Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người của công chúa

Sau đêm đó, lời nói của Triệu Ngọc Dao vẫn vang vọng trong tâm trí Tần Du.

"Từ giờ, ngươi chính là người của ta."

Công chúa đang muốn lôi kéo nàng về phe mình. Mà với tình cảnh hiện tại, đây cũng không phải lựa chọn tồi.

Tần Du không tin vào lòng tốt vô cớ. Nếu Triệu Ngọc Dao chịu ra tay bảo vệ nàng, vậy chắc chắn cũng có thứ nàng ta muốn từ nàng.

Chỉ là, công chúa muốn gì?

Hôm sau, khi Tần Du còn đang xem xét tấu chương trong thư phòng, một tiểu thái giám vội vã chạy vào.

"Tần đại nhân, công chúa triệu kiến ngài."

Tần Du đặt bút xuống, khẽ nhướng mày.

"Công chúa đã nói lý do chưa?"

Tiểu thái giám lắc đầu. "Điện hạ chỉ dặn ngài lập tức vào cung."

Tần Du gật đầu, nhanh chóng chỉnh trang rồi theo thái giám đến Thanh Hoa cung—nơi ở của Triệu Ngọc Dao.

Khi Tần Du đến nơi, Triệu Ngọc Dao đang ngồi trong đình viện, chậm rãi thưởng trà. Dưới bóng liễu rủ, dáng vẻ nàng ta vẫn thanh lãnh như thường ngày.

"Thần tham kiến công chúa."

Ngọc Dao đặt chén trà xuống, ánh mắt liếc qua nàng.

"Ngồi đi."

Tần Du ngồi xuống, giữ thái độ cung kính nhưng không hề rụt rè.

Ngọc Dao nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Ta nghe nói Tô Trọng Lân vừa gửi một bản tấu chương lên Hoàng thượng, trong đó có nhắc đến ngươi."

Tần Du hơi nheo mắt. "Hắn đã làm gì?"

Ngọc Dao cười nhạt. "Hắn tố cáo ngươi gian dối trong kỳ thi Tiến sĩ, muốn Hoàng thượng điều tra lại."

Tần Du bật cười.

Gian dối? Hắn ta thực sự muốn giở trò bẩn như vậy sao?

"Vậy Hoàng thượng nói thế nào?"

Ngọc Dao tựa lưng vào ghế, giọng nói có chút lười biếng:

"Hoàng thượng chưa quyết định. Nhưng nếu có người đứng ra làm chứng cho ngươi, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều."

Tần Du im lặng, chậm rãi hiểu ra điều công chúa muốn nói.

"Điện hạ định giúp thần?"

Ngọc Dao nhếch môi, ánh mắt sâu xa.

"Ta đã nói rồi, ngươi là người của ta. Nếu để ngươi bị kéo xuống, chẳng phải rất mất mặt sao?"

Tần Du khẽ mỉm cười.

"Vậy thần phải cảm tạ công chúa rồi."

Ngọc Dao đặt chén trà xuống, ánh mắt dần sắc bén hơn.

"Tần Du, ta không thích kẻ vô dụng. Nếu ngươi đã nhận sự bảo hộ của ta, vậy cũng phải chứng minh giá trị của mình."

Tần Du gật đầu. "Thần hiểu."

Ngọc Dao nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên.

"Tốt. Vậy ngươi hãy chuẩn bị đi. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi xử lý."

Tần Du cúi đầu. "Thần đa tạ công chúa."

Nhưng nàng biết rõ—sự bảo vệ này không hề miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: