ba mươi mốt
Cùng nhau tìm hiểu chuyến hành trình của bốn bạn Duy, Sang, Linh, Lợi bằng ngôi thứ 3 nhé😘
_________________________
Linh dắt tay em trai mình. Vừa đi cô vừa lo sợ, ở dưới đây tối lại hơi có mùi ẩm mốc
"Chị ơi có gấu không ạ?" Sang hỏi, em trái ngược với cô nàng nhiều. Em thấy nơi này thật mới lạ và thú vị, trong lòng tràn đầy sự tò mò muốn khám phá, trẻ con mà. Hay táy máy thích tham quan
"Chắc không đâu, Sang phải luôn luôn đi theo chị nhé, nhớ không được đi lung tung nghe chưa"
"Dạ" Em cầm bình sữa chị đã pha cho để uống. Em dù có hơi nghịch ngợm vẫn là bé ngoan nhé!
'Rầm'
Cả hai giật mình, Sang nép sát vào người chị và Linh cũng theo phản ứng dùng tay che chắn cho em. Sau khoảng 10 giây thấy không có chuyện gì nữa xảy ra cô mới thở phào, nhưng không chắc rằng mọi thứ đã ổn nên đề cao phòng vệ vẫn là tốt nhất
"Gấu hả chị?"
"Chắc anh Lợi ngã nên tiếng to đó" Em nghe chị mình nói thì cười khúc khích
"Aaaa" Một tiếng vang to khiến cả hai giật bắn mình, giọng này quen thuộc lắm. Nó phát ra từ phía bên kia bức tường đá
"Thằng chó Duyyy" Ba từ họ nghe rõ mồn một, trong một phút Linh cảm thấy ngại dùm Lợi
"Ê" Cô hét lại, mấy giây im lặng rồi nhanh chóng có hồi âm
"Linh và Sang hả?"
"Dạ" Sang hớn hở chạy ra bức tường, tính áp tai vào để nghe rõ hơn nhưng bị cô kéo lại
"Bẩn"
"Nhưng em muốn nghe rõ hơn" Em bĩu môi buồn tủi
"Hai anh sẽ hét lên mà" Cô xoa đầu em trai mình, rồi nói cho bên kia nghe
"Lát ra được ngoài nhớ đứng đợi bọn tao"
"Đợi Sang thôi, mày biến" Cô cười vì sự trẻ con của hai tên này. Hai chị em tiếp tục đi và khám phá. Ở đây còn không lối đi rẽ sang nơi khác, coi bộ là để lười mọi người. Nhưng cô rất thông minh, chie đi thẳng chứ không tò mò như em mình
Sau khi ra khỏi nơi tối tăm này là một con suối, cảm nhận có vẻ đi đúng đường rồi Linh mới nhẹ lòng. Nhưng chẳng được bao lâu cô lại hiểu ra sẽ phải leo lên ngọn núi trước mặt
"Chị ơi nước, em muốn chơi nước" Em chỉ vào con suối, Linh xua tay như đồng ý rồi tìm thức ăn cho cả hai
"Đừng đẩy tao, ịt pẹ chói quá" Tiếng hai người kia cãi cọ ngày càng lớn. Vừa thấy người quen thuộc Sang đã lon ton chạy đến, trước sự chứng kiến của chị gái mình và Lợi nhảy lên người Duy, tên này cũng dễ dàng đỡ được còn ôm xoay vòng vòng
Hai người ho nhẹ rồi vờ không quan tâm. Lợi ra ngồi cạnh Linh
"Cỡ vậy mà chưa tỏ tình" Anh lẩm bẩm
"Rách việc thật" Cô cười, để ý có vết thương khá lớn ở chân thì hỏi han
"Mày làm sao đấy, ngã à"
"Ừ, thằng Duy cứ đòi ra ngoài cho bằng được tìm Sang, tao ngăn nó chạy ngược lại ra ngoài thì bị ngã. Đến lúc đấy nó mới biết im" Giờ thì cô có thể ngưng đùa nhảm với Sang về việc khi tên này ngã thế giới sẽ sập rồi
Lấy hộp cứu thương ở trong balo rồi giúp Lợi băng lại, anh ở trên chỉ mong cô đừng lấy hiềm khích gì trong quá khứ để trút giận lên vết thương sâu này, nhưng anh nghĩ nhiều rồi, vì ngoài anh ra có ai thèm làm trò khốn nạn đó đâu. Cô vừa rửa vừa dậy anh cách thay cho những lần sau, nhưng Lợi chỉ ngồi kêu đau chứ chẳng lọt tai được câu nào, dân gym bị dân simp làm hại quả thật khó lường
"Nói vậy nhưng tao vẫn chưa nghĩ đến một ngày, em trai tao... rơi vào tay một thằng vắt mũi chưa sạch để nhờ nó chăm sóc" Cô vừa nói vừa tìm miếng bông, anh cũng chỉ cười
"Mày lo hơi muộn, vì rõ là trong cả tháng qua dù không có mày Sang vẫn béo lên như thường"
"Đó là nhờ công của mẹ thằng Bảo Hoàng tao cá con bò nhà mày luôn"
"Cá cái mu tao nè con điên" Linh nghe xong cũng không giận. Nhưng lại nghĩ ra trò ghẹo anh. Cứ vậy, cô đứng lên vươn vai trước tiếng ú ớ của Lợi
"Sang ơi cho chị chơi với" Cô hét lên, Duy đang cõng Sang quay lưng lại để đối diện với chị mình. Em cười rạng rỡ rồi rơ ngón cái, cô cười mỉm đáp lại. Vừa cởi quai dép ra thì bị anh giữ tay lại
"Ấy đừng mà, tao không biết làm giúp tao đi mà, tao xin lũiii" Lợi giở giọng xin xỏ, đôi mắt cún con rất dễ khiến người khác (không phải Linh và Việt Hoàng) động lòng
Ok, từ nay băng đảng anh em "Không thích những trò mè nheo, cute" chính thức tan rã
"Cầu xin, nài nỉ mày á Linh ơii" Thật ra cô chỉ định trêu vui vui thôi đâu nghĩ anh đến mức này, nhưng nhìn cũng vui mắt đấy chứ
"Lần này tao nhắc là nhỏ nhẹ" Cô nói vu vơ rồi lại ngồi xổm xuống giúp Lợi băng bó vết thương. Hai kẻ đang chìm trong tình yêu kia chắc cũng không quan tâm 'người thứ ba' đâu mà
Băng xong cô mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế. Ngắm nhìn xung quanh rồi lôi ra hộp sữa ngồi uống, từ 19 tuổi thành 1,9 tuổi lúc nào không hay
Mọi thứ đang yên lành thì cũng như cặp đôi Việt Hoàng và Bảo Hoàng gặp phải, trời đổ mưa to khiến bốn đứa chạy tán loạn vào hang. Từ Linh Sang, Duy Lợi thành Linh Lợi, Duy Sang
Không bị ướt quá nhiều, Linh và anh thở dài độ ơn vì ngồi gần. Người của Lợi ướt nhẹp còn cô nàng thì chưa đến nỗi, do nãy không biết đâu ra tự nhiên anh ga lăng, lấy thân mình che cho Linh nên cô nàng mới không bị dính mưa nhiều
"Tao có thể yên tâm cho em tao không đây" Cô nói nửa đùa nửa thật. Nghĩ ngợi xem tên mình vừa không tin tưởng có thể giao phó cho giờ đang làm gì
"Bé ơi anh thành chuột lột rồi" Ở bên kia, Duy đang đứng đơ ra. Em nhìn thấy hắn ngơ ngác như lần đầu bị mưa làm ướt thì cười không ngậm được mồm
"Em cười cái gì" Hắn giận dỗi, may là sáng được bà nhắc nên mang theo một bộ. Thay xong họ tìm chút gì đó ăn
Cả hai vừa nhâm nhi miếng bánh vừa ngắm mưa, đúng xu cà na. Được hôm đi chơi lại mưa tầm tã thế này
"Bé có thích anh không?" Em có ý định cướp miếng bánh trên tay hắn nghe lại giật nình, tưởng đâu bị phát hiện không cơ. Nghĩ ngây ngô, em đáp cho qua
"Dạ em có, em thích anh Duy nhất luôn, à nhưng mà sau chị Linh. Sau cả anh Phan Hoàng, sau cả bố mẹ em nữa" Hắn nghe lại bĩu môi, Việt Hoàng có gì mà lại được hơn hắn chứ, mà quay về ý chính đã
"Ý anh không phải thế, thích theo kiểu yêu ý. Giống anh Long anh Hiếu ý"
Em bị hỏi như này ngớ cả người. Đây có được tính là tỏ tình không nhỉ? Hay chỉ là hỏi thôi?
Em quý anh Duy lắm, hắn lúc nào cũng dịu dàng, chiều em. Ngay cả khi không chiều, dịu dàng thì cũng là làm nũng, bày mấy hành động( mà hắn nghĩ ) dễ thương, em đều thích hết. Duy khiến em cười rất nhiều, chưa một lần phải khó chịu, không vừa ý
"Nhưng em có bệnh... liệu thế anh còn thương em không?.." Em cúi xuống giấu đi nước mắt, giọng nhỏ còn tiếng mưa to. Hắn vẫn tài nghe thấy được
"Bé bị bệnh gì? Không sao, dù em có vấn đề gì anh vẫn yêu em" Hắn nói, thầm nghĩ em dù có phải cấy tóc trọc như sư thầy vẫn đáng yêu chán, lúc đó hắn tự nguyện cạo cả đầu để làm bộ tóc giả oách xà lách cho em luôn
"Em không biết, các bạn nam bảo em là đồ bệnh, nói em là tên đần, mấy bạn ấy bảo em là đồ bệnh. Chỉ có mấy bạn nữ bảo vệ em thôi.." Em giọng đầy rưng rưng như mách tội. Cái này em giấu kín lắm, cả với người thân cũng không kể. Em trên lớp bị mấy thằng con trai bắt nạt vì tính cách và suy nghĩ trẻ con hơn các bạn đồng trang lứa, dù có được phái nữ bảo vệ thì mỗi lần mấy tên đó nói, làm, trêu chọc em đều là một vết thương tâm lí có lẽ em sẽ không bao giờ quên
Hắn dần hiểu ra, trong lòng lại thấy muốn yêu, muốn chở che em hơn. Em của hắn ngoan ngoãn như này, sao lại nỡ làm tổn thương em?
"Anh yêu em vì em là chính em, anh không yêu vì cái gì khác. Chỉ cần là bé thì cái gì anh cũng yêu" Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu, thật ra là hôn trán đó, nhưng vì em nhỏ cúi xuống rồi nên chỉ có thể hôn ở đấy thôi
"Anh nói thật ạ?.." Em chầm chậm ngước lên, hắn mỉm cười gật đầu, xoa nhẹ mái tóc rối
"Anh không sợ chị em hả" Em rụt rè nói, hắn nghĩ đến cảnh bị Linh tẩn cho sưng mồm lại nổi da gà, nhưng đổi 1 lấy 10 hời quá rồi còn gì nữa, kệ mụ già kia đi
"Anh sợ, bé hôn anh một cái anh hết sợ liền này" Hắn chỉ tay vào má. Em cười khúc khích rồi đáp ứng nguyện vọng của hắn
"Hắt xì"
"Ốm rồi hả" Lợi hỏi, cầm chai nước đổ vào trong hộp tự sôi của cả hai giúp Linh
"Không, hình như có đứa vừa nói xấu tao" Cô khịt mũi, cuộn người sâu hơn vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của tên kia
"Tao nói nè"
"Hắt xì, có vẻ là thật rồi" Cả hai cười, đợi đồ ăn một lúc lâu trong im lặng. Thì ra ngày thường chí choé với nhau bao nhiêu lại cũng có lúc như này
"Ăn đi" Anh kéo cái hộp lại gần Linh, cô nàng vui vẻ cảm ơn
"Hết hè mày du học ở đâu"
"Khả năng là Mỹ, hoặc là Anh. Bố mẹ tao còn đang định chuyển vào Sài Gòn" Nói đến đấy lợi phụt cả đồ ăn từ miệng ra. Cô vội vàng đưa giấy cho mà lau, tên điên này bị sao vậy
"Tít Sài Gòn á??"
"Ừ, nhưng tao nghĩ lần này Sang lại từ chối mà thôi. Từ bé đến giờ trên dưới 100 lần bố mẹ tao định chuyển ra thành phố ở nhưng thằng bé không thích, tao thì theo ý em nên 10 năm nay vẫn ở đây bình thường"
"Sướng vậy, trong nhà tao mà dám từ chối mấy chuyện như chuyển nhà hay quan trọng là mẹ tao cho tao chuyển từ trái đất xuống địa ngục luôn"
"Thôi, mẹ mày còn biết là mày không lên được thiên đường là ổn rồi" Cô trêu lại, vỗ vỗ vai vờ an ủi nhưng miệng thì cười. Tất nhiên nhận lại là ánh mắt "cute" của Lợi rồi
Thật bất ngờ khi Linh ăn nhanh hơn. Lợi còn đang gắp mấy cái mình không ăn được ra đã thấy cô đóng nắp cất sang một bên rồi
"Ai bỏ đói mày hả" Anh ngỡ ngàng hỏi, cô lắc đầu
"Ăn tiếp đi, tao ngồi đợi" Cô nói, ngáp vài cái. Anh cũng thoải mái như bình thường. Có lẽ do đợi lâu nên khi anh hạ đũa xuống đã thấy cô ngủ gật rồi
Mỉm cười vì cái đồ ngốc này. Anh để cô tựa vào vai mình cho ngon giấc, mí mắt cũng không chịu được mà nhắm
Chỉ mong sau cơn mưa hai người kia còn nhớ tới họ mà nhắc đi chứ không để họ đây một mình
_____________________________
+1 couple😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com