bốn mươi ba
Chúng tôi của chiều một tuần sau đó. Đang sắp đồ để chuẩn bị lên nhà. Nhìn căn phòng đã cùng mình gắn với nhiều kỉ niệm đẹp mà nuối tiếc thở dài
Bà tôi không vui vì việc này, vì bà cứ nghĩ là sẽ đến đầu tháng 9 mới về cơ
"Khi nào bố mẹ đón" Bà hỏi tôi
"Chiều tối ạ, mẹ bảo 6 giờ"
"Ừm, tết dương xuống chơi không"
"Dạ chắc là có ạ. Con sang nhà bạn tí nhé" Tôi xỏ giày, lóc cóc đến nhà Việt Hoàng. Thấy mẹ em đang ngồi sụt sịt mà không nhịn được cười
"Bác tính xây sông trong nhà luôn ạ?" Tôi đặt tay lên vai bác, bị bác đánh cho một cái nhưng vẫn là tươi tắn lắm nhé
"Cái thằng bé này, hic, mày có con đi rồi mày hiểu. Cục vàng cục bạc tôi nuôi lỡ lên đó ai làm tổn thương mèo con thì sao"
"Bác không phải lo, mèo con của bác giờ là của con rồi, ui da" Vẫn là bị đánh thêm, tôi hiểu cái tính hay 'tương tác' của em ấy học từ ai rồi. Và cũng hiểu cái tính thấy mọi người đấu đá mà vẫn ngồi cười khạc khạc là từ ai luôn rồi..
"Bố nó cười cái gì, lên lấy đồ giúp con đi không nó lại ngoạc cái mồm ra"
"Để con lên cho" Tôi xung phong rồi chạy trước. Lên phòng thấy em ấy đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn như ngắm cái bàn
"Mang có từng vậy thôi hả?" Tôi hỏi, chỉ tay vào 1 chiếc vali và hai túi đồ. Em gật đầu, nhìn mấy con gấu bông luyến tiếc, tôi dễ dàng nhận ra
"Sao không mang hết đi"
"Vướng lắm" Em xoa đầu mấy con gấu, chỉ nhét con gấu tôi gắp cho vào túi đồ lặt vặt, còn con măng cụt thì ôm chứ nó to quá
"Nhớ gia đình hả? Đừng có buồn anh xót lắm, bất cứ khi nào em muốn thì cứ bảo anh anh đưa về chơi" Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm ngang eo em ấy
"Thôi, làm thế phiền anh"
"Không phiền, thơm anh cái"
"Đi ra đi suốt ngày hôn hít" Em ấy đẩy tôi ra, nhưng nhìn thấy tôi xụ mặt vẫn là hôn nhé hehe. Hôn xong còn ngại bỏ đi cơ mà
"Đợi anh với" Tôi xuống tầng cùng em, xách hộ cả vali lẫn túi cho em ấy
"Mèo lên đấy ra trọ ở luôn à" Bố em vừa hỏi vừa đọc báo
"Dạ chưa ạ, con sang nhà Bảo Hoàng ở 2-3 ngày rồi mới chuyển ra"
"Ừm, ở đấy không thích thì bảo bố mẹ chuyển cho chỗ khác nhé" Nhắc tôi mới nhớ, nhìn bên ngoài nhà em ấy cũng bình thường nhưng bên trong cũng có kinh tế phết đấy. Nghe trọ nhưng thực chất là cả căn hộ ở chung cư đang thuê, hôm bữa tôi nói chuyện với bố em bác bảo tìm được nơi mà em ưng ý mua luôn cho ở chứ thuê mất thì giờ
"Lên nhớ gọi cho mẹ đấy" Đây có lẽ là câu rõ rành cuối cùng tôi được nghe thấy từ bác gái. Bác ngồi khóc mà Việt Hoàng phải lúng túng không biết làm sao. Nếu như Linh chỉ lấy ví dụ là mẹ trông con năm 4 tuổi thì còn nói giảm đi, chứ như ba mẹ em ấy là mới đẻ luôn á. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đến tôi cũng cảm giác mình phải học tập thêm
"Mẹ à con lên Hà Nội học chứ có phải lên chầu đâu" Em không dỗ nổi liền quay sang tôi, tôi cũng lắc đầu
"Lên đó học mà thấy khó quá, mệt mỏi quá thì nghỉ. Về đây bố mẹ nuôi nghe chưa" Bố em nói thêm, ông điềm tĩnh ra phết. Trước tôi nghe mèo bảo ba mẹ muốn em ấy học sư phạm tưởng nghiêm khắc lắm nhưng là do chưa thấy ẻm thức đêm học thôi. Mấy hôm tôi sang nhà ẻm toàn bắt đi nhỏ nhẹ, thức đêm cấm hắt xì (ẻm bảo tôi hắt xì như bom nổ)
"Chết rồi 6 giờ kém rồi. Xin phép hai bác con sang nhà mấy bạn gọi trước ạ" Tôi cầm hết đồ cho em kéo đi. Để cho em có không gian riêng nói chuyện với ba mẹ còn mình thì đi gọi mấy thằng chó
Chuyến này tôi lên Linh cũng đi cùng. Cô nàng lên đến trước hôm nhập học của em thì bay, kì thật, tôi chả hiểu sao lại chọn thời gian như thế
Điểm đúng 6 giờ, tôi cùng bọn kia đã đứng đầu làng, nơi mà cách đây 2 tháng đã xem thằng Lợi và thằng Long đứng oẳn tù xì
Chỉ còn mỗi Linh thôi, vừa nói xong đã thấy cô chạy ra luôn. Mặt thì lấm lem nước mắt với bên cạnh là Sang ôm người chị gái
"Hông chịu đâu em cũng muốn đi với chị cơ, chị cho em đi cùng đi em không ở đây một mình đâu" Thằng bé gào mồm lên đến khàn giọng. Tôi nhìn thằng Duy, nó cũng không dám cản, vì hôm qua tôi đã thấy nó dỗ nhưng nhận lại chỉ là mấy cái đánh giờ vẫn còn dấu vết, nhưng không phải nó khó chịu đâu nhé. Nó cũng sắp khóc đến nơi rồi kia kìa, nhìn người mình yêu bị vậy ai chả xót
"Ngoan nào, nao chị rảnh lại về chơi với Sang. Các anh cũng thế, Sang phải ngoan chị mới yên tâm đi được chứ" Giọng cô hơi run. Bởi thằng bé cũng không được lên Hà Nội cùng mặc cho cả Duy đã cùng đấu tranh cho lên chơi
"Không đâu, em ngoan mà chị đi thì em thà làm người xấu còn hơn"
Cô nàng lau nước mắt cho em trai, nhét vào tay em một nắm kẹo, một điều khá khó thấy từ trước đến giờ vì Linh rất ghét ai chiều Sang theo kiểu này. Cô xoa đầu em mình, rồi lại ôm em, chúng tôi chỉ đứng đó vì tất cả đều là con 1, càng không có chị và yêu chị, em nhiều như Sang và Linh để mà phán xét. À chắc tôi nói sai, vì cũng có Việt Hoàng coi thằng bé như em ruột nữa
"Vợ khóc à" Tôi đặt đồ sang bên khác để ôm người yêu. Em gật gật đầu, nhưng lại chẳng dám để cho ai thấy mình đang khóc, chỉ đứng trong góc quẹt nước mắt
"Đến rồi" Giọng của thằng Long đầy nặng trĩu. Tôi không nghĩ sẽ có bầu không khí như này, dường như nỗi buồn được lan toả đến xung quanh
Sang không còn làm loạn nữa, thằng bé chỉ đứng đấy nhìn hai người mình yêu thương rời đi. Cuối cùng vẫn là bé ngoan như chị gái mong đợi
"Đừng nhìn nữa, em khóc đấy" Tôi che mắt Việt Hoàng, em không phản kháng
Rồi xe lăn bánh, bố tôi cũng nán lại lâu hơn nhưng không thể ở mãi được. Duy bấy giờ mới khóc, nó chạy xuống hàng ghế cuối nhìn Sang đang chầm chậm bước về nhà
Trên xe không ai nói gì cả, chỉ toàn tiếng khóc của Duy và Linh. Việt Hoàng thì nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt do khóc quá nhiều, tôi sợ em lại ốm lắm
___________________________
Thật ra là Sang có máy điện thoại để nhắn tin, nhưng ai có người thân, người yêu du học hay rời ra cũng hiểu mà nên ta thông cảm cho những con người sống tình cảm này nhé🤗🤗🥰
Cặp yên bình nhất: LongHiếu=))) Chưa từng ghét nhau, cãi nhau bao giờ luôn
Dạo này nhiều chuyện buồn quá nhỉ, tại tui thích ớ
(Đã được cập nhật vào ngày 27/6)
Xin chào mọi người lại là Hoa Đào đây
Mình muốn lên để thông báo một tin xấu cho độc giả đang theo dõi truyện của mình là bệnh về tâm lý của mình đang chuyển biến xấu và khá nặng nên mình phải tạm thời ngưng viết một thời gian để điều trị và bình tĩnh để có thể tiếp tục quay lại mạng xã hội
Dù truyện chỉ còn 2 chap nữa là end nhưng để không ảnh hưởng tới tâm trạng mà truyện muốn chia sẻ đến nên mình buộc phải ngưng một thời gian
Mình mong các bạn thông cảm và vẫn sẽ chờ đợi, yêu quý anh cún và em mèo trên ngòi bút của mình, khọp khun krub
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com