồi cạnh bồng đứa nữ nhi bé bỏng
-"Con xem, phụ vương ngồi bên kia kìa" Trụ Kim Xuân nháy mắt
-"Sở Hạ Chinh nay đã lớn rồi chỉ biết đến vương mẫu, phụ vương đây sớm đã bị con quên lãng rồi" hoàng đế vờ nghiêm giọng
Thái tử liền vội vã chạy sang khấu đầu
-"Hạ Chinh tội chết muôn phần, dám xin phụ vương tha tội"
-"Đứa trẻ này xem ra Cầm Cô đã dạy rất kĩ" hoàng đế gật đầu hài lòng
-"Này chúng ta cùng đặt tên cho muội muội con đi" Hoàng đế bế đứa trẻ đặt vào vòng tay của hoàng hậu rồi nhấc bổng đứa con trai ngồi lên đùi mình
Thái tử nhìn thấy công chúa đáng yêu, những ngón tay nắm lại liền chạm vào, công chúa liền bật cười, thái tử cũng vui vẻ theo
-"Đáng yêu quá, cứ như viên chân châu trong điện của người vậy" thái tử nói
-"Vậy thì đặt là Sở Hạ Châu đi, viên ngọc chân châu của Sở Hạ ta" Kim Xuân nói, thanh âm nhỏ nhẹ ngòn ngọt
-"Được truyền chỉ sắc phong Sở Hạ Châu, là Ngọc Anh Công Chúa, quyền thế đứng thứ hai hậu cung chỉ sau Kim Phượng Hoàng Hậu Trụ Kim Xuân" lời nói uy quyền thốt ra, công công Lý Nguỵ tiếp chỉ
Đêm nay cả Quế Thành như rạo rực, đèn khổng tước bay khắp trời, hoa đăng trôi đầy sông, đèn lồng mắc đầy nhà, đèn chúc phúc cho Ngọc Anh Công Chúa treo khắp nơi nơi. Trong cung cũng nhộn nhịp những mảnh vải lụa đủ màu được kết nên thành muôn hình vạn trạn treo khắp nơi với ý niệm "cầu chúc Dạ Minh Hoa Thái Tử Sở Hạ Chinh đức độ tài giỏi, diệt trừ muôn hại, đem phúc lành cho thiên hạ, cầu chúc Ngọc Anh Công Chúa Sở Hạ Châu xinh đẹp như hoa, đoan trang thục hiền như trăng đệ nhất nữ nhi thiên hạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com