Chương 3:
Tiếng Lý Công Công thông tri vang vào trong chính cung Tịch Trữ khiến cả Tịch Niệm và Viên Túc Anh đều ngần người. Chẳng phải đêm nay Hoàng Thượng mới ghé qua sao? Nếu Tịch Niệm chẳng nhầm lẫn thì bây giờ cùng lắm mới vừa điểm giờ Dậu, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn có hứng thú dùng bữa tối ở chỗ nàng? Lại nhìn sang Viên Quý Nhân kia, nàng ta có vẻ chẳng để tâm đã định nâng váy ra ngoài nghênh giá. Tịch Niệm không khỏi cảm thán xem mặt nàng ta làm từ gì nha? Sao có thể dày đến như vậy? Rõ ràng cung chủ là nàng chưa ra thì thôi, nàng ta hấp tấp như vậy làm gì cơ chứ. Tử An nhanh chóng đỡ Tịch Niệm bước ra, thánh giá cũng vừa lúc đó hạ xuống. Hiên Tắc Huy một tay vén màn lụa, từ thánh giá mà bước xuống. Có lẽ hắn vừa bãi chiều đã tới đây nên hoàng bào vẫn chưa thay, nhưng gương mặt tuấn tú lại nhuốm đầy sự mệt mỏi. Nàng song thủ đặt ngang eo, mềm mại mà nhún người thi lễ:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.
Viên Quý Nhân cũng ngay sau nàng cất giọng lả lướt, không chỉ vậy còn bày vẽ thêm một nụ cười ngọt ngào khiến Tử An không khỏi sởn gai ốc:
- Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.
Lúc nàng ta duyên dáng cúi mình, không biết vô tình hay cố ý làm lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn nà trước ngực, khiến cho Tiểu Ninh Tử cùng Tử Liên đứng gần đó không khỏi đỏ mặt. Tịch Niệm ở bên nàng ta còn bị cảnh quan trước mặt dọa cho suýt nghẹn. Nhưng Hoàng Thượng thì không, Hiên Tắc Huy bỏ qua lười thỉnh an của nàng ta cùng cung nữ, chỉ bước đến chỗ Tịch Niệm nâng nàng đứng dậy:
- Tiểu Niệm, còn mệt thì không cần hành lễ. Trẫm đã cho phép nàng miễn thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu, lẽ nào còn bắt nàng thỉnh an mình?
Lâu lắm rồi Tịch Niệm mới được nghe hai tiếng "Tiểu Niệm" mà hắn gọi, lần cuối cùng hắn gọi nàng như vậy là lúc nào nhỉ? Hình như là trong tang lễ của Kha huynh... Nàng nhỏ giọng nói:
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Đoạn nàng cùng hắn bước vào tẩm cung, Viên Quý Nhân kia mới lật đật chạy theo. Tuy nàng ta một mặt vẫn nhu thuận nhưng đáy mắt ý hận đã ngập đầy. Lúc Tịch Niệm và Hiên Tắc Huy đã an tọa, Viên Túc Anh như muốn chứng minh sự có mặt của mình, nàng ta như trẻ con mà giật lấy ấm trà trong tay cung nữ, tự mình châm trà bồi Tịch Niệm và Hoàng Thượng. Hiên Tắc Huy nhíu mày nhìn hành động của nàng ta nhưng cũng lười biếng chẳng muốn nhắc đến. Viên Quý Nhân nhìn ánh mắt hờ hững của hắn thì miệng đắng môi khô, hận không thể moi xem mắt nam nhân này có vấn đề gì không? Nàng ta ăn vận như vậy, đến nữ nhân còn cảm thấy xinh đẹp thu hút, hắn là nam nhân chẳng lẽ không có ý kiến gì? Nhưng nàng ta gan đâu mà dám to tiếng lên lời như thế, vẫn phải tỏ vẻ cung nịnh mà ứng xử. Lúc nàng ta dâng trà, Hiên Tắc Huy mới nhìn đến nàng ta vài giây, nhưng nhanh chóng rời đi, lại hứng phía Tịch Niệm quan tâm hỏi:
- Còn mệt không?
Tịch Niệm chỉ cười khan lắc đầu, nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm lại thấy ánh mắt tia lửa điện của Viên Túc Anh chĩa thẳng về mình, nàng không kìm được mà ho sặc sụa khiến Hiên Tắc Huy phải chủ động đưa tay vuốt lưng thay nàng mấy cái. Tịch Niệm cười khổ, cũng né tránh sự giúp đỡ của hắn. Tuy yêu thích là vậy nhưng nàng sao không hiểu đây là cách mà Hiên Tắc Huy muốn đuổi Viên Túc Anh kia đi để tránh phiền phức cho hắn. Nhưng hắn yên ổn lẽ nào nàng lại bình an? Viên Quý Nhân kia da mặt chẳng phải thuộc dạng mỏng, ắt hẳn sẽ còn quấy rối nàng nhiều. Lúc này Tử Liên tiến vào bẩm báo:
- Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, An Sung Nghi cùng Viên Quý Nhân cát tường. Ngự Thiện Phòng cùng Nội Trù đã chuẩn bị xong bữa tối. Thỉnh Hoàng Thượng cùng nương nương đến dùng bữa.
Nói xong, Tử Liên không khỏi liếc nhìn Viên Quý Nhân vẫn còn đang đứng đó. Tịch Niệm cũng đã đói lắm rồi, nàng mấy ngày bất tỉnh đều chỉ uống thuốc với nước gạo say, nay tỉnh lại cả buổi đều tiếp mấy vị phi tần kia. Hiên Tắc Huy có lẽ cũng biết điều đó nên kéo nàng đứng dậy, vẫn là giọng lạnh nhạt:
- Chúng ta đi thôi.
Xong lại nhìn Viên Quý Nhân:
- Nàng cũng nên hồi cung đi, Viên Lạc Các lẽ nào đối đãi phi tần quá tốt khiến nàng canh Dậu vẫn chưa thấy đói bụng?
Lời nói quá trắng trợn, quá tàn nhẫn... Viên Túc Anh gần như sửng sốt đứng đó, Tịch Niệm cũng ngẩn người theo nàng ta... Hoàng Thượng à, dù gì người ta cũng là nữ nhân nha. Người dù có chán ghét cũng không nên nói thẳng thừng như vậy, xem ra chuyện này truyền ra ngoài Viên Quý Nhân kia chỉ có nước ngại đến chẳng có chỗ núp đầu. Nhưng có lẽ Viên Túc Anh là nữ nhân đặc biệt, nàng ta lại càng cố nấn ná:
- Tần thiếp thực là không thấy đói bụng, lại muốn giúp Hoàng Thượng cùng Sung Nghi tỷ đây dùng bữa.
Hiên Tắc Huy cũng chẳng nghĩ tới nàng ta không hiểu lý lẽ như vậy, long mâu tối dần, giọng nói âm lãnh chẳng có chút dịu dàng:
- Vậy chẳng lẽ nàng không tin tưởng cung nô ở chỗ An Sung Nghi? Hơn nữa trâm và An Sung Nghi đều đủ tứ chi, cần nàng giúp đỡ?
Viên Túc Anh như mắc nghẹn, không nói thêm được câu nào thì hắn đã đỡ Tịch Niệm rời đi. Nàng ta hậm hực giẫm mạnh xuống sàn, bộ dạng dịu dàng ban nãy bay biến đi đâu từ lúc nào. Vài cung nhân còn lại trong Tịch Trữ Cung muốn cười lại không dám, cứ nhìn nàng ta phát hỏa, uống đến 2 -3 tách trà rồi mới hầm hừ bỏ đi khiến họ thật muốn đem ra cười nhạo. Hoàng Thượng cực ghét bỏ chuyện tranh giành nơi Hậu Cung, từ trước tới nay Hoàng Thượng đã chọn phi tần nào hầu hạ thì chẳng ai dám tranh cướp với phi tần đó. Nay Viên Quý Nhân này ngu ngốc muốn quấy phá, chẳng khác nào tự mình cự tuyệt đường thăng tiến của mình. Đúng là nữ nhân nơi thâm cung này đã đều vì Hoàng Thượng mà ngu muội đi thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com