[Văn Hiên] Tân Nương Bị Hiến Tế (Phần 4)
Nước suối mát lạnh vỗ về thân thể, khiến Tống Á Hiên thoải mái đến mức có chút lơ là cảnh giác. Cậu cúi đầu vốc nước rửa mặt lần nữa, thì bất ngờ cảm thấy một luồng khí lạnh cuốn đến từ dưới mặt nước.
Chưa kịp phản ứng, một vật gì đó trơn tuột, lạnh ngắt quấn chặt lấy chân cậu, kéo mạnh về phía lòng suối sâu.
"Á- Cứu với!! Lưu Diệu Văn!!!"
Tống Á Hiên hoảng hốt vùng vẫy, miệng bật lên tiếng kêu cứu thất thanh.
Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Diệu Văn – đang đứng canh cách đó không xa – lập tức biến sắc, không chút do dự phóng người lao tới.
Chỉ thấy dưới mặt nước, một con thủy quái thân hình dài ngoằng, vảy đen bóng loáng, đang quấn lấy Tống Á Hiên, từng đợt yêu khí nhàn nhạt toả ra.
Không kịp rút vũ khí, Lưu Diệu Văn trực tiếp lặn xuống, một tay kéo mạnh Tống Á Hiên vào lòng, tay kia vẽ phép, pháp lực ngưng tụ quanh người. Ôm trọn lấy thân thể ướt đẫm của Á Hiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy con yêu kia.
Trong khoảnh khắc ấy, sâu trong con ngươi Lưu Diệu Văn bỗng nhiên loé lên một tia sáng đỏ rực, lạnh lẽo và áp chế mãnh liệt.
Thủy quái như cảm nhận được uy hiếp chí mạng, toàn thân run rẩy, buông Tống Á Hiên ra rồi hoảng hốt lặn sâu xuống nước, biến mất tăm tích.
Khi mặt nước dần yên tĩnh trở lại, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi dìu Tống Á Hiên lên bờ, nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay. Tống Á Hiên lúc này vẫn còn thở dốc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra thuỷ quái đã biến mất, liền thở phào nhẹ nhõm, giọng đầy cảm kích: "Diệu Văn, huynh thật lợi hại! Không ngờ thuật trừ yêu của huynh lại mạnh đến vậy!"
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn khẽ mím môi, nhìn cậu, nhưng chỉ trong giây lát, hắn bỗng giật mình nhận ra —
Tống Á Hiên lúc này... vẫn chưa mặc y phục!
Mái tóc đen ướt đẫm, làn da trắng mịn ửng đỏ vì lạnh, thân thể mảnh khảnh...
Một cảnh tượng khiến Lưu Diệu Văn suýt nữa không dám nhìn thêm.
Hắn vội vàng rụt tay lại khỏi bờ vai Á Hiên như bị bỏng, quay mặt đi, giọng khàn khàn nhắc nhở: "Huynh... mặc y phục vào trước đã."
Tống Á Hiên sửng sốt, rồi lập tức nhận ra tình cảnh của mình, gương mặt cũng thoáng đỏ lên. Nhưng nhìn bộ dáng lúng túng của Lưu Diệu Văn, cậu không nhịn được cười trêu: "Đều là nam nhân cả mà, huynh ngại gì chứ?"
Lưu Diệu Văn càng thêm lúng túng, ánh mắt liếc nhanh rồi vội cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Nhưng... huynh là... người nam nhân đẹp nhất... mà ta từng gặp."
Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Tống Á Hiên hơi sững người, đôi mắt sáng khựng lại, như chợt hiểu ra điều gì đó.
Cậu vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nhanh chóng nhặt lấy bộ y phục Lưu Diệu Văn đưa lúc nãy, vụng về mặc vào, không dám nói thêm lời nào.
Phía sau, Lưu Diệu Văn đỏ bừng cả vành tai lẫn gương mặt, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
...
Buổi tối, trong rừng sâu, sương đêm lạnh buốt quấn lấy từng nhành cây ngọn cỏ.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tìm thấy một hang động nhỏ, tạm thời trú tạm để tránh buổi đêm lạnh giá.
Trong hang, ánh lửa bập bùng soi rõ hai gương mặt người. Không khí ấm áp dần lên, cũng khiến lòng người trở nên mềm mại hơn.
Tựa vào tường đá, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn sang Tống Á Hiên, trầm ngâm một lúc rồi mới cất giọng:
"Á Hiên..."
"Sao huynh lại chấp nhận đứng ra làm vật hiến tế vậy? Chẳng lẽ... không sợ chết sao?"
Tống Á Hiên nhìn đốm lửa cháy nhỏ, ánh mắt trong veo phản chiếu những tia sáng lấp lánh.
Cậu không giấu giếm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định:
"Ta vốn không cha không mẹ. Được dân làng nuôi lớn... cũng xem như là có ơn dưỡng dục. Ta chỉ muốn báo đáp lại cho họ một chút thôi. Nếu số mệnh đã vậy... ta cũng không hối hận."
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, vẻ mặt không tán đồng:
"Nhưng huynh có từng nghĩ... Liệu bọn họ có thật sự cảm kích tấm lòng của huynh không? Hay chỉ xem huynh như một công cụ hy sinh để đổi lấy bình an?"
Câu hỏi sắc bén ấy khiến hang động nhất thời rơi vào yên tĩnh.
Tống Á Hiên hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời:
"Ta làm vậy... không phải để đổi lấy lòng biết ơn của họ. Giống như việc huynh diệt trừ yêu quái, cũng đâu cần ai biết tới."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, trong đôi mắt đen thẳm bỗng nhuốm đầy tia sáng dịu dàng.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo sự ấm áp khó tả:
"Huynh khiến ta... càng lúc càng thích huynh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com