Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tư

Cơn đau từ cơ thể truyền đến làm tôi tỉnh dậy, nhưng không mở mắt ngay mà phải từ từ thích nghi. Tôi đang nằm trên cái gì đấy rất mềm mại, có gối và chăn. Chắc chắn đây không phải trên núi rồi, nhưng cũng không phải mùi của nhà bà tôi, nhưng quen lắm, tôi từng ngửi ở đâu rồi, tôi đã từng ngửi nó năm lớp 1

Tôi chầm chậm mở mắt, là trần nhà trắng toát với hai chiếc rèm hai bên, thôi tôi biết tôi đang ở đâu rồi

Nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi cần hiện tại là vợ (chưa cho danh phận) của mình. Cái cây truyền nước này quá vướng. Sức khoẻ tôi cũng có vẻ là chưa hồi phục hoàn toàn, đi cứ thụt thụt

Cả phòng bệnh có ba giường. Tôi nằm ở giữa, bên trái không có ai. Vậy là mèo ở kia rồi

"Phan Việt mèo" Tôi hớn hở kéo rèm ra. Ai kia vẫn ngon giấc trong đống chăn gối, gương mặt được chiếu bởi nắng tăng phần đẹp

"Chưa dậy hả" Tôi nói chuyện một mình, lật đật đến gần. Mở chăn ra, không phải để dê xồm mà ôm thôi!

Tôi lật người cậu ấy lại rồi rúc vào lòng. Đúng mùi hoa tôi yêu đây rồi

Tôi nằm cười tủm tỉm một lúc xong lại ngủ tiếp. Lần này không gặp ác mộng nữa, thật may mắn

~~

"2+3= 6 , não mày để trong bụng hả Duy??" Tiếng thằng Long trách móc làm tôi khó chịu thứ giấc. Ho khan một tiếng tính ôm mèo ngủ tiếp thì có tiếng kéo rèm

Bất ngờ nhận ra đó là mấy thằng bạn thân của mình. Vừa định lên tiếng thì phải bịt tai lại vì thằng Hiếu hét

"Báo công an, à báo y tá đi. Bệnh nhân chết hồn quay về ho ra hiệu kìa"

"Mấy thằng ngu, tao ở đây" Tôi kéo tí thì đứt rèm, 12 con mắt nhìn tôi rồi lại nhìn cây truyền nước rồi lại nhìn Việt Hoàng

"Báo chùa đi hồn ma hiện lên rồi kìa!!" Nghe thằng Hiếu nói vậy mà tụi nó cũng mỗi đứa gấp gáp ấn thật làm tôi đến chịu

"Tao nè!! Nguyễn Bảo Hoàng sinh ngày 29 tháng 10 học trường cấp ba XXX, thích màu xanh-..." Tôi dừng lại giữa chừng vì nghe thấy tiếng cựa quậy của Việt Hoàng. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu ta ngủ tiếp, mèo cũng ngoan ngoãn ngậm chăn (đúng, tận mắt tôi thấy cậu ta ngậm một ít trong miệng) rồi ngủ tiếp

"Có khi nào anh Bảo Hoàng thích anh Phan Hoàng nên về chăm sóc xong lại đi không" Tôi bất lực vỗ trán. Nhưng quay ra lại thấy bọn kia ra tín hiệu im lặng, Duy thì lấy tay che mồm thằng bé vô luôn, như kiểu có gì mờ ám ý

"Ơ ờm, em giỡn ạ" Tôi im lặng nhìn kĩ Linh và Sang, hai người trông có vẻ rất khác với giác mơ của tôi

"Nói chung là mày là con người đúng không? Chưa hẹo đúng không?"

"Hẹo cái bà nội mày á, nhưng mà tao đã nằm đây bao lâu rồi mới là vấn đề"

"3 ngày, chắc thế. Cả hai đứa không có gì quá nghiêm trọng nhưng nếu không kịp thời thì nó sẽ đi ngược lại với cái tao vừa nói"

"Làm màu quá ba, tụi bay biến hết đi cho tao còn ngủ" Tôi nói, thẳng thừng đẩy hết cả lũ ra rồi kéo rèm, chỉ nghe thấy tiếng cười tủm tỉm với xì xào cái gì đấy. Nếu tôi khoẻ lại ngay bây giờ thì sẽ ra đấm mỗi đứa 1 cái vì làm phiền mèo của tôi đang ngon giấc

Nằm hơn nửa ngày gì đấy thì tụi kia cũng phải về ăn cơm với báo cho ông bà. Trước khi bị tôi nhẫn tâm đóng cửa Linh còn nháy mắt với tôi một cái, Duy với Long thì vỗ vai với lời nói "đây là cơ hội ngàn vàng của mày đấy"

Tất nhiên là hai đứa nó ra khóc lóc với người yêu vì bị tôi đạp ngã lăn ra sàn rồi

Nhưng quả là không sai, tôi đã đường đường chính chính ngắm mèo dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi hai đứa mà không bị ai phán xét, sao tụi này biết nhỉ

Tôi nằm đấy, vuốt ve mái tóc mượt của cậu ta, miệng thì ngân nga bài hát nào đấy. Thật chỉ muốn ở khoảnh khắc này mãi thôi

"Nóng..." Việt Hoàng bị thức giấc, nhả chiếc chăn ra. Đưa tay dụi mắt

"Không dụi mắt, để tôi giảm điều hoà nhé" Cậu ấy gật đầu, từ từ ngồi dậy. Tôi cũng đỡ theo

"Thấy ổn chứ?"

"Hơi" Tôi để mèo dựa vào người, ôi vãi cả chim. Mèo ôm tôi này, akh187#ajjaj817#;#(

"Lạnh.." Ê vừa kêu nóng xong lại kêu lạnh, nhưng là người yêu (chưa cho danh phận) của tôi nên cái gì tôi cũng chiều

"Ôm tôi cho đỡ lạnh"

"Vẫn lạnh" Tôi bật cười nhẹ, tăng nhiệt độ lên. Chắc là nãy trong chăn nên thấy nóng, cho thành mèo đóng băng luôn nhớ

"Hôm trước còn mắng người ta, lần sau còn dám cãi không" Tôi véo mũi, cậu ấy lại rời khỏi người tôi, lấy tay đẩy tay tôi ra. Biết thế không làm trò ngu si này

Hất được tay tôi lại dụi dụi mặt, mắt còn chưa chịu mở hẳn chắc là do buồn ngủ

Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy ra khỏi mặt, học đâu ra cái kiểu cứ dụi mặt thế? Muốn sưng lên như bị ong đốt hay gì, vừa gỡ ra thành công thì cậu ấy lại phụng phịu

"Đói, muốn măm" Tôi khó hiểu? Hả? Là sao

"À nhầm, muốn ăn"

Tôi ngồi đơ ra lúc lâu mới hiểu Việt Hoàng vừa nói gì, lại bụm miệng cười

"Mèo con ở nhà toàn nói thế hả?" Kéo cậu ta nằm xuống giường, đặt vào lòng mình, tôi nổi hứng trêu ghẹo

"Có hay làm trò mè nheo với thằng nào khác không?" Tôi bóp má, hình như còn 200 cái hôn chưa hôn, cơ mà giờ hôn thì bị đánh là cái chắc

"Đồ điên, tôi không có"

"Vừa nói muốn măm cái gì đấy, hay là hay nói với anh nào thật?" Tôi đổi giọng nghiêm túc, tay cũng hạ xuống

"Kh-không, không có. Chỉ là.. tôi hay nói với bố mẹ tôi" Tôi thả lỏng, sợ cậu ta thực sự làm với ai khác thì sao? Anh Lâm chẳng hạn, tôi vẫn còn ghim thù đấy nhé

"Mà cậu ghen cái gì chứ, có là gì của nhau đâu mà ghen"

Xịt keo cứng ngắc

"Mèo giỡn hoài, tôi đưa mèo đi ăn nhé" Tôi cười trừ, từ người giận thành người bị giận mà cũng chả biết tại sao mình bị giận, thôi kệ đi

___________________________

Thích cách anh ta chiều vợ ʕ≧≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com