Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi hai

Hai đứa tôi nằm ngủ đến lúc hết mưa. Lúc tỉnh là tôi dậy trước, được nằm gác đầu dưới chân người đẹp phấn khởi hẳn

Tôi nằm đó nhìn khuôn mặt cậu ta ngủ rồi cười tủm tỉm. Chẳng biết từ khi nào lại đánh thức mất mèo dậy

"Cười cái chó gì" Mèo đẩy đầu tôi ra, vươn vai giãn cốt rồi đứng dậy cất đồ

"Đi thôi" Tôi hấp tấp chạy sau, cái người này chẳng bao giờ chịu chờ đợi gì cả. Hai đứa đi xuống ngã rẽ rồi cứ thế đi một đoạn dài

"Hắt xì" Tôi rùng mình, tính lau lên áo Việt Hoàng thì cậu ta nhìn sang

"Ốm rồi hả?"

"Chắc thế" Tôi tự giác để cậu ta kiểm tra nhiệt độ. Nhưng đường đang dốc như này sợ cậu ấy ngã quá

"Cái thằng này đội mưa rồi lại còn cởi trần. Nóng hết cả lên rồi đây này" Cậu ta trách móc, lục lọi trong cặp cái gì đấy, tôi thì vô dụng, đứng làm mình làm mẩy

"Là vì lo cho cậu màa"

Việt Hoàng lấy ra túi thuốc

"Có bình nước không?"

"Ăn nói trống không với người yêu.." Tôi thì thầm, bĩu môi một mình. Chứ nói để cậu ta nghe thấy kiểu gì cũng ăn một trận mắng

"Hả?"

"Không có gì, đây" Tôi đưa cậu ta bình nước của mình, mèo nhét 3 viên gì đấy vào rồi đóng lại nắp bình

"Có gì bảo nghe chưa" Tôi gật đầu nghe lời, nhìn cái người mi nhon thấp hơn tôi nửa cái đầu lại đi trước như chỉ huy không ngậm được miệng mà cười... ây, tôi bắt đầu giống thiếu nữ mới lớn rồi đấy

Xuống dốc an toàn là ngọn suối. Trong vắt nhưng nước hơi mạnh, không sao, anh đây còn từng trèo cây xoài gãy cả tay thì dăm ba cái này cân tất

Tôi vừa bước lên trước, đan bàn tay mình với cậu ta tính kéo đi cùng thì bị giữ lại. Tôi khó hiểu nhìn

"Không đi hả" Tôi dừng lại, thấy cậu ta cúi mặt xuống, nói nhỏ cái gì đấy mà gần như bị tiếng nước suối át

"Sợ.." Tôi ngơ ra, một lúc mới hiểu mèo nói gì, hơi lúng túng không biết làm sao

"Lên đây tôi bế cậu"

"Không điên à" Bị chửi tôi càng lúng túng, nhưng quay lại nhìn cái mặt đỏ chét kia lại muốn hôn cái. Mình muốn thôi chứ có làm được đâu, là nhà có nóc, là tôn trọng, chứ không phải tôi hèn đâu nhé!!

"Thế mèo muốn tôi quỳ xuống để cậu cưỡi qua à?"

"Cưỡi cưỡi cái gì!!" Biết thế nãy hôn cho cái, chứ giờ vẫn bị đánh nè

"Thôi đừng, tôi đang ốm sợ nước lắm. Nhưng nếu muốn cưỡi thì tối sang nh-.."

"Tao giỡn với mày hả"

"Ach đau đau đau, tôi xin lỗi mà. Bỏ ra đi làm ơn, ach đau quá" Cậu ta thả ra, cảm nhận phía bên tai bị véo sưng lên tê cả người. Tôi cúi xuống lấy nước suối tạt qua tai cho giảm nhiệt, miệng lẩm bẩm phụng phịu với người bên cạnh

"Đằng nào đủ tuổi rồi mà"

"Hậm hực cái gì đấy"

"Không có gì..."

Chúng nó bảo anh sợ vợ á
Anh bảo chúng nó quá non
Nhà nào mà chả có mái
Không phải sợ đấy là tôn trọng
...

"Thế mèo để tôi cõng" Nhận được cái gật đầu đồng ý tôi đi qua trước rồi đặt balo ở đấy quay lại. Mang theo lòng giận dỗi với "người yêu chưa cho danh phận" tôi đem suy nghĩ đi đến giữa rồi quẳng cậu ta cho bõ tức, nhưng quẳng đi thì lấy ai để mà cưới

"Đau, đừng cấu" Tôi giáng kìm giọng, cắn môi chịu trận đi hết suối. May là Việt Hoàng nghe xong cũng thả lỏng, không cấu tôi nữa nhưng ôm chặt hơn, tôi thích điều đó

Qua phía bên kia tôi thả xuống, đang xoa bóp lưng thì có ngón tay nhỏ chọt chọt vào tôi

"Có bị đau không?" Cậu ta hỏi, tôi không hiểu ý, đau là đau cái gì?

"Là sao"

"Cõng tôi có bị đau người không" À ra là lo cho tôi. Tôi lắc đầu, lấy bình nước được cậu ta cho thuốc vào uống

"Ew, kinh vãi"

"Uống đi mới đỡ sốt, phải uống hết nghe chưa"

"Không uống đâu, dở lắm"

"Uống! Không uống sao khỏi được" Tôi xị cái mặt ra, ráng uống nhiều nhiều cho nhanh hết. Nhìn thấy khuôn mặt vừa ý của cậu ta cũng thấy đỡ

Hai đứa tiếp tục hành trình lên núi. Tôi khoác tay cậu ta, bắt đi nép vào người mình nhất có thể, sợ con nào ra vồ cho phát thì chết dở

Đang bị mèo đánh thì tôi lại thấy hai đường rẽ tiếp, lần này tôi nghe mèo

"Đi đường nào giờ mèo" Tôi hỏi, cậu ta trông cũng lưỡng lự không biết chọn đâu

"Chắc đi xuống nhỉ?" Tôi nhún vai, hai đứa kéo nhau đi tiếp, nhưng càng đi đường càng rậm rạp, không ít cây gai nhọn xung quanh. Chỉ khổ thân Việt Hoàng mặc quần đùi dễ dính vào thì đau lắm


"Có nên quay về không?" Tôi xót xa nhìn mấy cái ơ gâu đã làm bạn với chân của cậu ấy

"Nhưng.. nhưng mà, tôi quên đường quay lại rồi" Tôi nghe lại cứng đờ người, ngoái đầu lại chỉ thấy toàn cây là cây, mọi thứ bao trùm đến không thể biết nãy đi hướng nào

Uống thêm miếng thuốc cho đỡ hơn, tôi nắm chặt tay cậu ấy rồi đi theo cảm tính, bây giờ cũng ngà ngà tối rồi. Không mau thì có mà ăn cứt cả hai đứa

Không biết bản thân đang đi theo hướng nào, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ cậu ấy không gặp nguy hiểm là được rồi

"A, Bảo Hoàng, đi nhanh quá" Tôi quay lại nhìn, tự trách bản thân. Sợ nãy vì hoảng loạn mà nắm chặt quá

"Có sao không, tôi xin lỗi" Tôi xoa cổ tay cậu ấy, cậu ta bĩu môi nhưng không giận. Đứng sát người tôi tìm kiếm sự che chở, có lẽ cậu ấy bắt đầu sợ rồi

"Hay cậu gọi cho bác đi, hoặc cho tụi kia cũng được. Tôi không muốn thắng nữa, tôi muốn về" Tôi ôm đầu Việt Hoàng, tìm điện thoại của mình

"Chết tiệt, không có sóng" Tôi vò đầu, mèo đứng trước lại càng sợ hãi

"Hả.. thật sao, vậy là không gọi được người tới cứu luôn ư"

"Ừm, thôi. Càng ở đây lâu trời càng tối, phải đi nhanh thôi" Chúng tôi lần mò khắp nơi, màu tối dần bao phủ bầu trời

Chẳng biết đã bao lâu tìm lối, đến khi bật điện thoại đã 7 giờ. Tôi mới thấy hối hận vì nãy đi xuống sâu hơn, đáng lẽ phải lên cao mới đúng chứ

Nhưng may mắn là rút từ bài học lúc nãy, tôi đã ghi nhớ đường đi và thành công quay lại. Và cũng chả mất bao lâu để đến lại điểm ngã rẽ kia. Đang vui vẻ vì mừng thì nhận ra mèo có dấu hiệu không ổn. Không khó đề biết lí do, tôi quen với tập luyện chế độ cao nhưng Việt Hoàng thì không, người cậu ta bé xíu xiu lại còn lên dốc chạy bộ nãy giờ

"Mèo ổn chứ" tôi hỏi, cậu ta gật đầu nhưng rất khó khăn

"Lấy viên panadol... ha, trong cặp.." Tôi nghe lời cậu ấy, nhìn cậu ta uống thuốc mà xót cả tim.

"Cậu ổn chứ? Hay để tôi cõng"

"Kh-không, cần.. đi" Tôi bất lực nhìn cậu ta lê người tiếp, bọn tôi không thể quay lại suối được vì giờ trời đã tối, cả hai đứa đều kiệt sức không thể thấy được đường, máy cả hai đã cạn pin vì chuyến đi rừng ban nãy. Thà lên kia xong để tụi nó chăm còn hơn

Tôi nhanh chân sánh bước cùng Việt Hoàng, một tay đỡ người cậu. Đi rất khó khăn nhưng tôi không sao, thực ra là có đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt cũng lúc mờ lúc rõ

Khi lên đến con dốc thứ hai, ngắm nhìn nhiều ngọn núi phía xa tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trở tốt thì bỗng Việt Hoàng đẩy tôi ra, trong ánh sáng lập loè trên gương mặt xinh xắn không chỉ mồ hôi mà đã có chút ngấn lệ

"Không.. không đi nổi nữa" Mèo ngã khuỵ xuống. Tôi nhanh chóng đỡ lấy mới từ từ cho ngồi

"Để tôi cõng mèo đi, balo tạm thời để đây lát quay lại lấy"

"Không!! Tôi nói không cậu không hiểu hả!? Cậu đang ốm như thế cứ hành cái thân ra làm gì cho mệt!!"

"Vậy thế bây giờ cậu muốn sao?! Cái gì cũng không thì tôi phải làm gì với cậu" Tôi lớn tiếng mắng lại trong vô thức. Đến khi nhận ra bản thân quá lời mới luống cuống lau nước mắt cho mèo

Tôi càng cố chạm vào, đến gần cậu ta càng đẩy ra, quyết liệt không cho chạm. Lại còn thêm tiếng nức nở khiến tôi dù bị mèo cào mấy cái vẫn cố chấp lại gần

Bỗng cậu ta đứng dậy, đẩy tôi ra xa nhưng lại khiến bản thân lùi lại. Tôi hốt hoảng cố gắng giữ nhưng đã quá muộn

"Á" Tiếng duy nhất tôi nghe được, tai tôi chợt ù đi. Cái bóng nhỏ tôi nâng niu lại đang lăn dài xuống núi, nó rơi xuống không phanh rồi mất hút

"VIỆT HOÀNG" Tôi chạy theo, đi xuống đường lúc nãy mà mình và cậu ta bị lạc, điên cuồng kiếm tìm người. Mặc kệ gai nhọn đâm vào chân, tôi chạy thục mạng đến chỗ đấy, may mắn nhờ cái cây và balo đã giúp cậu ta không bị chấn thương nặng, nhưng xước xát đầy mình còn bất tỉnh

Tôi không thất thần quá lâu. Cố gắng điều chỉnh tư thế cho cậu ấy lên lưng mình rồi nhanh chân đi lên

Đoạn đường không hề khó đi nhưng rất lâu do tôi vì cơn sốt hành hạ. Chóng mặt đến khổ sở, tôi cứ đi, cứ đi mãi theo lối được mở

Trời không phụ lòng người, tôi nhìn thấy ánh lửa và tiếng người nói chuyện cười vang, có lẽ là đến đích rồi

"Ơ Bảo Hoàng kìa, Ơ-..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com