Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc dược

Ngự phòng toả ra mùi linh lan dễ chịu, màu trắng đơn thuần được điểm xuyết những đèn lồng đỏ cùng chữ Hỉ treo khắp nơi, Đan Cô nhìn nàng, ánh mắt chất chứa sự xót xa
-"Hạ Châu, hoàng hậu có lệnh con phải động thủ vào đêm nay" Đan Cô để lại một gói giấy ngả vàng trên chiếc bàn tròn, nàng như rơi vào hố sâu vạn trượng, vương mẫu muốn nàng giết hắn ngay đêm động phòng trái tim nàng run lên bần bật, nàng vén khăn phủ đầu, quang cảnh trước mắt thật xa lạ nàng cũng thật xa lạ, ngoài trời tuyết vẫn rơi phủ kín mái ngói lưu ly, phủ kín cả tâm tình nàng, những bước chân nặng nhọc tưởng chừng như gục ngã, nàng cầm lấy gói thuốc, là Đinh Tán chỉ cần trán một ít vào thành ly rót một cốc trà đưa y uống là y đã đến bờ Vong Xuyên, nàng bật cười hoá ra mình lại độc ác đến thế, dung mạo này lại chứa chất một linh hồn sa ngã, nàng trút gói thuốc vào vò rượu hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nóng đến bỏng cả tâm can, Hạ Châu bước về giường trùm lại chiếc khăn hỷ, lặng yên nghe tiếng bước chân
Lưu Bắc Thành vui vẻ tiễn khách, chiếc bông đỏ treo trước ngực khiến y bất giác nhớ về nữ nhân đang đợi mình chẳng do dự y chạy về phía Tú Diên Cung, ánh đèn nhàn nhạc chiếu ra hoa viên, đám nô tì cúi đầu
-"Phò Mã hồi cung"
Nghe câu ấy, Hạ Châu bỗng giựt bắn người nàng lo sợ thật sự lo sợ cho tính mạng của y lòng thầm mong
-"Chàng đừng vào đây, làm ơn đừng vào"
Cánh cửa trúc khảm ngọc kéo ra, nàng nhắm mắt ngăn những giọt lệ tuôn ra, y dùng gậy lật tấm khăn hỷ, gương mặt thanh tú của nàng hiện lên trong ánh sáng của ngọn bạch lạp, y mỉm cười nụ cười hạnh phúc càng hạnh phúc lại càng xé toan trái tim của nàng
-"Nàng thật đẹp, ngày mai ta có thể sắc phong nàng làm Vương Phi của Lưu Bắc" hắn chạm tay vào làn da trắng mịn của nàng, liệu còn có ngày mai không ? Nàng bật cười nước mắt cố kìm nén bỗng lăn dài trên má
-"Sao lại khóc?" Y hôn lên những giọt nước mắt ấy
-"Là thiếp cảm thấy vui mừng quá thôi" nàng ngập ngừng nhắm đôi mắt đen láy lại, thật sự nàng không muốn y thấy những tia giả dối, dằn xé trong mắt nàng
-"Không có trà Thiết Quan Âm sao?" Y nhìn lên bàn tròn chỉ thấy một vò rượu đậy kín bọc khăn lụa đỏ
-"Không có hay chàng... uống đỡ một chén rượu đi" Hạ Châu đi đến bên vò rượu rót rượu vào trong chén bằng sứ xanh đưa cho y
Y cầm lấy chén rượu nét mặt sa sầm
-"Nàng đã cho gì vào đây" Lưu Bắc Thành bỗng nghiêm giọng, ngũ quan anh tú với đôi chân mày sắc nheo lại, nàng ngập ngừng
-"Thiếp... thiếp... không cho gì vào cả" nước mắt giàn giụa trên gương mặt nàng
Choảng !!! Chén rượu bể nát nước rượu trăng tinh vương trên sàn sủi bọt trắng xoá nàng đứng đó ánh mắt trở nên vô hồn nàng không muốn đối diện với y, không muốn, y xiết chặt vai nàng ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận
-"Là Đinh Tán" y vạch tay áo nàng gói giấy rơi xuống, xé nát trái tim y, vốn dĩ đã biết Sở Hạ có mưu đồ bất chính nhưng y không ngờ kẻ y yêu lại độc ác tàn nhẫn đến thế, đôi mắt vốn nhìn nàng bằng tia ấm áp nay lạnh lẽo vô cùng, nàng không kìm nén mặc cho nước mắt chảy dọc ướt đẫm cả cổ áo đỏ
-"Đúng là đinh tán, là ta cho vào, ta muốn lấy mạng ngươi xem ra ta không cần giả nhân giả nghĩa trước mặt ngươi nữa" nàng rút cây kiếm sáng loá mà nàng vẫn thường tấm tắt gọi nó là Bảo Châu, những mũi kiếm xoay tròn điêu luyện, đôi mắt vẫn ướt sũng nhìn nam nhân trước mặt, y không hề đánh trả chỉ né những mũi kiếm sắt, rồi đoạt lấy kiếm nàng dồn nàng vào góc tường, Bảo Châu thân yêu của nàng kề cạnh cổ, nàng bật cười
-"Giết đi, mau giết chết Vương Phi mà người yêu nhất đi, chỉ có thể cái mạng ngươi mới giữ được" giọng nói nàng vẫn dịu dàng như trước vẫn khiến y yêu đến si mê nhưng đây là lời đe doạ hay khẩn cầu đến cả kẻ thông minh như y cũng chả biết, buông cây kiếm trắng ngần xuống, tiếng kêu keng két của nó kéo y về với thực tại, y xoay người bước ra khỏi căn phòng hoa chúc đầy mùi máu và bi thương, trong đêm lạnh giá bông tuyết vương khắp người, cùng trái tim rướm máu y vô hồn đi về phía Gấm Hoài Cung
Thiên Tâm Công Chúa đang nằm trên tràng kỷ, đếm những hạt trân châu xanh biếc, xâu chúng thành chuỗi
-"Con xem con kìa, Bắc Thành chưa chi hết đã thấy sủng ái ả Hạ Châu, cả cuộc đời này chả lẽ con chịu thua nó" Vinh Nhược dằn lấy sợi dây ngọc
-"Bây giờ con biết làm sao được, cũng như mẫu thân thôi, rõ ràng là người đến trước mà vẫn cam chịu làm phi"
-"Phò Mã đến" bên ngoài truyền đến giọng nói của bọn nô tì, Vinh Nhược mừng ra mặt
-"Mau mau sửa soạn lại" Vinh Nhược đỡ Hạ Huệ ngồi lên giường, trùm lại khăn hỷ lên đầu
-"Phò Mã, thất lễ rồi ta hồi cung đây" Vinh Nhược bước ra khỏi Gấm Hoài Cung
Y không nói gì chỉ lặng thinh ngồi nhìn chén rượu trên bàn, ngọn nến cháy sáng rực nó khiến y cảm nhận rõ người bên kia không phải là nàng
-"Đại vương, người không định vén khăn hỷ cho thiếp sao" Hạ Huệ nũng nịu lên tiếng
-"Vốn dĩ ta đã vén rồi ai bảo nàng lại cố ý muốn đội lên tiếp" y rót chén rượu dốc cạn, rượu cay nồng lan toả xuống từng mạch máu nhỏ trong cơ thể y, rồi xuyên vào trái tim chi chít vết thương đau rát vô cùng, Hạ Huệ tự vén khăn, nhìn y uống hết chén này đến chén khác, không đành lòng nàng dằn lấy chén rượu
-"Rõ ràng là sang động phòng cùng ta mà chàng chỉ toàn uống rượu không là sao" Hạ Huệ bĩu môi đặt chén rượu lên bàn chủ động hôn y, rượu thấm vào người y, trái tim y như bùng nổ vì những nỗi đau đớn thống cùng, y ghì chặt gáy Hạ Huệ, đáp trả nàng một cách mãnh liệt đến thô bạo, dây lụa thắt ngang lưng cũng bị giựt phanh, y nằm trên người Hạ Huệ, cởi từng lớp áo gấp gáp, gậm nhấm từng bộ phận nhạy cảm của nàng. Một cơn gió lạnh thổi vào làm ngọn nến đang cháy rực lung lay rồi tắt hẳn không gian chìm vào mảng tối mờ mịt và những tiếng rên rỉ kích tình phát ra
Tú Diên Cung cũng đã tắt đèn, những thứ màu đỏ gớm ghiếc đều bị Bảo Châu đâm thủng xé toạt, nàng không có trong ngự phòng đổ nát ở đó chỉ còn lại mùi hương quen thuộc và những dấu tích giết người, nàng mặc bộ y phục quen thuộc, ngồi dưới tán cây tử đằng đã trơ trọi thay vào là tuyết bám đầy trên những cành cây, nàng lặng người gảy nên khúc ca bi thảm
Yêu chàng, hận chàng một đời
Phòng hoa chúc giờ vắng bóng tân lang
Thiếp ngồi đây, gảy một khúc ca triền miên
Bụi hồng trần vương trên vạt áo
Ái tình này chôn sâu trong tim
Chàng vẫn là nam nhân đa tình
Sao hiểu được lòng thiếp yêu chàng bao nhiêu
Bóng hình chàng ôm ấp tân nương khác
Để lại phía sau một tân nương rơi lệ
Đau đớn xiết bao, mình thiếp cạn rượu giao bôi
Biển tình này mình thiếp đắm chìm
Những bông tuyết vương trên mái tóc nàng, lặng yên trên khung đàn tranh ấy, ngón tay nàng sượt qua sợi dây đàn máu đỏ tứa ra, nàng vẫn không dừng lại, vẫn cứ đàn mãi đoạn khúc ca buồn ấy mặc kệ đàn tranh ấy đã nhuộm đầy máu
-"Còn tâm trạng chơi đàn sao" Hoàng Hậu tức giận nhìn nàng, bóng dáng trắng tinh nhoẻn khoé miệng
-"Hoàng ngạch nương đến tìm nhi thần có điều chi dạy bảo" nàng đã sớm liệu trước điều này, vương mẫu của nàng vốn lạnh lùng tàn khốc không ngờ đối diện hôm nay khiến nàng như rút hết sức lực
-"Đan Cô, dùng hình" Hoàng Hậu xoay người nép vào cây dù lặng yên nghe từng tiếng la hét của Hạ Châu
Nàng bị cởi hết xiêm y chỉ còn lại tấm yếm đào mỏng mảnh, roi da hươu liên tục quật vào người nàng, làn da trắng nõn tét ra ứa máu, những vết thương sâu hun hút lộ cả thịt và máu đỏ tươi, ấm nóng, cũng bị roi da đánh vào đau điến người, Đan Cô ném nàng xuống hồ nước sâu ngay trong đêm đông lạnh giá, máu đỏ loang cả dòng nước, trên nền tuyết trắng chỉ thấy những vệt máu dài đỏ thẫm
-"Tại sao lại sơ suất lớn đến thế, sau này muốn khử hắn cũng khó đồ vô dụng" Hoàng Hậu trừng mắt nhìn một phần cơ thể mình chỉ còn lại một hơi thở sống xót, Kim Xuân quay đầu vịn vào tay Tiểu Ngưng hồi cung
Đan Cô đưa cho nàng tấm áo choàng nhìn thấy cơ thể nàng run bần bật lòng xót xa vô cùng
-"Bích Hỉ, ngươi dìu công chúa vào nghỉ đi" Đan Cô đi vào trong phòng nghỉ thở dài nhìn ra cửa sổ
-"Thật tội cho người, không ai là toàn diện cả muốn thừa hưởng nhan sắc và cuộc sống vinh hoa phú quý của Hoàng Hậu thì đấy là cái giá mà người phải trả"
Ánh trăng đêm nay thật mờ nhạt, nó bị những làn sương mù văng kín, nàng ngẩng đầu tìm kiếm thứ ánh sáng duy nhất của đêm đen nhưng ngoài khoảng đen vô trùng kia thì chẳng còn gì nữa cả... Tuyết đã ngừng rơi, ngừng rơi ngay khoảng khắc da thịt nàng bị xé toạt ra xem ra chỉ có nó yêu nàng chỉ có nó không nỡ làm nàng đau, nàng bó gối tựa đầu vào gối ngủ thiếp đi, tấm lưng trần vẫn đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vyvy