Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Văn Hiên] Tân Nương Bị Hiến Tế (Phần 5)

Tống Á Hiên sững người, ngây ngốc nhìn đối phương.
Không kịp để cậu phản ứng, Lưu Diệu Văn đã từ từ nghiêng người lại gần. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tay Á Hiên, rồi chậm rãi đan từng ngón tay vào nhau, xiết chặt. Tống Á Hiên ngây ra, nhưng ánh mắt cậu cũng dần trở nên mơ hồ.

Trong ánh lửa ấm áp, bốn mắt nhìn nhau. Lưu Diệu Văn như đang chờ đợi, hoặc cũng có thể... đang xin phép.
Không cần lời nói, trong khoảnh khắc im lặng ấy, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, in lên môi Tống Á Hiên một nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Tống Á Hiên mở to mắt, nhưng không hề né tránh. Thấy cậu không phản kháng, trái lại như đang hoang mang, Lưu Diệu Văn yên tâm hơn, lập tức siết chặt tay cậu, hôn sâu xuống. Nụ hôn lần này mạnh mẽ mà dịu dàng, vừa bá đạo vừa trân trọng.

Lưu Diệu Văn nghiêng người đỡ lấy gáy Tống Á Hiên, nhẹ nhàng kéo cậu ngả ra sau, để cho cơ thể cậu tựa hoàn toàn vào lòng mình, hứng trọn sự che chở. Không biết là vì không khí trong hang động quá ngột ngạt, hay vì nụ hôn vừa rồi đã để lại dư âm quá đỗi nồng nàn, mà hai người đều cảm thấy cơ thể nóng ran.

Tống Á Hiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn cậu, trong mắt là sự dịu dàng sâu không thấy đáy.

Không ai lên tiếng. Giữa khoảng không chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, gấp gáp dần. Lưu Diệu Văn chậm rãi cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên khóe môi Á Hiên, lần này không còn thăm dò nữa, mà mang theo ý chiếm hữu rõ rệt. Tống Á Hiên khẽ run lên, nhưng không hề đẩy ra. Cậu từ từ nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ Diệu Văn một cách vụng về, ngầm đồng ý cho đối phương tiến thêm bước nữa.

Cảm nhận được sự đáp lại, lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Á Hiên, để cậu ngã hẳn xuống tấm áo khoác lót dưới nền đá, bàn tay dọc theo sống lưng vuốt ve, từng chút một dò hỏi.

Từng nụ hôn lướt xuống chiếc cổ mảnh khảnh, bờ vai gầy của Tống Á Hiên, để lại vô số dấu vết mờ ám bắt đầu ngày càng nhiều hơn. Lưu Diệu Văn càng lúc càng áp sát gần hơn, dữ dội hơn khiến hơi thở của Tống Á Hiên trở nên gấp gáp, khóe mắt vương chút ươn ướt.
"Diệu Văn..."

Cậu khẽ gọi, tiếng gọi mang theo chút run rẩy không rõ là sợ hãi hay chờ mong. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên như dã thú tìm được kho báu.
"Ta ở đây."

Hắn thì thầm, rồi cúi xuống tiếp tục hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang hơi run rẩy kia, hôn đến khi Tống Á Hiên không thể suy nghĩ gì nữa ngoài người đang ôm lấy mình.

Y phục vướng víu bị tháo bỏ, từng lớp một. Hai cơ thể nóng rực dán chặt vào nhau, mỗi chỗ da thịt chạm nhau đều như bùng cháy. Tống Á Hiên hơi giật mình khi cảm nhận được vật nóng bỏng đang cọ sát nơi bụng dưới mình, cậu ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng Lưu Diệu Văn không cho cậu trốn tránh. Hắn nâng mặt Á Hiên lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình - một ánh mắt dịu dàng nhưng lại tràn đầy ham muốn.
"Á Hiên..."
"Cho ta nhé?"

Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng tất cả sự trân trọng và khẩn cầu. Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt ấy, cuối cùng khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu ấy, đã khiến Lưu Diệu Văn như mất hết lý trí. Hắn hôn lên khóe mắt ươn ướt của Tống Á Hiên, chậm rãi tiến vào. Tống Á Hiên khẽ cắn môi, rên khẽ một tiếng, ngón tay bấu chặt lấy vai Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dừng lại, dịu dàng trấn an cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu thích ứng.
Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được cơ thể Á Hiên dần thả lỏng, hắn mới chậm rãi chuyển động, từng chút, từng chút một và dần dần nhanh hơn

Tống Á Hiên như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Lưu Diệu Văn, từng đợt khoái cảm xa lạ dâng lên không ngừng nhưng lại vô cùng ngọt ngào khiến cậu đánh mất lí trí mà chỉ có thể ôm chặt lấy đối phương, để mặc cho người kia dẫn dắt mình đến tận cùng của trầm luân.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, hoà tan cả giá lạnh của núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com