Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Châu, Hạ Huệ

Thấm thoắt mới đó mà đã ba cái xuân trôi qua, khí trời mùa hè ở Quế Thành oi bức, tiếng ve sầu nơi đâu làm tổ cứ râm ran hót đến buốt đầu, Hoàng Hậu vẫn không ngừng quạt cho Hạ Châu yên giấc, ấy mà nàng cứ cựa quậy không thôi
-"Hạ Châu, ngoan ngủ yên nào" Hoàng Hậu vỗ nhẹ vào tấm lưng của công chúa. Ngọc Anh công chúa chỉ vừa ba tuổi mà thần thái dáng vóc của mỹ nhân đã hé mở, khắp Quế Thành này làm sao tìm được một vị tiểu thư nào qua công chúa, nhan sắc của tên nữ nhi này cũng được nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến các hoàng đế vương quốc khác cũng dòm ngó cho thái tử
-"Châu nhi chẳng tài nào ngủ được, Châu nhi muốn ra ngoài chơi" công chúa ngồi bật dậy, ấm ức chu môi, điệu bộ hờn dỗi khiến Kim Xuân không nỡ lòng nhưng không muốn chiều quá hoá hư
-"Được rồi, con muốn ra ngoài chơi thì cứ ra, chơi chán thì cứ về cung mà nghỉ, ta không bận tâm đến con nữa, nếu có sai phạm ta quyết trừng trị thẳng tay" Kim Xuân nghiêm giọng, nét mặt dịu dàng ban nãy trở nên nghiêm khắc đến đanh lạnh
-"Vương mẫu người giận nhi thần sao, nhi thần không đi nữa tuyệt đối không đi nữa" nàng nằm xuống nhắm mắt, lăn tròn vài vòng trên chiếc giường gỗ lót đệm trắng tinh chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi
Đan Cô từ tốn bước vào, tấm xiêm y màu tím nhạt, hoà cùng mùi hương của linh lan dược toả khắp người, cung kính hành lễ
-"Nô tì bái kiến Hoàng hậu"
Kim Xuân không nhìn lấy Đan Cô, chỉ khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ của Hạ Châu
-"Chuẩn bị chút bánh rán đỏ, một bình trà hoa đào Ngọc Anh công chúa tỉnh giấc thì hầu hạ cho tốt, ta có việc rời khỏi Tú Diên Cung"
Nói rồi Kim Phụng Hoàng Hậu uy nghiêm đứng dậy, y phục đỏ rực như tân nương ngày cưới lướt qua mọi sự gập đầu của đám nô tài, người chìa đôi tay thon dài lập tức Linh Dương đỡ lấy, uyển chuyển bước xuống bậc thềm của Tú Diên Cung, phía sau cả đoàn tì nữ, hộ giá kéo dài gần cả trăm tên
-"Người muốn đến Khúc Phượng Cung" Linh Dương nói
-"Đúng, ta muốn xem nha đầu của Vinh chủ nhân rốt cục có ý tranh giành với Châu nhi hay không" suy cho cùng người được sắc phong Hoàng hậu cũng chỉ là người mẹ bình thường muốn toàn tâm toàn ý lo cho nữ nhi bé nhỏ của mình
-"Hoàng hậu, chuyện này nô tì nghĩ không xảy ra đâu ạ, Ngọc Anh công chúa nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, lại được triều đình và bách tính ngưỡng mộ, nói ra cái tên nha đầu của Vinh Nhược kia chưa chắc có người biết sự ra đời của nó" Tiểu Ngưng phồng má, mặc dù tay đang bưng khay quà nặng tặng Vinh Nhược mà vẫn hung hăng ra mặt
-"Nói như ngươi thì bà ta làm gì được làm Khúc Phượng Phi" Linh Dương lạnh lùng đáp
Chẳng bao lâu Khúc Phượng Cung đã hiện ra trước mặt, do nằm ở phía Tây vào mùa hạ này trong cung của Vinh Nhược nóng hơn các cung khác nhưng bù lại hoa hồng sắc đỏ thắm mọc khắp nơi, những chùm nhãn lộc cũng nặng trĩu cành
-"Hoàng Hậu Đến" tiếng của Linh Dương kéo dài báo động, tất cả các cung nữ lập tức chạy ra cung kính dập đầu
-"Hoàng Hậu vạn phúc kim an"
Tấm rèm được vén, thân hình kiều diễm nổi bật trong nền xiêm y đỏ tươi, đầu vắt biết bao trâm vàng quý, vừa nhìn thấy đám người cung Khúc Phượng đã ngỡ ngàng mê đắm
Từ phía sau Vinh Nhược cùng hai tì nữ bước đến hành lễ
-"Vinh Nhược bái kiến Hoàng hậu"
Hoàng hậu vội đỡ tay Vinh Nhược, ôn nhu trò chuyện
-"không cần đa lễ, ta đến để thăm Vinh chủ nhân, ngoài người ra ta chẳng có lấy một muội muội thân thiết"
-"Vinh Nhược thật có phúc, người sang đây hoa linh lan mà Ngọc Anh công chúa thích đã nở hoa rồi" Vinh Nhược vui vẻ hướng mắt nhìn đó hoa trắng ngần toả hương thơm dìu dịu, rồi cùng Hoàng hậu ngồi xuống bộ bàn ghế đá kê dưới góc cây nhãn
-"Mẫu thân" một đứa trẻ tầm năm tuổi dụi mắt chạy lại chỗ Vinh Nhược
-"Mau bái kiến Hoàng hậu" Khúc Phượng Phi giục đứa trẻ khấu đầu
-"Đây là Thiên Tâm công chúa sao, cũng xinh xắn quá" Kim Xuân véo má đứa trẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét
-"Đúng ạ, đây là Thiên Tâm công chúa Lưu Sở Huệ" tên tì nữ bên cạnh Vinh Nhược lên tiếng
Kim Phượng Hoàng Hậu bật cười, nụ cười chỉ trích
-"Nào là Thiên Tâm công chúa, quyền lực thì không có y như mẫu thân nó vậy, vậy mà còn làm cao bị thất sủng từ tám kiếp nào vậy mà vẫn vênh mặt, chẳng bằng một góc của Ngọc Anh công chúa cái tên nghe thôi cũng khiến người khác buồn nôn" Tiểu Ngưng không nhịn được dáng điệu vênh vang của cô tên nha đầu kia liền lên tiếng miệt thị
-"Tiểu Ngưng, không được nói năng xằng bậy, tự vả miệng xin tội Khúc Phượng Phi đến khi nào muội ấy tha cho ngươi ta mới cho ngươi về cung" Kim Xuân ngồi thẳng lưng
Tiểu Ngưng quỳ xuống dưới chân Vinh Nhược dập đầu
-"Nô tì tội chết muôn lần xúc phạm Vinh chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt" Tiểu Ngưng nói với ngữ điệu ấm ức
-"Được rồi ta không truy cứu" Vinh Nhược xua tay
-"Đa tạ Vinh chủ nhân khai ân"
Nói rồi Tiểu Ngưng lui về sau Hoàng Hậu, mặt xám ngoắc
Ánh tịch dương cũng buông xuống, màu đỏ lộng lẫy chiếu vào sắc đỏ kiều diễm của người, người khẽ vung tay áo, vén rủ rèm kiệu rời khỏi Khúc Phượng Cung
-"Xem ra nha đầu Hạ Huệ kia cũng sẽ không khác gì mẫu thân nó, bên ngoài yếu mềm bên trong lại toan tính, lần này e rằng Đan Cô phải nghiêm khắc dạy dỗ đứa trẻ tên Hạ Châu này rồi"
-"Vâng ạ, người cũng phải cẩn thận, trong tất cả các mỹ nhân hậu cung chỉ có người là được phép mang long thai, ấy mà cô ta vẫn mang và giữ được cái bào thai tiểu nhân kia thì thủ đoạn cũng không hề kém cỏi" Linh Dương ghé sát kiệu thì thầm
-"Đã là nữ nhân ấy mà kẻ nào chẳng toan tính, nhưng ván cờ này tuyệt đối ta phải đi trước cô ta một nước"
Những giọt mưa bật chợt của mùa hạ rơi lộp độp trên mái ngói lưu ly Tú Diên Cung toả ngát mùi linh lan, Ngọc Anh công chúa vẫn say ngủ gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo như những cánh hoa linh lan thuần khiết đến động lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vyvy