Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◑▂◑-Chương 1

- Xiêm y màu đỏ của tân nương bay phất phơ trong gió công chúa đứng trên kì thiên đài , ánh mắt lạnh lùng xuyên qua tấm rèm châu che mặt thêu tơ vàng rực rỡ , nhìn bá quan cúi đầu. Ánh mắt nàng di chuyển, rồi rời xuống một thị vệ đứng bên phải kì thiên đài. thị vệ đó, khác với những người khác, mặc giáp bạc giày đen,bên hông đeo ngọc bộ màu xanh đặc chế của phủ công chúa .

Đó là thị vệ trường phủ của công chúa,là người..... Nàng yêu.

Thị tỳ đứng bên cạnh dân cho công chúa ba chén thánh tửu. Nàng chẳng động đến hơi cuối đầu,thần sắc cao ngạo, chăm chú mà nhìn người kia. Trong tình cảnh ấy, không một ai dám hối thúc nàng, tuy lễ trời mãi chưa bắt đầu, bá quan văn võ đứng dưới đài đã bắt đầu nóng ruột mà lao xao bàn tán.

Những âm thanh đó cuối cùng cũng kinh động tới vị thị vệ trưởng lạnh lùng sắt đá nọ. Chàng quay đầu nhìn công chúa. Công chúa của chàng mặc mão phụng long bào xinh đẹp hơn bất nữ nhi nào trên thế gian này. Nhưng chàng vĩnh viễn không thể chạm tới nàng, chỉ nhìn thôi cũng phạm thượng .

Bàn tay vân thịnh co lại thành hai nấm đấm, khuôn mặt cảm quay đi,cắt đứt khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn cảnh tượng dưới đài.

Khóe miệng dưới bức rèm châu nhẻ cong lên,như buồn , như đau khổ, lại như chấp nhận số phận đầy cay đắng. Tay áo công chúa phất qua chiếc khay chạm trổ long phụng, nàng nâng chén tựu thứ nhất, vị quốc đứng sau cất cao giọng " bái trời " Nàng nâng chén rượu cao qua đầu, vẩy rượu lên trời xanh cất giọng điềm tĩnh, tràn đầy hào khí nam tử .

"Từ biệt đất nước"

"Bái đất!"

"Từ biệt nhân dân."

"Bái tổ"

"Từ biệt gia đình"

Nghi lễ đã hoàn thành, vĩnh minh công chúa của nước Đại tề khó lòng trở về tổ quốc.

nữ đứng kế bên muốn tới dìu nàng, khuynh thế lại phất tay áo, để nữ lui sang bên, nàng tiện tay tháo mão phượng Nam vàng trên đầu rơi xuống chân Vân Thịnh. Người thị vệ giật mình ngẩng đầu lên thì thấy khuynh thế rút từ mái tóc ra một chiếc trâm cài đầu, thực một lưỡi dao mỏng chàng đã tự tay làm để tặng nàng vào dịp sinh nhật tuổi mười lăm, cho nàng tự vệ mỗi khi gặp nguy hiểm.Từ đó đến giờ lại trong tình trạng này...

quan thất kinh, Hoàng đế ngồi dự lễ suốt buổi cũng đứng dậy, thị vệ nộ bọc trên Thiên Đài quỳ kín đất, chỉ mình Vân Thịnh ngẩn ngơ đứng nhìn, chàng sững sờ nhìn vào mắt khuynh thế, không thể nào thoát khỏi đôi mắt ấy. Chàng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của nàng "Khuynh thế " Công chúa, từ đây xin bái biệt... Cùng chàng. "

Những lời này như gông cùm xiềng xích đeo đuổi suốt đời Vân thịnh.

Khuynh thế dứt khoát quay người lại Hoàng đế "khuynh thế di chuyển này không còn dịp trở về nữa, xin nguyện cho giang sơn trường tồn, cho tắc trường an!" Nàng đập đầu ba lần, dường như chấn động cả ba ngàn dậm quốc thổ Đại Tế.

Khuynh thế đứng dậy, thẩng lưng, ánh mắt không còn do dự, dứt khoát bước về phía kiệu hoa dưới Thiên Đài. Không chút lưu luyến.

Xiêm y nàng khấu bái bám bụi, tóc nàng xõa tung thậm chí trán nàng còn chảy máu tươi, nhưng trong mắt Vân Thịnh, đó mới một khuynh thế đẹp tới khuynh quốc khuynh thành. Thời gian này sẽ không còn người con gái nào như nàng nữa, không bao giờ...



😜 Còn nữa nhé 😘
Chúc các bạn đọc v.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hehe