Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

Hai đứa đang nói về việc ma có thật hay không thì sáu đứa kia từ đâu chạy ra

"Đó em đã nói là anh Bảo Hoàng là người yêu anh Phan Hoàng rồi mà" Sang chống nạnh vẻ giận dỗi

"Thiệt hả bé" Duy há hốc mồm, trông bọn tôi có khác gì bị bắt ghen không cơ chứ

"Không có, Sang à đừng có nói bậy bạ nữa, nghĩ sao anh yêu nổi tên này chứ" Việt Hoàng đứng dậy, chỉ vào người tôi

"Này ý cậu là sao?" Tôi cũng đứng lên, dù cao hơn là rõ nhưng tên nhóc này chẳng sợ mà vênh hơn

"Sao là sao, tôi nói rồi đó, không bao giờ và không đời nào tôi yêu một tên có vẻ ngoài còn già hơn cả bố tôi đâu"

"Và tôi cũng không đời nào yêu một thằng nhóc thấp tèn tẹt suốt ngày vênh mặt lên đâu" Tôi chống trả, cả hai nhìn nhau, mắt đầy tia sét điện

"Vậy là cậu tên Phan Hoàng hả? Đi chơi với chúng tôi đi, kệ thằng này. Mà tôi công nhận với cậu, nó trông còn già hơn bụm măng héo để được 3 năm trước cửa nhà tôi nữa" Hiếu kéo người đi, để lại mình tôi ở đó, 6 người đó thực sự để lại tôi vậy sao???? Lại còn nói tôi già hơn cái đống cứt, à nhầm, măng trước cửa nhà nó nữa

.
.
.
.
.

Việt Hoàng không khác Linh là bao, cậu ta dường như còn hoà nhập nhanh hơn cả cô nàng nữa. Mọi lời nói nhạt nhẽo của cậu ấy đều khiến mọi người mất 10 phút để cười, và với cái tình thế đấy thì tôi chẳng khác nào bị ra rìa cả. Có lúc chơi uno rõ là tôi thắng trận trước đầu tiên nhưng mọi người lại nhất quyết cho cậu ấy đi trước

"Chúng mày chơi công bằng xem nào, sao lá của tao màu xanh xong nó đánh lá màu vàng lại được??" Tôi gào lên, nhìn mấy đứa bạn mát lòng mát ruột của mình đang nhìn ngó xung quanh đánh trống lảng mà chỉ muốn đấm cho một cái, Việt Hoàng thì chẳng hiểu sao mỗi lần tôi chửi nó lại cười lăn cười bò lên

"Cậu nữa, đừng có cười. Rút lá hai vàng về đi!!" Nó nín cười lấy về rồi lại quay sang cười "ặc ặc" với Linh. Còn dựa như thể ngồi lên người cô nàng khiến tôi có hơi.. không vui...

Trận này tôi lại thắng tiếp nhưng cũng 7-8 giờ rồi nên bảo mọi người đi về tắm rửa lát lại gặp tiếp

Tôi tắm khá nhanh nên đến điểm hẹn là khu nhà văn hoá đợi, tổ chức từ trưa nhưng giờ vẫn nhạc nhẽo karaoke lung tung bùm thì coi bộ là đêm nay chúng tôi ngủ với nhau khéo cũng được chứ nói gì chơi đến muộn

"Oàaa"

"Địt mẹ giật mình" Tôi hét lên, quay đầu thì là Việt Hoàng mỉm cười còn tươi hơn cả hoa nữa

"Linh đâu?" Tôi hỏi, nó bĩu môi không thèm nhìn

"Mở mồm ra một câu Linh hai câu Linh, cậu thích cậu ấy à?"

"Rồi nó đâu?"

"Chưa đến, nãy sang rủ thì cậu ấy bảo là còn phải thay cái ga giường do trưa Lợi nó ngủ chảy mồ hôi nữa"

"Ờm, mà nay còn ra ngoài đấy đứng không đấy" Tôi dựa lưng vào tường, nhìn xuống mèo con đang toả nồng mùi hoa nhài mà muốn cắn một miếng, nó lại liếc tôi đầy khó chịu, chắc nói vậy lại tưởng trêu chọc rồi

"Nếu cậu giữ tôi lại được đến khuya"

Tôi khoác vai nó, như dự đoán mà nhận được một ánh mắt miệt thị, nó tính hất ra liền bị tôi giữ chặt bắp tay nhỏ bé

"Giữ lại rồi nhé, ra đồng kẻo ma bắt là cuối tháng có thịt mèo con chiên xù đấy" Mặt cậu ta đen lại, đấm một phát vào giữa mặt tôi không nhẹ cũng không mạnh, chắc chỉ là vung tay bừa

"Lời nói cho cẩn thận" Nó hất tay tôi ra rồi chạy đi, tôi đi theo sau định hỏi về mấy lúc ôm ấp rồi dựa dẫm vào nhau của cậu ta với Linh lúc chơi uno nhưng nhìn thấy Long và Hiếu nên thôi

Phải đợi đến 9 giờ cả nhóm mới đủ người mà chơi, lần này chúng tôi chơi trốn tìm. Phạm vi là không vượt quá 100m còn thích trốn đâu thì trốn trừ trong nhà người không quen, cái này chỉ chắc chỉ áp dụng với mỗi Sang và Linh chứ bọn tôi đi vô nhà người khác cũng biết ngại chứ bộ

"Long làm, đếm từ 1 đến 100, ai bị tìm đầu tiên thì làm" Nói rồi cả lũ chạy tán loạn trong lúc thằng kia đếm

Tôi trốn sau tấm bảng được để trước nhà bỏ hoang, nhìn xung quanh thì thấy Duy đang núp ở dưới đồng, Sang thì trốn trên ban công tầng thượng của ngôi nhà tôi đang nấp, Hiếu và Linh thì có vẻ thông minh hơn khi trốn sau hai cái thùng rác và dùng một cái chăn đắp lên rồi nhờ thằng Lợi đặt mấy cái thùng lên để giấu, cuối cùng do giúp nên cu cậu gấp gáp trèo lên một cái cây gần đó

"96, 97, 98...99..100" Nó hét lên, quay ngoắt người lại đi tìm, chiếc bảng tôi trốn có một phần khá lớn bị hở khiến tôi dễ dàng nhìn thấy nó

"Sang!! Em đừng dùng đôi mắt đó nhìn anh nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu và Lợi, mày thì to như con tịnh trèo lên cây để mà gãy cây à? Tha cho nó dùm tao cái" Long chỉ vào hai chỗ, tôi nghe tiếng thở dài và mấy tiếng bịch bịch do chạy của Sang trong căn nhà. Hai đứa nó ra đứng chỗ nãy thằng Long úp mặt mà chán nản tìm đồng đội của mình xung quanh

"Duy!! Mày ra đồng ỉa à mà trông khổ thế" Long lại nói tiếp, giọng nó đầy vẻ đắc thắng, nhưng tôi biết, nó sẽ không tìm Hiếu hay Linh trước đâu mà là tôi! Tôi quá quen tính nó rồi

"Bạn thân tao đâu ý nhỉ..." Giọng nó đầy nham hiểm đi đến gần chỗ tôi, tôi sợ hãi đi sang bên né chiếc lỗ bị thủng ở giữa

"Nguyễn, Bảo, Hoàng" Nó nhấn mạnh từng chữ cũng khiến tôi sợ hơn nhưng không dám đi nhanh không sẽ tạo ra tiếng

"Ach!!" Bỗng một bàn tay kéo tôi vào rồi chạy vô trong ngôi nhà bỏ hoang đấy, tôi quay ra sau nhìn, có lẽ nãy do tôi nói to nên thằng Long đã lật chiếc bảng ra xem nhưng không có tôi. Người nọ kéo tôi vào góc trong cầu thang, không bất ngờ lắm khi người đấy là Việt Hoàng, chỉ có cậu ta mới làm những hành động kì quặc vì nếu để tôi đoán chỉ không đời nào cậu ta lại đi cứu tôi như vậy

"Vậy là cậu trốn trong này sao?" Tôi nói, do cách khá xa nên chắc chắn Long sẽ không nghe thấy, cậu ta gật đầu

"Nếu ở vị trí này thì mới tính là 98m, còn 2m nữa cơ"

"Nãy tôi đã định trốn chỉ sau bờ rào thôi nhưng ước lượng lại thì vẫn đủ nên trốn, cậu ngốc thật đấy, cả Sang và Duy nữa. Trốn những chỗ như vậy rất dễ tìm thấy, còn Lợi thì quá lo chuyện bao đồng, có mỗi Linh và Hiếu thực sự thông minh, còn lợi dụng được cả Lợi nữa thì đúng như cái tên cậu ta luôn rồi!" Tôi nhìn cậu ta, tên này thực sự nham hiểm và độc ác

Chúng tôi cứ vậy ngồi im một lúc lâu, như đợi Long hay bất cứ ai lộ vị trí của hai đứa ra, nhưng sực nhớ ra lời mà Việt Hoàng vừa nói, chỗ trốn cuối cùng mà mọi người thấy cậu ta trốn sẽ là sau bờ rào, chỉ đến khi người ở trên cao nhìn xuống như thằng Lợi hay Sang cũng đã ra ngoài, khi đấy cậu ta mới đi vô trong, vậy nếu như mà họ không tìm thấy thì coi như chúng tôi ở đây cả đời vậy

"Mà... Cậu ở đây luôn hả?" Việt Hoàng mở lời trước

"Không! Chắc chắn rồi, tôi chỉ ở quê hết hè để chơi thôi" Cậu ta ậm ừ, tôi cảm tưởng trở đôi mắt đó nên buồn hơn khi chậm rãi quay đi. Tôi không biết nữa, trong một vài phút tôi cảm thấy mình đang mắc lỗi với cậu ta vậy, tôi muốn nói gì đó nhưng không biết có nên nói không, lỡ lần nữa chạm đến tâm trạng của cậu ấy thì tôi sẽ hối hận chết mất

"Tối nay cậu đừng ra đồng nữa nhé" Tôi nói, không biết nó giống một yêu cầu hay một câu hỏi, đôi mắt đó vẫn mang vẻ u sầu to tròn nhìn tôi

"Tại sao?" Giọng cậu ấy... chết tiệt, nó cứ như quyến rũ tôi ý, nó vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, sự buồn thảm còn khiến nó nhẹ nhàng, trầm bổng hơn hết

"Tôi không biết..Mà cũng chẳng biết phải nói sao giờ, chắc là...." Tôi suy ngẫm một lúc

"Hình như lần nào cậu ra đồng cũng là vì buồn một chuyện gì đó đúng không?" Tôi cảm thấy mình vừa như tìm được chiếc chìa khoá mở cửa cho chiếc hộp được cất giấu 1000 năm. Cậu ấy gật đầu, câu trả lời đã đúng..nhưng tôi không vui

"Cậu có chuyện gì sao?" Tôi dịu giọng hỏi, cậu ấy đơ ra rất lâu, ngay cả trong bóng tối thì tôi cũng gần như nhìn thấy được lớp nước trong mắt cậu ta, bỗng tôi cảm thấy mình xa với cậu ta quá, ngay gần đó, còn chưa đến 40cm nhưng chẳng thể nào lau đi được nước mắt cho người kia

"Kh-không sao, tôi ổn.." Cậu ấy lau đi, thở dài một hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com