Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tám

Ngày em người yêu tôi được ra viện cũng là ngày sinh nhật em ấy. Tôi đã lên kế hoạch với chúng nó là giả vờ quên mất khiến từ sáng tới giờ dù háo hức về nhà em ấy vẫn không che giấu nổi vẻ mặt buồn bã, thật muốn nói quá đi mà, sao tôi nỡ để em bé mình buồn vậy chứ??

"Ê thằng ranh con" Trong lúc lấy quần áo. Tôi bị hai chị y tá đã chăm mình suốt gần cả tháng qua đá đít. Tưởng chị sụt sùi vì thấy chúng tôi rời đi ai ngờ..

"Mày làm gì để em Hoàng buồn như chó cắn thế kia" Một chị nói, chị còn lại đồng tình. Trông có khác gì tôi đã bạo lực gia đình xong bị thẩm vấn không chứ

"Chuyện nhà chị à, em còn đang lấy đồ hộ cho đây này"

"Ai bắt mày làm hả? Không thích thì chị làm dùm không cần mày làm" Chị định với tay túm lấy cái giỏ nhưng đời nào tôi cho. Than thở vậy chứ tôi làm hộ còn thấy vui nữa, vợ vui thì tôi cũng vui. Nhưng vợ tôi không vui... nhưng tôi vẫn vui!

"Mấy bà đi vô coi, chuyện gia đình nhà người ta chĩa chĩa cái mỏ vào. Mốt tôi phải vô đây ám thêm lần nữa mới chịu đúng không?" Tôi chửi, hai chị cũng xách quần mà chạy. Mang cái lưng còng sáng giờ làm việc chưa nghỉ một giây nào. Nhưng vừa mở cửa phòng ra thấy người yêu đang ngồi ngay ngắn trên giường với chiếc laptop mà lòng nhẹ đi

"Anh gấp quần áo xong về nhé" Tôi nựng má em ấy xíu và tất nhiên là bị em ấy vô tâm hất ra rồi. Gương mặt vẫn chẳng đổi chút sự buồn bã giấu kín mỗi khi đối mặt với tôi

"Anh"

"Dạ" Tôi đáp, chăm chỉ gấp sang phần của mình. Sắp xong rồi, chỉ còn chút xíu nữa là chúng tôi có thể lên đường về nhà

"Anh không nhớ nay ngày gì à" Tôi quay sang, giả vờ ngẫm một chút rồi hôn một cái vào má em ấy

"Nay là ngày anh yêu em"

"Vậy à?"

"Không, ngày nào cũng thế. Chỉ là nó quan trọng với anh" Tôi hôn lên thêm phát nữa, Việt Hoàng thở dài rồi quay đi. Tôi đau lòng nhìn theo

Đầu giờ chiều tôi cùng với 2 chiếc vali và 2 túi đồ, cùng con chó măng cụt và một em mèo xinh đội mũ đứng chào các anh chị trước cổng bệnh viện. Họ khuyên em ấy đủ điều còn tôi bị đuổi lên xe trước

Đoạn đường đi khá xa, thuận tiện cho hai kẻ không ngủ trưa như chúng tôi. Cả hai làm một giấc trước khi vào nhà và như dự kiến, một bất ngờ hoành tráng dành cho em ấy

"Chúc mừng sinh nhật!!!" Mèo ngạc nhiên, em ấy nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người

"Sao anh lừa emmm" Mèo đấm đấm vào người tôi. Tôi lại chỉ cười để em ấy đánh

"Còn nhiều bất ngờ lắm, đi vào với mọi người đi" Tôi nói, để em ấy đi lên trước nhưng mèo không di chuyển, em ấy đợi tôi cùng tôi đi lên phòng cất đồ chứ không để tôi một mình

"Mẹ chúng mày nữa" Lợi cằn nhằn, bỗng khuôn mặt tái ngắt rồi lại cười tươi. Tôi đoán chừng đã bị Linh ngồi bên cạnh cho một cấu

Hoà nhịp cùng tiếng hát chúc mừng lần nữa, chúng tôi chờ đợi em ấy thổi nến. Khi mở đèn lại đã mang đến một bất ngờ

"Oàaa" Anh Lâm từ phía sau doạ mèo, Việt Hoàng thoáng chốc im lặng. Em ấy đơ ra như tôi mỗi khi chưa load xong rồi nhảy lên người anh ấy ôm

"Anh đi đâu vậyy!?? Biết em lo lắm không, sao không nói tiếng nào với em???" Tôi nghe tiếng nấc trong giọng nói. Không biết mình nên vui hay nên buồn trong hoàn cảnh này. Đứng lặng ra một góc dùng ánh mắt để đánh giá. Một lúc sau được Long đến vỗ vai

"Mày hiểu cảm giác của tao mỗi khi chúng mày ôm ghệ tao chưa"

"Tao ôm cả mày ý chứ nói gì thằng hiếu" Tôi chửi, nhưng tôi hiểu ý nó nói gì. Dù ghen nhưng không làm gì được vì biết hai người thực sự không có gì ngoài tình bạn cả, nhưng tôi vẫn ghen!!! Nhưng quên Bảo Hoàng của ngày trước đi, giờ anh đây có danh phận hẳn hoi rồi

Tôi không nghĩ nhiều. Đi qua mấy đứa, kéo Việt Hoàng ra khỏi anh Lâm rồi trao một nụ hôn sâu ngay trước mặt tất cả bạn bè

Tôi giữ nguyên nụ hôn đấy không nhúc nhích nhưng để rất lâu mới thả ra

Nhìn xung quanh, ai cũng há hốc miệng còn em bé của tôi thì mặt đỏ còn hơn cà chua. Đây là lần thứ 4 chúng tôi hôn môi, lần nào cũng như lần đầu làm tôi nghiện phát chết

"Tao không hiểu cảm giác của mày rồi Bảo Hoàng ạ" Long nói, tôi cười khẩy. Nhưng cũng không được bao lâu vì giống như Duy, hội đồng quản trị đấm tôi tới tấp

Bữa ăn rất hoà thuận, phải nói là thế vì tôi đã khiến mèo nhận ra bạn trai em ấy tên Bảo Hoàng chứ không phải Lâm mà cứ quay sang làm nũng

Cuối bữa ăn tôi tự giác xung phong dọn dẹp nhưng bị bọn nó ngăn lại. Lợi nói thầm là do Sang nghĩ tôi đã làm hết ở bệnh viện rồi nên giờ chúng nó sẽ giúp. Tôi cũng coi như được nghỉ một chút

"Cún cún, em ra ngoài nói chuyện với anh Lâm xíu nhé" Tính chợp mắt thì tiếng mèo con lảng vảng bên cạnh

"Xin anh làm gì, có hay không là quyền của em mà" Tôi vờ giận dỗi, có anh ta là lại bỏ tôi ngay. Ghét ghê

"Thế giờ em đi chơi với anh Lâm nhá?"

"Em dám?" Tôi ngồi bật dậy, nhìn thấy ánh mắt cười tít cả lại cũng không thả lỏng cảnh giác

"Em đùa mà, em chỉ ra ngoài một chút thôi, ngủ ngoan" Nói rồi mèo con lon ton bỏ chạy

Không biết hai người đã nói gì với nhau. Nhưng chiều tôi ngủ dậy mèo có vẻ vui hơn, em ấy cũng dính tôi hơn, cho phép tôi ôm ấp với hôn hít nữa

Nếu ai thắc mắc bố mẹ Việt Hoàng đâu mà sinh nhật con trai không về chúc. Thật ra là có nha, buổi tối hai cô chú mới về, và tôi! Đang ở nhà tập thể dục thì bị nhắn bắt tắm và thay quần áo gấp vì bố mẹ em ấy muốn gặp mặt

Cái cảm giác đứng trước bố vợ tay tôi run còn hơn cầy sấy. Rót nước còn làm rớt

"Cậu là cháu bà xx?" Giọng điềm đạm làm mặt tôi sợ không còn màu sắc

"D-dạ vâng, thưa bác. Em mèo, à nhầm em Việt Hoàng đáng yêu lắm ạ. C-con yêu em bằng tất cả những gì con có, và em ấy l-là tất cả của con. M-mong bác-..."

"Cậu từ từ xem nào đã ai làm gì cậu đâu" Tôi bị chen vào cũng im lặng, nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh liền dùng ánh mắt trao đổi

"Em cười cái gì"

"Bố nó cứ mặt mày nghiêm lại thế thằng cu chả sợ. Cứ thả lỏng đi con trai, hai đứa quen nhau từ khi nào" Nhờ sự niềm nở của mẹ Việt Hoàng, bữa ăn cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Nhưng bố Việt Hoàng cũng không nói gì thêm với tôi

Thật ra đây là lần thứ 3 tôi gặp bố mẹ em ấy rồi. Hai lần trước là lúc trong bệnh viện, lúc đó bác trai vẫn tươi cười với tôi vì biết tôi là người đã cõng em ấy lên, lần thứ hai là lúc gãy tay. Bác càng nhìn tôi với vẻ cảm kích, có vài lần gửi đồ ăn cũng gửi thêm cho tôi. Mà giờ lại thế này

Đến lúc về dù cho có cùng làng bọn tôi cũng không đi chung. Việt Hoàng lên xe bố mẹ em ấy còn tôi đi xe máy về. Tiện qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho mèo con với bố mẹ của em vì nay đi vội quá tôi chưa kịp mua

"Cái thằng cún này đi đâu mà giờ mới về, ra viện cả ngày nằm chơi trong phòng xong tối lại đi đến muộn. Bà nhốt mày ở ngoài luôn bây giờ" Bà tôi cầm chổi đánh tôi, tôi cũng muốn phản kháng lắm mà nhìn bát cơm trên bàn cũng im lặng chịu trận xong nịnh nọt cho bà bớt giận

Vừa thay quần áo xong nằm xuống giường, tôi định gọi cho mèo nhưng lại được người đẹp chủ động trước

"Dạ vợ" Tôi tí tởn ngọt giọng, và vẫn là trò đùa quen thuộc của em ấy

"Alo tự nhiên gọi em cái gì đấy" Tôi quen rồi cũng chỉ bật cười

"Anh nhớ em"

"Còn em thì không"

"Anh muốn ôm em"

"Ai hỏi"

Hai đứa cười, tôi không hiểu sao trước mình lại ghét cái kiểu đấy của mèo, giờ tôi thấy đáng yêu mà?? Chắc chắn Bảo Hoàng trước đây có vấn đề

"Nãy em đi về với bố mẹ ý. Mẹ em khen anh nhiều lắm, bà bảo anh giống bố em ngày xưa"

"Vậy hả? Nhưng anh chỉ cần em thích anh thôi"

"Im mẹ đi thằng chó. Giở cái giọng nịnh hót đấy với bao con rồi"

"3 con, tính cả em. Con đầu là Phan Việt Hoàng, con thứ hai là mèo, con thứ ba là em"

"Bố em mà biết anh dụ dỗ em như này là ông cắt lưỡi anh luôn đấy"

Tôi bỗng im lặng, chỉ là thắc mắc suy nghĩ của bố em ấy về tôi. Ông gần như không nói chuyện gì, chỉ nghe ba chúng tôi cười với nhau, mặc ông còn hơi nghiêm nghiêm nữa doạ tôi sợ chết khiếp

"Cún con~"

"Dạ"

"Anh lo chuyện bố em hả?" Hình như mèo có chiêu thuật đọc tiếng lòng của tôi. Tôi bất ngờ rồi cũng phân vân

"Một chút, hoặc nhiều chút. Anh không cần bác phải yêu quý anh, chỉ cần bác cho em yêu là được rồi"

"Hì hì, anh như bố em ý. Cái gì cũng lo cho em, bố quý anh lắm đấy, trên đường về bố cứ khóc miết, mẹ em dỗ mãi chẳng được"

"Cái gì cơ??" Tôi bất ngờ

"Ừm, bố khóc thật mà, bố bảo thấy vui vì có người thương em như cách bố muốn. Bố cảm thấy may mắn, bố bảo để hôm khác mời anh sang nhà uống rượu cùng, khi nào anh rảnh để em còn bảo với bố" Mọi chuyện đến bất ngờ quá nên tôi không kịp load, mất lâu thời gian mới ổn định

"Bất kì hôm nào!! Mai cũng được, kia cũng được!" Tôi vui đến nhảy cẫng lên. Cảm giác như cái hôm em ấy đồng ý ý

Một hồi lên thời gian thì chúng tôi hẹn luôn mai. Tôi chúc em ấy ngủ ngon mới lên giường nằm ngủ

_____________________________

Anh cún được ra mắt rồi🤭🤭

P/s: Có ai đu BL thái hay GMM khômm🤧🤧🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com