chap 4
Shinobou nhìn cậu hỏi
Shinobou:anh vừa nói gì vậy Nazurawa-san?
Cậu cười cười đáp
Suteki:haha không có gì đâu,cô nghe nhầm ấy thôi
Shinobou cười thân thiện gật đầu sau đó quay lại nói với đám Tan về thời gian uống thuốc và thời gian luyện tập.
[Tinh!giới hạn thứ 3đã được loại bỏ!vì kí chủ đã cố gắng trong thời gian qua hệ thống xin tặng kí chủ một nhật luân kiếm và hơi thở của bầu trời thức thứ nhất!]
Nghe thông báo cậu cười vui vẻ nghĩ/cuối cùng ngươi cũng có lương tâm/
[Tinh!kí chủ có muốn học ngay không?]
/đợi ta khoẻ đã/
[Tinh!kí chủ có thể dùng khả năng trị thương của mình mà!]
/ngươi bị ngu à?dùng thế thì ta bị Shinobou đem thử thuốc đấy!/
Bên ngoài
Tanjirou:chị Shinobou,anh Suteki ngủ suốt ba ngày liên tiếp rồi liệu có ổn không chị?
Shinobou:cái này...chị không chắc...nếu mai cậu ấy không tỉnh thì...
Cô vừa dứt câu thì cậu mở mắt
Suteki:hơ?sao mọi người ở đây đông vui vậy?mà sao tôi mệt mệt ấy-
Shinobou:tạ tr cuối cùng cậu cũng tỉnh!cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy!
Suteki:hèn gì thấy mệt mệt,xin lỗi,làm mọi người lo lắng rồi
Shinobou:nhà anh ở đâu?
Suteki:tôi không có nhà,chỉ là một lang y lang thang thôi
Shinobou:được rồi,tôi sẽ báo với Oyakata-sama về việc của cậu
.
.
.
.
Hôm nay Tanjirou và Inosuke quay về sao buổi luyện tập trong có vẻ rất mệt mỏi,cậu đi đến đưa cho cả hai cốc chanh muối.
Suteki:hai đứa mệt lắm nhỉ?uống chút nước đi
Tanjirou:cảm ơn anh,phiền anh rồi
Inosuke:cảm ơn
Zenitsu:hic...trông hai người như vừa đi từ địa ngục về vậy
Tanjirou:còn tệ hơn thế nữa
Sáng hôm sau
Suteki:.../thanh quản của Agatsuma-san thật tốt/
Zenitsu:TUI KHÔNG UỐNG ĐÂU!!
Aoi:có thôi ngay không hả?không uống sao khỏi được
Suteki:Aoi-san để anh
Aoi:phiền anh rồi
Suteki:em không trở lại bình thường thì cô gái nào chịu lấy em?
Zenitsu:!!!
Zenitsu:thôi được!tui uống là được chứ gì!
Suteki:ừ
Shinobou:xin chào
Suteki:chào cô,Kochou-sab
Shinobou:chào anh Nazurawa-san,anh thấy sao rồi?
Suteki:tôi khoẻ hơn rồi,ngày mai tôi sẽ rời đi,thời gian qua làm phiền mọi người rồi
Shinobou:giúp người là việc nên làm,anh đừng khách sáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com