ba mươi sáu
Tôi đang ở trong phòng bệnh một mình, đau đầu mỗi khi phải ấn gọi thêm lần nữa
Trưa nay không biết vì lí do gì tôi bị mèo ép ngủ trưa. Cậu ta nhất quyết bắt tôi đi ngủ, còn đồng ý nằm cạnh tôi (vì hai đứa đang bị gãy chân, tay nên các anh chị y tá không cho phép nằm cạnh) tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý, nào ngờ ngủ một giấc dậy chẳng còn thấy người đâu. Một lời nhắn cũng không có, gọi thì không nghe
Ban đầu chỉ nghĩ là cậu ta bận việc nên chưa kịp, nhưng hai tiếng sau sốt ruột không được thấy mặt người yêu(chưa cho danh phận) quá nên tôi không còn an tâm nữa. Nhắn tin nhờ bọn kia cũng không gọi được
Tôi ăn còn chả ngon. Cả chiều và tối nằm phòng một mình cô đơn
Mấy thằng bạn chí cốt có đến an ủi nói chuyện bảo thông cảm cho rồi, tôi cũng nghe nhưng không yên tâm nổi
Thế là tôi bắt đầu khó chịu, trút giận lên đồ đạc. Viết nhật kí cũng nhấm đậm làm hổng một lỗ, đại khái là tôi giận rồi
Đến 10 giờ đêm, cả một ngày mệt mỏi vì lo cho một người mãi tôi mới nằm xuống giường, cũng đúng lúc đấy cửa phòng mở ra, tôi nhìn theo, ban đầu chỉ nghĩ là mấy chị y tá đến hỏi xem mèo đã về chưa hay có thằng nào để quên đồ nhưng đây chính là cái người tôi mong mở cửa nhất rồi
Bật dậy như một cơn gió, đem cái chân bị thương lọc cà lạch cạch đi lại, cậu ta còn tưởng tôi ngủ rồi vì thấy đèn phòng chỉ bật như lúc đi ngủ nên khẽ khàng mở cửa. Vừa quay lại đã thấy tôi
"Giật mình!! Cái thằng này, tính doạ chết người ta hay gì" Việt Hoàng lấy tay không bị thương đánh tôi một cái. Tính đi ra thì bị tôi chặn
"Nay đi đâu?" Tôi dùng giọng nghiêm túc hỏi, thực sự là rất giận, nếu tối nay mà cậu ấy chưa về có lẽ tôi thực sự sẽ báo công an tìm người. Nỗi lo của tôi xếp thậm chí có thể cao hơn cả cậu ấy đấy
"Không phải việc của cậu, đi ra đi tôi mệt rồi" Cậu ấy lảng tránh. Tôi nghe mà sôi máu não, định giữ lại nhưng nhớ ra câu "có là gì của nhau đâu" tôi lại im lặng, để cậu ta thích làm gì thì làm còn mình lên giường ngồi suy nghĩ
Ừ cũng đúng mà, có là gì của nhau đâu mà ghen với hỏi
Tôi nằm đến tận lúc cậu ta tắm xong. Chỉ nghe thấy tiếng rèm mở
"Tôi tắt đèn nhé"
"Ừ" Tôi nói, tưởng thế là xong thì thấy Việt Hoàng nhìn mình, cậu ta lại gần
"Giận tôi hả?"
Tôi gật đầu, phủ nhận thì cái mặt xị hơn cái banh cũng không bao biện được
Tôi nhìn vẻ lúng túng của cậu ấy. Lại thấy nực cười
"Vì chuyện kia sao? Nhưng có làm sao đâu?"
"Không làm sao ư? Nếu cậu đứng trên góc nhìn của tôi còn dám chắc là không làm sao không? Tôi lo cho cậu, sợ cậu bị vấn đề gì. Thà là cậu đi mà nói với tôi một tiếng tôi còn bớt, nhưng không để lại một lời nhắn thì không phải gặp nạn à?"
"Cậu về một câu giải thích cũng không, tôi hỏi đi đâu còn khó chịu với tôi. Nếu tôi là bạn cậu, bố mẹ cậu thì không sao. Nhưng tôi thích cậu, yêu cậu và quan tâm cậu. Cái chuyện cậu làm tổn thương đến tôi tôi cũng buồn chứ"
"À mà đúng rồi. Ta có là cái gì của nhau đâu, việc gì cậu phải quan tâm tới tôi chứ. Thôi đi ngủ đi" Tôi kết thúc, dịch người xuống rồi nhắm mắt. Không quan tâm tới ai nữa, Việt Hoàng cũng không nói gì. Chúng tôi cứ im lặng hết đêm, không chúc ngủ ngon cũng không để ý đối phương ra sao nữa
~~
Sáng nay tôi dậy muộn, đêm qua dù nói là ngủ nhưng tôi trằn trọc mãi đến khuya vì suy nghĩ. Dù trách móc vậy đó, nhưng tôi vẫn yêu cậu ta, thật còn chẳng dám nghĩ đến lúc đấy bao giờ
Có vẻ Việt Hoàng cũng không vào giấc nhanh chóng. Mắt cậu ta sau thời gian lành lại giờ lại nổi rõ vền thâm, hai đứa tàn tạ y nhau
Cả ngày gần như chẳng nói gì cả, tôi đóng rèm và cậu ta cũng thế. Cậu ta thì bật doremon xem còn tôi thì nằm yên đọc sách, tôi cũng muốn xem điện thoại lắm chứ. Nhưng sợ tiếng lớn lại át tiếng bước chân của cậu ta bỏ rơi tôi lần nữa thì sao, tôi giận nhưng vẫn phải giữ người lại chứ
Chiều mấy đứa kia sang thăm như mọi khi, biết hai bọn tôi chiến tranh lạnh cũng không ho he gì. Ba thằng ở với tôi còn lại sang bên kia
"Uất lắm mày, tao thương mèo mà cậu ấy cứ không đồng ý. Chả lẽ sống mãi với cái danh mập mờ à" Tôi buồn tủi kể ra. Tiếng phim của Việt Hoàng bao trùm cả căn phòng, hai bên đều thì thầm to nhỏ khó mà đoán là nói về cái gì
"Hay là mày ngỏ lời lại đi" Bọn nó đều ấp úng khi lần đầu phải làm gia sư tình yêu
"Nói rồi mà, có hôm nào không nói đâu. Chuyện đấy đáng lẽ là chuyện ngại nói nhưng giữa bọn tao nó thành câu đùa rồi đấy" Tôi hậm hực đánh đánh vào cái gối
"Phan Hoàng tệ ha" Duy thì thầm với thằng Long nhưng tôi đủ nghe thấy. Long cũng gật đầu đáp lại
"Ê 5 giờ rồi đi về thôi" Linh kéo rèm ra gọi. Tôi ú ớ muốn xin, giờ bọn nó mà đi cái phòng này sợ lắm
"Ở lại nha, cố lên, tao tin vào mày"
"Đừng đi mà, Duy ơi. Lợi ơi, đừng bỏ tao" Tôi níu tay bọn nó nhưng vẫn là không thể. Cái chân đau vẫn ráng mang ra để chào tạm biệt ngoài cửa. Nhìn bóng dáng mấy đứa đấy đi vào thang mới thở dài
Căn phòng quay trở lại hiện trạng trước. Toàn là tiếng phim nhức hết cả đầu, mọi người cứ thử tưởng tượng nằm 10 phút lại "Doremon ơiii giúp tớ với" xem, có cáu không??
Cứ nghĩ là sẽ ngồi vậy đến bữa ăn thì khoảng nửa tiếng sau. Có con mèo con nào đấy ôm gối đứng trước mặt tôi
"Cho nằm với" Tôi đơ ra trước sự chủ động này. Gương mặt vì đơ lâu quá mà thành bình thản, không ngạc nhiên chứ trong lòng tôi vừa xây thêm 1 cái amazon nữa đấy
Tôi nằm xích ra để cậu ấy vào cùng, vừa vào nằm cậu ta đã nhìn chăm chăm tôi, chớp mắt liên tục
"Cậu vẫn giận tôi à"
Tôi gật đầu, trông cậu ta khá áy náy
"T-tôi xin lỗi, đáng lẽ khi cậu tỉnh dậy tôi đã về rồi. Nhưng người kia cứ giữ tôi lại, tôi đã nói khéo nhưng họ cứ ép tôi" Tôi nhướng mày ngạc nhiên
"Tên đó là ai? Hắn ta định làm gì cậu sao. Sao cậu không nói cho tôi"
"Máy tôi hết pin, tôi nghĩ đi nhanh nên không sạc đầy, cũng không nghĩ cậu lo cho tôi đến thế.." Mấy từ cuối dần chìm xuống. Tôi xoa đầu cậu ấy
"Tên đó là ai, tôi có thể xử họ nếu cậu muốn. Có thể lần này hắn chỉ câu kéo thời gian, nhưng lần sau sẽ có thể làm những thứ quá đáng hơn thế" Tôi nói, vén rèm ra để chút ánh nắng cuối sót lại chiếu lên bọn tôi. Các chị y tá vào mà thấy bọn tôi đang ôm ấp này chắc sốc lắm
"Không, không cần đâu. Kệ họ đi-.." Giọng cậu ấy nghe có vẻ hốt hoảng, lắp bắp mấy từ. Nhưng vậy thì tôi càng nghi hơn
"Người đấy... bó hoa cậu đã vứt, là của họ sao?" Tôi nói vu vơ, không có ý nghĩa gì. Tay thì nghịch tóc của mèo
"Ừ.." Cậu ấy đáp lại khiến tôi sốc. Hay là có tên nào đấy định cướp vợ (chưa cho danh phận) của tôi?? Nhưng tôi cần cậu ấy tự kể ra đã
"Liệu cậu sẽ nghe tôi kể không" Việt Hoàng xoay người lại, tôi biết là để che dấu nước mắt nhưng không cản. Nhẹ nhàng ôm từ sau
"Sẽ nghe, bất cứ điều gì" Tôi trả lời, một tiếng thở dài từ cậu ấy. Và đó là lúc mà tôi lại thêm một góc nhìn khác về người tôi yêu
"Ba mẹ hiện tại của tôi không phải ba mẹ ruột. Hai người đã nhận nuôi tôi năm 4 tuổi tại nhà ông bà nội tôi, những người cũng ghét bỏ tôi như bố mẹ tôi. Tôi trưởng thành từ rất sớm, 2tuổi là tôi đã có nhiều nhận thức và trí nhớ rồi"
"Tôi nhớ cái đêm trăng khuyết ấy, tôi khóc lóc cầu xin họ, lúc đó tôi mới 3 tuổi. Tôi quỳ dưới chân cha mẹ ruột của mình xin đừng bỏ tôi, họ nói tôi là nỗi ô nhục của họ. Họ bảo tôi thật xấu xí, đáng lẽ nên phá thai ngay từ đầu. Tôi đã cầu xin họ rất lâu nhưng vẫn là bị ném vào nhà ông bà một cách thô bạo. Ông bà tôi không yêu tôi từ lâu tôi đã biết rồi. Khoảng thời gian ấy họ ít nhiều mắng tôi, bắt tôi làm mọi thứ, nếu hôm ấy không có một cặp vợ chồng đi du lịch ở tạm nhà tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không được thế này"
"Ngày tôi ra quyết định nhận cha mẹ tôi làm người thân, tôi đã nhìn vào mắt cha mẹ ruột mình nhưng họ thản nhiên, không hề lay động"
"Tôi nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng không. Năm lớp 9 tôi bước lên bục nhận bằng học sinh giỏi tôi đã nhìn thấy họ. Đôi mắt họ đáp lại là sự xảo quyệt. Họ hẹn tôi ra nói chuyện, muốn làm lại với tôi. Họ tìm cách lấy lòng tôi, tôi mệt rồi" Cậu ta khịt mũi một cái
"Hôm qua cũng thế, họ dắt theo đứa con thứ 2 của họ, nói là em gái của tôi, năm nay lên 5 tuổi. Họ bắt tôi đi chơi cùng, em tôi rất xinh, con bé thừa hưởng nét đẹp từ mẹ chứ không như tôi, con bé ngây thơ nắm tay tôi suốt cả quãng đường đi công viên. Tôi rất thương con bé, muốn chơi cùng nhưng tôi không muốn nhìn thấy hai người kia. Cách họ nhìn em tôi cũng giống tôi, họ muốn em tôi làm người mẫu nhí để bào tiền như tôi học giỏi để nhận giải thưởng vậy. Tôi muốn đi về, nhưng họ cứ nói về em tôi làm tôi động lòng, bắt ép tôi ở lại"
"Họ là nỗi ám ảnh, tổn thương của tôi" Mèo nức nở. Tôi ôm chặt hơn, cho cậu ấy hơi ấm rồi lau nước mắt
Cậu ấy kể nhiều thứ. Bó hoa hôm đó là do những người khốn nạn đó tặng, những đêm mất ngủ, ra đồng thơ thẩn cũng chỉ là vì nhớ lại cái ngày đó
"Cậu thương tôi như này.. rồi có bỏ tôi không?" Cậu ấy sụt sịt hỏi
"Không, không bao giờ bỏ. Kể cả em có muốn dừng lại tôi cũng không hết yêu được" Tôi đổi xưng hô, đặt đầu mình lên vai mèo
Một hồi lâu giữa bọn tôi, không ai nói gì cả. Chỉ là tiếng xe cộ đi qua ồn ào, tiếng nấc cụt của em ấy và tiếng yêu của tôi
"Tôi muốn bù đắp những nỗi đau cho em. Tôi không cần em phải yêu tôi, chỉ cần em cho phép tôi chăm sóc em, chữa lành cho em là được rồi. Tôi thà bị tổn thương còn hơn là nhìn em đau" Tôi đan tay mình vào với bàn tay nhỏ của em ấy
"Vì sao?" Mèo khóc to hơn, tôi xót lòng. Biết thế im miệng lại cho xong
"Đừng khóc, tôi xin lỗi" Tôi muốn để em ấy quay lại nhưng Việt Hoàng không cho, hất bàn tay tôi ra khỏi eo
"Xin lỗi gì chứ.." Giọng em ấy gần giống oán trách, tôi lại quay lại nắm tay
"Em khóc, thì mọi lỗi là của tôi. Kể cả không phải tôi làm, thì là do đã không biết bảo vệ em khỏi những thứ không tốt, không đến với em kịp thời"
Mèo không đáp gì, trầm tư suy nghĩ gì đó
"Tôi yêu cậu được chứ" Tôi nghe, không còn ngạc nhiên nhưng lòng vẫn rất vui
"Tất nhiên là được, nhưng phải để tôi nói trước"
"Làm người yêu tôi nhé, Việt Hoàng?"
"Dạ"
Dưới ánh hoàng hôn chiếu hồng căn phòng. Đôi môi hai đứa chạm nhau, giờ đây thứ tôi yêu của em ấy không còn là mùi hương trên người nữa. Mà là cả con người em ấy, cả tâm hồn
Tôi yêu em ấy hơn bất kì ai
_________________________
Toi khom co gi de noi ca, anh bao hoang de xom em meo cua toi😭😭😭
Để cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mình sẽ làm một chap theo góc nhìn của Phan Hoàng cho mọi người biết mèo con nghĩ gì nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com