ba mươi chín
Tôi ngồi trong phòng, nhiều cảm xúc xen kẽ lẫn nhau. Đêm qua tôi đã uống với bố em ấy. Có thể nói hai người khá hợp, nhưng cùng trong đêm đó giấc mơ về thời cổ xưa cứ lặp đi lặp lại trong tôi
Tôi biết nó đang nhắc đến điểm yếu của mình là Việt Hoàng, càng là khi em ấy khóc, tôi đau phát chết
"Cún, anh ổn không" Giọng em ấy kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ phức tạp
"Dạ, anh ổn. Em nghỉ trưa đi, chiều đi có việc với anh" Tôi nói, để em ấy cúp máy
Càng liên kết tôi càng thấy lời của thầy giống với những giấc mơ của tôi. Tôi lấy chiếc vòng mình trộm được của người yêu
Nhìn vào hoạ tiết con dao, kể cả hoa văn trên cán cũng giống đến từng chi tiết
~~
"Tưởng bảo không quan tâm?" Giọng mèo đanh đá hỏi, tôi véo má em
"Giờ anh tin rồi. Đi với anh" Hai chúng tôi đi vào sau một cặp vợ chồng. Bước qua cánh cửa cuối, không khí u ám quen thuộc nhưng không còn khiến tôi khó chịu nữa
"Quay lại sao? Tin ta rồi hả" Thầy hỏi
"Dạ"
"Đã mơ thấy gì?"
"Những gì chuyện đó xảy ra, nó là giấc mơ của con" Tôi nói ngắn gọn, khuôn mặt không giấu vẻ gấp gáp
"Đi khoảng 500m nữa sẽ thấy một ngôi nhà. Vào đấy, họ sẽ cho hai đứa lời giải" Tôi gật đầu rồi nhanh chóng kéo mèo đi. Em đầy vẻ hoang mang
"Anh, anh, cún. Đừng kéo em mạnh nữa, đau em" Tôi dừng lại, hít thở để bình tâm rồi ôm em ấy. Cẩn thận nhìn cổ tay vừa bị mình bóp chặt
"Chuyện gì đang xảy ra thế, sao anh không nói với em một lời gì vậy. Anh bảo với em chuyện quan trọng rồi vô đây, là sao? Em không hiểu"
"Ngoan, anh xin lỗi. Cho anh ôm em, một chút thôi" Tôi giữ chặt em ấy trong lòng. Lúc lâu sau mới bỏ ra
"Có lẽ ta thực sự là duyên từ kiếp trước"
"Hả??"
"Đúng rồi, anh không ngừng mơ thấy những thứ liên quan tới lời thầy bói hôm đó. Em cũng nhận ra mà, đúng không? Hai ta thực sự có liên kết với nhau"
"Anh bình tĩnh nào, dù có là thật anh cũng phải như những gì anh từng nói với em chứ? Chúng ta chỉ cần làm rõ thôi. Chứ đừng làm rối tung nó lên" Tôi được em ấy lấy lại tinh thần bằng một cái hôn má, à hai cái luôn nhá
Đến nơi theo lời dẫn. Chúng tôi đi vào trong, thấy một người phụ nữ trung niên đang thản nhiên uống trà
"Làm một cốc chứ?" Chưa chào hỏi, chưa biết gì cả. Đó là lời đầu tiên bà ấy nói, cả hai đều từ chối
"Ngồi xuống đi" Bà ta nói, vẫn hớp trà
"Là duyên từ kiếp trước. Không thành với nhau, ha! Cũng khá đấy" Giọng nói trầm khiến hai đứa nổi da gà, tôi vòng tay qua eo Việt Hoàng để có bất kì điều gì xảy ra còn bảo vệ em ấy
"Xin lỗi, nhưng cư xử giống người thường được không ? Người yêu tôi sợ" Tôi mạnh miệng nói, bà ta không đáp. Đi đâu đó rồi lấy một sợi dây đỏ
"Đây là gì ạ?" Việt Hoàng tròn mắt nhìn
"Muốn nhìn thấy kiếp trước mà bé con, xem xong đừng khóc nhé" Bà ta buộc chặt rồi chọt vào chóp mũi em ấy, tôi thì không được thoải mái. Đề phòng nhìn bà ta buộc cho mình, tôi vẫn thích ông thầy hơn
"Hai đứa nằm xuống, nhắm mắt lại rồi tập trung nghe những gì ta nói. Nếu cảm thấy buồn ngủ thì đừng sợ, nó là cánh cổng mở ra" Bọn tôi nghe rồi gật đầu làm theo. Tôi chỉ kịp nắm tay động viên em ấy
Bà pháp này đọc thứ ngôn ngữ gì đó khiến tôi buồn ngủ rất nhanh. Như lời bà ấy nói, tôi buộc thả lỏng cảnh giác rồi chìm sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com