bốn mươi hai
Cả lũ kéo nhau ra trung tâm thương mại. Đứa nào đứa nấy mua cả đống đồ ăn, bọn kia còn cứ nghịch nữa
Có mình người yêu tôi không mua gì cả, ừ thì còn giận tôi. Nãy còn đòi đi xe chung với Linh không cho tôi chở cơ mà
"Việt Hoàng ăn kẹo này khôngg" Lợi hỏi, em ấy lắc đầu. Nãy giờ ai hỏi em ấy cũng cứ thế, và mỗi khi hành động đó lặp lại là mấy ánh mắt lại nhìn tôi
"Tưởng thế nào hoá ra không bằng măng cụt thật" Linh nói đểu và bị tôi đá cho cái. Không, nói đúng hơn là tôi đá vào tay thằng Lợi, nó che chắn cho cô nàng khỏi cú đá của tôi
Tôi chợt nhớ tới tình tiết của kiếp trước. Lẽ nào giờ tụi nó cũng yêu nhau??
"Mày đánh con gái à? Hèn thế thằng chó?" Thường bọn tôi đùa đùa nhau nhưng nay nó căng thật làm tôi cũng bất ngờ. Trước giờ tôi mới thấy nó giận như vậy có 4 lần
"Ê sao cãi nhau rồi" Hiếu đứng giữa cũng hoang mang, tôi nhún vai vẻ cầu cứu. Nhưng người đứng ra giải vây lại là mèo
"Mày thích Linh à? Trước có bao giờ vậy đâu" Cuộc nói chuyện bỗng căng thẳng bất thường. Mắt của thằng Lợi và Việt Hoàng như tạo ra lửa làm đứa nào cũng không dám mở miệng. Linh trông càng căng thẳng hơn, cô nàng lúng túng tách tách thằng Lợi ra
"Mấy anh ơi" Nghe giọng Sang gọi, cả lũ quay sang nhìn
"Mình dừng đấu đá một tí được không ạ?.... Anh Duy lạc rồi" Nhìn cái biểu cảm tôi biết không phải giả, càng không phải để dịu lại bầu không khí vì từ nãy tôi đã không thấy thằng dở này đâu rồi
Thế là cả bọn chia nhau ra tìm. Cái khu mua đồ ăn to đùng không biết nó chạy đâu rồi nữa, mà ở đây đông người không dám hét lên. Tôi thề tôi mà tìm thấy nó tôi phải đá đít nó một cái
Đi qua đi lại chỉ gặp bọn kia chứ không gặp thằng này như nó mất tích luôn rồi
Đang trút giận lên bức tường tôi mới nhớ ra mình có điện thoại
"Alo?"
"Chạy đâu rồi thằng quần?"
"Quầy kem nè má" Tôi thở dài bất lực, chưa kịp chửi nó đã nghe thấy tiếng thằng Long
"Thằng chó Duy.." Biết đường tôi cúp máy luôn. Lóc cóc chạy ra chỗ đấy đã thấy đông đủ mọi người, chắc do giọng thằng Long to quá
Đứng nhìn thằng Duy mếu máo nghe chửi hơn nửa tiếng cả lũ mới bõ giận
"Từ giờ thằng nào tách đoàn bao hết đống này cho tao" Nói xong ai cũng đi với nhau. Tuy là vậy nhưng mấy thằng Lợi, Duy, tôi đều ráng nín cười, không biết nữa nhưng thấy hài lắm
Một hồi sau mấy đứa rủ nhau chơi mấy trò chơi ở đấy, đồ ăn các kiểu để ra nhân viên họ trông hết
"Tao muốn chơi bóng rổ" Long giơ tay
"Chơi đập chuột đi" Linh cũng giơ tay, như cái lớp học thế này. Cả đống đứa ý kiến nên tôi và mèo chả khác gì phụ huynh quản con vậy. Cả hai đều nhức đầu khi bọn nó quay lại xem chúng tôi muốn gì
"Giờ đi đâu thì đi, đến khoảng 9 rưỡi là phải ra đây hết, nghe chưa" Tôi nói, bọn nó gật đầu xong chạy đi, để lại tôi với vợ vẫn còn đang dỗi mình. Mèo lườm tôi rồi cũng đi, tôi chỉ đi sau thỉnh thoảng trêu mấy cái
"Đi ra" Việt Hoàng vô tâm đẩy tôi ra
"Vợ mắng anh"
"Vợ vợ cái c-.."
"Chỗ đông người" Tôi giơ tay bịt mồm em ấy lại. Cũng nhanh chóng bị đẩy ra, nhưng có vẻ bớt giận rồi
Tôi vừa đi vừa lảm nhảm nên không chú ý, đột nhiên mèo dừng lại cũng khiến mình xém thì ngã. Nhìn lên là máy gắp thú bông với mấy con không đẹp bằng tôi nhưng ắt là sẽ đẹp hơn con măng cụt ở nhà
"Mèo thích nó hỏ" Tôi tựa đầu vào vai em ấy, Việt Hoàng gật đầu. Đôi mắt long lanh kì vọng vào tôi, đương nhiên dăm ba mấy cái gắp thú này tôi một phát ăn ngay, nhưng tôi cần trao đổi cơ
"Thế muốn phải làm gìi?" Tôi cố tình kéo dài âm cuối để trêu chọc mèo, nhưng em chỉ trông lúng túng chứ không để tâm đến ý trêu. Thề mấy lúc này được hôn một phát vào má ẻm thì hay biết mấy
"Anh.." Giọng em nhõng nhẽo, tim tôi chảy ra mất
"Cái gì" Tôi quyết không mềm lòng
"Anh gắp cho em con này" Em chỉ vào một con trong đấy, tôi cũng chỉ nhưng là chỉ vào môi tôi. Việt Hoàng lúng túng
"Hôn anh cái anh gắp cho" Tôi nhìn em bé vẫn đang lưỡng lự. Nhìn xung quanh rồi mới dám 'chụt' làm tôi khởn đỏ cả mặt. Cho tôi đè chắc mua nguyên cái khu trò chơi này quá, mong ẻm không đọc được suy nghĩ trời ơi trời
Giữ lời hứa ẻm đã có con gấu đáng yêu. Đi cứ khen mãi
"Anh thấy đẹp không?"
"Anh ơi em thấy con này đáng yêu"
"Xinh nhỉ anh nhỉ"
Tiếng mèo kêu vang bên tai tôi mãi, lần đầu thấy ẻm ồn ào như thế đấy. Nói là em bé thì giãy, mấy lúc còn đạp người ta, cứ thế này bảo sao tôi bị bọn kia nói là bỏ bùa
Đến 9 rưỡi cũng tụ tập đầy đủ. Được cái bọn nó cũng khen con gấu tôi gắp cho mèo, mấy đứa dắt nhau xuống. Đang đi thì Duy bỗng chặn mấy đứa tôi lại bắt đi sau, để cho Linh với Lợi đi trước. Nó đưa tay trước miệng ra tín hiệu im lặng
"Ê hình như tao để quên đồ ở trên rồi hay sao ý, hai đứa mày ở đây đợi nhé" Duy nói, mấy đưa tôi hoang mang
"Ừ ừ, lên đi nhanh không kẹt cả lũ" Linh cười đáp lại. Rồi Duy kéo bọn tôi vào góc. Ở đây là chỗ để xe, cũng hơi tối nên khó nhìn. Đi vào trong góc Việt Hoàng mới hỏi
"Cái gì thế?"
Nó không đáp, Long "à" một tiếng cho 6 đứa tôi đủ nghe xong cũng cười cười bảo chúng tôi im lặng để nghe
"Ơ thế khi nào mày đi?" Giọng thằng Lợi
"Cuối tháng này, tầm lúc Phan Hoàng vào học"
"Àaa, sang đấy nhớ mua quà cho tao nhé" Hai đứa cười, cái không khí nó cứ tình tình thế nhỉ
Im lặng một lúc lâu, tôi nhìn sang 'đồng bọn' thấy bọn nó cũng hoang mang giống mình
"Mà mày.. mày có từng thích ai bao giờ chưa?" Thằng Lợi hỏi làm tôi giật mình, xém thì đạp thằng Duy. Sao cứ lén lén lút lút như hôm thằng Long thằng Hiếu thế nhỉ..
"Rồi, ai chả vậy"
"Thế lúc đấy mày thấy như nào? Kiểu làm cách nào mày biết ý"
"Hmmm, cũng hơi lâu rồi nên tao không nhớ.. Chắc là kiểu thích ở cạnh họ, tao không rõ lắm"
"Mà tự nhiên mày hỏi làm gì?"
"Thì tao đang thích một người..chỉ là..." Âm điệu rụt rè khiến tôi ngờ ngợ. Quay sang thằng Long bắt tay với nó, hoá ra là cu cậu này biết yêu rồi
"Là?..."
"Thôi kệ đi, nếu bây giờ có người thích mày thì mày sẽ làm gì?"
"Mày hỏi câu kì ghê, tao còn phải biết họ là kiểu người gì nữa chứ"
"Người đó là tao" Nó chen vào mồm Linh. Dù biết trước tôi vẫn sốc ngang, huống hồ là ba con người còn lại ngơ ngơ ngác ngác kia, Sang thì đã nhăn nhúm mặt mày trông thật khó coi
Im lặng lâu ơi là lâu, bọn tôi còn tưởng đâu chúng nó phát hiện ra mình rồi cơ
"Mày thích tao.. hả?" Linh mấy máy môi, nhìn lén thấy Lợi gật đầu
"T-tao nghĩ là tao không thể đồng ý ngay được" Dù không phải tình yêu của mình nhưng lòng tôi bỗng buồn đi. Tôi phải hôn mèo một cái cho bớt buồn mới được
"Sao anh hôn em" Việt Hoàng thì thầm, ánh mắt muốn cào tôi. Tôi chỉ cười rồi hóng tiếp
"Nhưng tao không từ chối, nói sao nhỉ. Tao nghĩ tao và mày có thể có một mối quan hệ tốt nếu yêu nhưng tao cần thời gian để có tình cảm và hiểu rõ hơn về mày" Cảm giác của tôi như tàu lượn ý. Vừa lên lại xuống xong lại lên
"Vậy là..."
"Ừ, mày còn cơ hội" Cả hai mỉm cười. Tôi chưa từng nghĩ hai đứa suốt ngày đấu đá nhau lại có lúc như này, càng không nghĩ mình phải lần nữa nghe lén và bị phát hiện, đúng rồi, Sang sốc quá đẩy ngã thằng Duy
"Ê tụi bay hả!!!! Cái lũ này" Linh mặt đỏ bừng chạy đuổi theo. Còn lại tôi với thằng Lợi đứng đó nhìn rồi lại nhìn nhau
"Nai brô" Chúng tôi cười lớn rồi bắt tay. Quá đã, hai đứa bạn thân yêu hai đứa bạn thân của nhau, vậy là giờ tôi không lo Linh chen vào rồi
______________________
Tui cần 1 động lực viết truyện(T△T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com