Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"jo minwoo, cậu biết vì sao tớ lại thích ngắm sao không?"

đêm nay trời ít sao quá, em nheo mắt tìm rất lâu cũng chỉ thấy được một vì sao ở tít đằng xa. vịn tay vào lan can sân thượng, em vươn người muốn bắt lấy ánh sáng nhàn nhạt từ ngôi sao ấy. thế nhưng em cũng biết được rằng, dù em có cố với thế nào, em cũng sẽ mãi mãi không chạm đến được.

dù em có cố gắng chạy theo, em cũng sẽ mãi mãi không chạm đến được cậu ấy.
cậu ấy...
jo minwoo...

thò tay vào túi áo, em lấy ra một lọ thuốc. vào những ngày gần đây, em đã không thể nào ngủ ngon được nếu không dùng đến thuốc. có lẽ là do không còn cậu ấy bên cạnh chăng?

chỉ là em rất ghét vị đắng của thuốc. so với chúng, nụ cười ngọt ngào của cậu ấy vẫn tốt hơn nhiều.

nhưng chúng không thuộc về em.

---

"hyunwoo à, tớ sẽ được ra nước ngoài đó!"

ngày hôm ấy, minwoo đã rất háo hức kể cho em nghe về chuyện cậu ấy sẽ đi nước ngoài. ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh như những vì sao, phản chiếu đôi mắt vô hồn của em. minwoo đã nói những gì sau đó nhỉ? em không nhớ nổi. em còn chẳng nhớ mình đã về nhà từ lúc nào, bỏ ngoài tai cả những câu cãi vã, mắng chửi của bố mẹ. ký ức cuối cùng trong đầu em về ngày hôm đó, là lọ thuốc an thần trên tay em, và một giấc ngủ dài.

---

em đã từng nghĩ về nó, về thế giới không còn minwoo bên cạnh. vậy mà chẳng ngờ được ngày đó lại đến nhanh như thế, nhanh đến mức em vẫn chưa kịp nói cho cậu ấy biết được, rằng cậu ấy đặc biệt với em ra sao.

nhanh đến mức, em chưa kịp biết rõ, liệu cậu ấy có giống như mình không.

em thở dài, thả người xuống đất, lưng tựa vào lan can phía sau. em không muốn về nhà. em không muốn làm gì cả. thứ duy nhất em muốn bây giờ chính là gặp cậu ấy.

"minwoo, tớ sợ lắm, cậu về đi được không?..."

---

hyunwoo không rõ mọi thứ bắt đầu sai từ đâu, nhưng có lẽ, nó đã bắt đầu chệch hướng từ ngày hôm ấy.

mùa hè năm đó, khi kim hyunwoo vừa tròn mười hai, em đã nhận ra mình không giống những bạn nam khác.

em thích người đồng giới.

năm mười ba tuổi, gần khu em ở có một bạn nam vừa chuyển đến. vì bằng tuổi nhau, hai người rất nhanh trở nên thân thiết. cậu bạn ấy rất hay mời em đến nhà chơi, rủ em đi dạo phố, chơi điện tử. em đã rất hạnh phúc, vì từ lâu, em không có người bạn nào.

và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

tình bạn trong em dần phát triển thành một loại tình cảm đặc biệt dành cho người bạn này. ban đầu, khi vừa phát hiện ra, em đã rất sợ hãi, sợ tình bạn này sẽ kết thúc một khi cậu bạn kia biết được. em đã muốn trốn chạy, thế nhưng tình cảm trong em cứ ngày một lớn dần.

và trước khi em kịp nhận ra, em đã hôn lên má của cậu bạn.

đó cũng là lúc cuộc đời em trở thành địa ngục.

cậu bạn đã chửi mắng em, bảo em bệnh hoạn. bố mẹ cậu chọi đá vào người em, bảo em không được đến gần con của họ, nếu không sẽ lây bệnh. hàng xóm nói những lời lẽ không hay mỗi khi em đi ngang qua. còn bố mẹ của em, thì bận cãi nhau xem ai sẽ giữ đứa bệnh hoạn là em.

em cuối cùng cũng không rõ, mình đã làm sai những gì.

---

khó khăn lắm, em mới có thể tiếp tục thức dậy và đến trường. đón chào em luôn là tủ đồ bị nhét đầy rác, bàn học bị đặt ở ngoài sân trường hay trên sân thượng, trên mặt bàn lẫn ghế đều viết đầy những từ ngữ khinh miệt, chửi rủa em.

em đã nhiều lần bước lên sân thượng, nhìn xuống dòng người qua lại trên đường rồi bật khóc. em muốn chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi này, thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí để kết thúc nó.

---

năm nhất đại học, em được tiếp cận một môi trường mới. nơi này không ai biết về câu chuyện của em, cũng không có những vết bẩn trên bàn hoặc rác trong tủ đồ. nhưng bóng ma tâm lý vẫn luôn đeo bám em, khiến em mỗi ngày đến giảng đường đều nơm nớp lo sợ. em không kết bạn, dù cho mọi người đều muốn được làm quen với một người có ngoại hình ưa nhìn như em. ở ngôi trường mới, địa điểm em thích nhất vẫn là sân thượng.

"xin chào, thì ra cậu cũng thích lên sân thượng hả?"

đó là lần đầu tiên em gặp cậu ấy.
jo minwoo.

mái tóc hồng cùng làn da trắng đến phát sáng, em tin rằng đấy là người đẹp nhất em từng gặp. dù rằng em vẫn chưa gặp nhiều người lắm, nhưng em có thể chắc chắn như thế. jo minwoo bước đến thế giới đầy bóng tối của em, thắp lên một ánh sáng tuy le lói nhưng đủ để sưởi ấm nơi tâm hồn lạnh lẽo. nếu có thể so sánh, hyunwoo sẽ ví minwoo như những vì sao trên bầu trời đêm.

đi cùng minwoo, em không còn sợ đường về nhà nữa. dù cho sau cánh cổng đen kia, cơn ác mộng của em sẽ quay về, nhưng chỉ nghĩ đến việc chịu đựng tất thảy để đến hôm sau lại được gặp cậu ấy, em lại được an ủi phần nào.

---

cơn gió đêm buốt giá lướt qua làn da đã muôn phần nhợt nhạt của em. em đã nằm đây bao lâu rồi nhỉ? lọ thuốc an thần đã bị bật nắp từ khi nào. những viên thuốc vương vãi đầy trên mặt sàn lạnh ngắt. tay em run run với đến những viên thuốc trắng tinh ấy, nhưng do quá mệt mỏi, em lại ngã xuống sàn trước khi có thể chạm đến chúng.

"kim hyunwoo!!! này hyunwoo à!!!"

em nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình. và rồi mọi thứ trước mắt em nhòa đi.

---

khi em tỉnh lại đã là ngày hôm sau. em nheo mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói chang từ đèn của phòng bệnh. cảm thấy trên bụng mình nặng nặng như có vật gì đè lên, em khẽ nâng đầu nhìn...

là minwoo sao? hay em vẫn còn đang nằm mơ nhỉ? người con trai em vẫn hằng mong nhớ đang ở đây sao? không thể nào, em nhớ cậu ấy đã đi nước ngoài rồi kia mà.

như cảm nhận được người trên giường bệnh đã tỉnh, minwoo nhanh chóng bật dậy, ôm chầm lấy em. mọi thứ diễn ra nhanh quá, em vẫn chưa thể hiểu được tình hình.

"đồ điên này, tớ mà không đến kịp thì cậu làm sao đây hả?"

minwoo vừa khóc vừa đấm vào lưng em. cơn đau từ lưng truyền đến đại não giúp em khẳng định được đây không phải là mơ, đây là sự thật.
minwoo đã về với em rồi.

"không phải là cậu đã đi nước ngoài rồi sao?"

lau nước mắt vẫn đang lăn dài, minwoo bực bội đấm vào vai em thêm vài lần nữa.

"hôm đó cậu có thèm nghe rõ tớ nói gì đâu. tớ ra nước ngoài để định cư, bố mẹ tớ đồng ý làm thủ tục cho cả cậu nữa."

hít sâu một hơi, minwoo lại tiếp tục giải thích.

"tớ biết hết mọi thứ rồi. bố mẹ tớ thì không như bọn họ đâu. họ là người gợi ý cho tớ tìm cách đưa cậu đi đó, đi đến nơi những người như chúng ta không bị kỳ thị nữa."

em cảm thấy đầu mình hơi đau. tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến em không xử lý kịp.

"cậu nói những người như chúng ta, có nghĩa là sao?"

không giải thích nhiều lời, vì minwoo biết rằng có giải thích, hyunwoo cũng chẳng tiếp nhận được. ôm lấy gương mặt xanh xao của em, minwoo cuối đầu, đặt môi mình lên đôi môi nứt nẻ ấy.

"hiểu chưa, đồ ngốc này?"

tớ cũng thích cậu, từ lâu rồi.

---

jo minwoo mười tuổi đã sớm nhận ra, bản thân mình so với những bạn nam khác không giống nhau. so với việc đóng giả kết hôn với các bạn nữ trong lớp, cậu lại muốn được làm điều đó với các bạn nam hơn. tất nhiên, đó mãi mãi là một bí mật nhỏ của riêng cậu mà thôi.

minwoo không rõ bố mẹ đã nhận ra từ lúc nào, có lẽ là lúc cậu nắm tay một bạn nam khác bước ra khỏi cổng trường, trên gò má còn vương chút đỏ. hay là khi cậu lên cấp hai, bố mẹ cậu đã chứng kiến con trai mình tặng một bó hoa cho một bạn nam khác vào ngày lễ tốt nghiệp.

hàn quốc là một quốc gia vẫn còn rất nhiều định kiến về cộng đồng này, nhưng không phải ai cũng thế. may mắn thay, bố mẹ cậu là một trong số ít những ông bố bà mẹ chấp nhận việc này. thế nên thay vì đưa con mình đến bệnh viện tâm thần hay những trại 'chữa bệnh đồng tính', bố mẹ cậu luôn ở bên động viên, tiếp thêm dũng khí để cậu đối mặt với những lời miệt thị ngoài kia.

minwoo gặp em, là vào một đêm đầy sao.

hình bóng người con trai cao lêu nghêu mang trên mình đầy vết thương, cô độc ngồi trên chiếc xích đu đã thu hút trí tò mò của cậu. người đó là ai nhỉ? vì sao đã khuya thế này mà vẫn chưa về nhà? vì sao trông cậu ấy cô đơn như thế? rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng minwoo không dám đến bắt chuyện. cứ thế, cậu nấp vào sau một thân cây gần đó, chờ đợi người kia đứng lên, rồi rón rén đi theo sau cho đến khi nhìn thấy người kia lê từng bước nặng nhọc vào nhà.

xuyên suốt một năm mười hai, cậu vẫn sẽ luôn nhìn thấy em ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ kỹ, có hôm người kia sẽ khóc thút thít, đêm khác thì cậu lại thấy người kia đưa bàn tay của mình lên bầu trời, cố bắt lấy những vì sao xa xăm. và sau đó, như thường lệ sẽ đi theo người kia đến tận nhà.

minwoo sẽ không bao giờ ngờ được, mình và người kia vào cùng một trường đại học.

hôm đó, cậu vẫn đang mải mê đeo tai nghe và nhảy theo những điệu nhạc, bóng dáng quen thuộc lướt qua khiến cậu dừng lại mọi thứ. bất ngờ lẫn vui sướng, minwoo lập tức bám theo người kia với quyết tâm sẽ làm quen cho bằng được. điều gì đó đã thôi thúc cậu đến bên cạnh người kia, chữa lành cho một tâm hồn đã tan vỡ khi cậu nhìn thấy bóng lưng em đang tựa vào lan can sân thượng.

chỉnh sửa tóc tai thật gọn gàng, nở một nụ cười mười phần thân thiện, cậu bước đến gần nơi người kia đứng, cố làm ra vẻ mình đã lên đây nhiều lần rồi.

"xin chào, thì ra cậu cũng thích lên sân thượng hả?"

"cậu biết tớ à?"

nhìn thấy biểu cảm có chút cứng ngắc của em, minwoo đoán chắc người này sợ giao tiếp. không có gì phải vội, cậu vốn là một người rất kiên nhẫn mà.

"biết chứ. kim hyunwoo khoa mỹ thuật đẹp trai có tiếng trong trường mà."

nghỉ một hơi, minwoo lại nói tiếp.

"tớ là jo minwoo, khoa nhảy. trùng hợp gặp nhau ở đây, có thể làm quen với cậu chứ?"

dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, lần đầu tiên, minwoo nhìn thấy nụ cười khẽ hiện trên môi người kia.

---

"cậu biết đó, mấy bà cô trong khu chúng ta chỉ giỏi nói xấu người khác. mẹ tớ đã vô tình nghe được mấy người họ tụm lại nói này nói kia, nên mới biết cậu đã phải khổ sở như vậy. yên tâm, mẹ tớ rất ngầu nhé! bà đã mắng cho họ một trận ngay sau đó rồi."

hyunwoo ôm chầm lấy cậu vào lòng. em đã rất sợ hãi, em đã rất cô đơn. minwoo xuất hiện như một tia sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của em. em không muốn mất đi cậu ấy.

"hứa với tớ đi jo minwoo, đừng rời xa tớ."

minwoo vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò kia, vỗ nhẹ lên tấm lưng run run.

"ừ, tớ hứa."

---

đài bắc những ngày đầu đông năm nay thật là lạnh. dù cho đã mặc đến ba lớp áo, minwoo vẫn thấy mình như sắp đóng băng. đã thế lại còn để quên găng tay ở nhà, đến trường chắc chắn tay em sẽ tê liệt mất thôi.

"này cái đồ hậu đậu kia!"

từ xa, hyunwoo vất vả chạy đến, cầm theo đôi găng tay màu trắng. minwoo xoay người lại, bật cười vì gương mặt đỏ au do mệt của người kia. em điều chỉnh lại nhịp thở, rồi cầm lấy tay người thấp hơn, giúp cậu đeo găng tay.

"đã dặn cậu bao nhiêu lần là ra khỏi nhà nhớ đem theo găng tay cơ mà. mẹ đã kêu tớ đưa cho cậu đó."

minwoo với tay lên véo chiếc má màn thầu mà cậu luôn yêu thích, cười tít cả mắt.

"gọi mẹ tớ là mẹ luôn rồi đấy à? tớ có nói sẽ cưới cậu đâu."

hyunwoo hôn chụt lên môi cậu, giận dỗi bĩu môi.

"chẳng phải cậu đòi tốt nghiệp sẽ cưới người ta sao? định nuốt lời hả?"

minwoo kéo khăn choàng lên cao hơn, che đi một nửa gương mặt đang đỏ lựng của mình.

"không phải hôm nay cậu không có tiết hả? về nhà đi."

hyunwoo nắm lấy tay của cậu đút vào túi áo khoác của mình, vui vẻ ngân nga.

"không thích, đến trường cùng cậu vui hơn."

đấm nhẹ lên vai của người kia, minwoo khúc khích cười.

"cả khoa nhảy nhớ mặt cậu luôn rồi đó kim hyunwoo."

"cả khoa mỹ thuật cũng nhớ mặt cậu rồi đó jo minwoo."

dưới những cành cây phủ đầy tuyết trắng, hai bóng người một cao một thấp bước đi cùng nhau. bóng hai người họ đổ dài trên nền tuyết, sưởi ấm cả bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com