Chương 2: Tâm Phi
Do còn thân thể Kha Tịch Niệm yếu nên đích thân Hoàng Thương đã ban chiếu cho phép nàng miễn thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu. Cả hậu cung lại thêm một phen nhốn nháo vì lần này chiếu ban do đích thân Đại tổng quản Lý Nhàn đọc. Vậy khỏi nói cũng biết Hoàng Thượng có bao nhiêu sủng ái dành cho vị An Sung Nghi này nhưng ẩn bên trong nào ai thấu hiểu. Chu Thục Nghi bị biếm xuống làm chính thất phẩm - Thường Tại, lại phải ngự Lam Đình Các. Chỉ cần nhắc đến Lam Đình Các, ngay cả đến nam nhân còn rùng mình, gián chuột chẳng muốn đến, át hẳn Chu thị kia có bao nhiêu khổ sở ai cũng rõ. Thái Hậu lại vốn yêu quý Tịch Niệm, vừa nghe tin nàng tỉnh liền đem hai cháp lụa đỏ cùng dược liệu quý thêm vài phần trang sức tới Tịch Trữ Cung. Thái Hậu đã có lời, các phi tần cũng chẳng dám ngó lơ vị phi tần kia. Phẩm vị cao hơn thì gửi lễ, các phi tần từ Tòng Tứ Phẩm đổ xuống lại thi nhau đến thăm hỏi, thành thử ra Tích Trữ Cung nhộn nhịp như hội yến đào. Tuyết Phi đêm qua vừa mất đi quyền thị tẩm vì tin An Sung Nghi tỉnh lại cũng chẳng từ bỏ cơ hội, nàng ta có lẽ là người đến sớm nhất. Vừa bước vào Tịch Trữ Cung đã ra nanh múa vuốt, Tịch Niệm vì mệt mỏi mà lười đối đáp lại nàng ta. Tuyết Phi nhìn gương mặt lạnh nhạt củanàng muốn nổi giận mà chẳng thể nổi giận. Đoạn nàng ta nhìn cháp lụa đặt ngay ngắn trên kệ gỗ nơi đầu giường, không khỏi ghen tị chua ngoa nói:
- Sung Nghi muội xem ra cũng thật may mắn, được lòng thánh nhan, lại có trưởng bối yêu thương... Chu thị kia đúng là không biết sống chết.
Tịch Niệm lười biếng đáp lời ả, nửa phần hứng thú nàng cũng không có:
- Tuyết Phi nương nương xem như quá lời, thần thiếp cũng nhờ hồng phúc của nương nương mới bình an như vậy.
Nghe xem có bao nhiêu mỉa mai? Vốn dĩ Tuyết Phi và Chu Thường Tại trước đây chẳng là tỷ muội tốt sao? Hãm hại An Sung Nghi chẳng phải Tuyết Phi cũng có "góp công tích sức" sao? Chẳng qua nàng ta có gia tộc chống lưng nên chỉ bị phạt chép kinh thư cầu an cho vị Sung Nghi kia 1 tháng, nếu không hẳn cũng chẳng khá hơn gì Chu Thường Tại. Liễu Tiệp Dư và Hoa Lương Nhân bình thường đối với Tịch Niệm cũng đều là phe trung lập nên so với Tuyết Phi vẫn thoải mái hơn. Các nàng người tặng một chiếc gối thêu uyên ương, người lại tặng khăn tay đôi sẻ nhỏ... Tịch Niệm không khỏi thầm hiểu ý bọn họ. Hoàng Thượng tuy mới thị tẩm nàng một hai lần, nhưng theo lời Túy Vân kể lại thì nàng là phi tần duy nhất được nghỉ tại Dưỡng Tâm Điện, lại là phi tần đươc Hiên Tắc Huy ghé tới nhiều nhất. Phải chăng các nàng ấy đang lợi dụng nàng để khi Hiên Tắc Huy tới đây nhìn thấynhững món đồ này sẽ nghĩ về sự sủng ái ngày xưa từng dành cho họ? Tịch Niệm tuy vui vẻ nhận nhưng trong lòng chẳng ảm thấy vui vẻ. Nàng không phải một nữ nhân tâm cốt thần tiên, khoan dung độ lượng. Nàng vốn yêu hắn như vậy, không ghen tị là điều đã quá nhâ nhượng, nhưng nếu bảo nàng cũng đừng ích kỷ thì không thể nào. Mỗi bên đôi ba câu cũng hết ngày, các phi tần đều lần lượt tìm cớ thoái thác rời trước, cuối cùng chỉ còn Viên Quý Nhân. Nàng ta đến sau cùng, lại chưa dâng được lễ vật nên cố gắng nán lại. Viên Túc Anh là một nữ nhân dung mạo đều diễm lệ, mình hạc xương mai, cả thân hình trong bộ xiêm y lam khói chẳng khác gì tiên nữ. Nhưng nhìn y phục này, Tịch Niệm cảm thấy phản cảm thay là cảm thán vì vẻ đẹp của mình. Áo quây bó chặt nhưng lại nửa đóng nửa hở, lớp voan ngoài mỏng như cánh ve... Thật may hôm nay tuy rét nhưng không có gió, phải chăng mà gió về chắc nàng ta đã theo gió mà bay. Lúc này Túy Vân chạy vào bẩm bảo:
- Nương Nương, Lý Công Công vừa tới thông báo, đêm nay Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại Tịch Trữ Cung.
Viên Quý Nhân nghe vậy còn vui vẻ hơn cả Tịch Niệm, nàng ta cười đến không kép nổi miệng làm Tịch Niệm muốn sởn gai ốc. Hừ, ăn vận như vậy chắc hẳn là nàng ta đã sớm biết đêm nay Hiên Tắc Huy sẽ nghỉ tại đây. Hẳn là muốn thay Tịch Niệm "chăm sóc" Hiên Tắc Huy đêm nay đây mà. Túy Vân tuy muốn thay chủ tử vạch trần bộ mặt giả dối kia nhưng lại không dám, dù gì nàng cũng chỉ là một cung nữ, chẳng hay nếu sai sót thì sẽ liên lụy đến cả chủ tử. Tịch Niệm thấy Viên Quý Nhân này vẫn chưa đi, liền khẽ ho:
- Viên Quý Nhân có lòng bản cung xin nhận, hiện giờ nàng cũng nghe rồi đấy. Bản cung muốn chuẩn bị một chút, Viên Quý Nhân không ngại chứ?
Ý tứ rõ ràng như vậy nhưng Viên Túc Anh xem như ngu ngốc mà không hiểu, vẫn nở nụ cười dối trá lại cất giọng ngọt ngào như rót mật với nàng:
- Tỷ tỷ, muội thực không ngại. Hay để muội giúp tỷ chuẩn bị?
Xem ra hôm nay nếu không dắt được Hoàng Đế về Túc Khương Uyển, Viên Quý Nhân này sẽ ăn ngủ ở đây luôn mất. Tịch Niệm cười khan rồi bảo nàng cứ tiếp tục dùng trà, còn mình và Túy Vân thì di gót về phía Liên Đình đàng sau chuẩn bị. Túy Vân biết nàng mệt mỏi nên trong lúc ngâm mình đã trổ tài xoa bóp khiến Tịch Niệm thư thái hơn nhiều. Đoạn nàng khoác trên mình hồng y đơn giản, tóc chỉ vấn một phần được cố định bằng châm cài phượng 4 đuôi nhưng vẫn nổi bật vẻ đẹp thanh tú của Tịch Niệm. Lúc nàng bước ra đã thấy Viên Quý Nhân kia muốn ngủ gật lâu lắm rồi, Tịch Niệm cười khẽ, nhỏ nhẹ khuyên:
- Viên Quý Nhân bồi bản cung như vậy xem ra đã mệt mỏi, nàng cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.
Viên Túc Anh nghe vậy liền vội vã lắc đầu, nụ cười nịnh nọt khiến người ta chán ghét. Nàng nói:
- Tỷ tỷ đừng nói vậy, được nói chuyện cùng tỷ tỷ, muội đây quả phúc phận vạn lần.
Tịch Niệm không khỏi ca ngợi tài văn hoa kì mĩ của nàng ta, định nói gì đó lại nghe có thông tri truyền vào:
"Hoàng Thượng Giá Lâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com