Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi mốt

Hai chúng tôi trò chuyện rất lâu. Tôi càng biết thêm nhiều thứ nữa. Long là đầu bếp của tôi, Sang là hầu cận cho tôi, Duy là hầu cận của Lợi. Hai đứa ghét nhau, thế mà kiếp này dính nhau như sam

Anh ấy kể chuyện của anh ấy, tôi cũng kể lại chuyện của tôi. Cả hai cười, nhưng đôi mắt anh không giấu vẻ đượm buồn. Anh ấy yêu cậu ta nhiều lắm, nhưng đã tự bản thân chuốc lấy khổ đau, không thể trách ai ngoài chính mình

Đến khi một vệt sáng soi vào, mảng tường đen dần có màu trắng, tôi biết mình phải đi rồi

"Này" Anh ấy gọi

"Gì"

"Cảm ơn cậu" Anh ấy cười hiền, trái ngược với ngoại hình khó tính của bản thân. Ủa đó là tôi mà

"Vì?"

"Vì đã yêu em ấy"

Tôi ngơ ra, cũng cười đáp lại

"Tạm biệt" Cả hai gật đầu

"Dậy đi hai đứa" Giọng nói của bà pháp gọi. Tôi từ từ mở mắt, khung cảnh nhà quen thuộc, trời đã chuyển hoàng hôn. Tôi quay sang xem người yêu mình trước, em ấy chưa tỉnh, khuôn mặt lấm lem nước mắt

"Để nhóc ngủ" Bà nói, quay mặt đi không nhìn chúng tôi. Tôi không quan tâm, chỉ lau nước mắt cho em ấy

Lâu sau Việt Hoàng mới từ từ mở mắt. Em nhìn thấy tôi đã khóc một trận như mưa

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa"

"Xin lỗi cái gì chứ, tôi thích tôi khóc thôi!!"

"Không, em khóc thì mọi lỗi là của anh, ngoan, anh thương, về mua kem ăn nhé" Nghe đến đồ ăn ẻm đỡ khóc hẳn. Có vậy là nhanh, chồng thì không quan tâm bao giờ

Dỗ dành một hồi mới xong. Giờ tôi mới để ý bà pháp cũng không được vui vẻ lắm, bà cũng sụt sịt lau nước mắt. Coi bộ là cũng xem cùng

"Quả là duyên số.." Bà lại chạy vào trong nhà. Lần này lấy ra là một sợi chỉ vàng, buộc chặt vào tay hai chúng tôi rồi làm nghi lễ gì đấy, khó diễn tả lắm

Sau khi gập đầu 3 cái. Bà ta ngồi sững ở đấy, không nói gì cả. Việt Hoàng với tôi ngơ ngác nhìn nhau, xong rồi bả cất tiếng làm giật thót cả hai

"Từ giờ hai đứa sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Chuyện duyên này.. Họ cũng thật ác độc, chỉ vì muốn trọn vẹn tình cảm của hai người đấy mà gây khó cho hai đứa trẻ.."

"Dạ, không sao" Tôi khẽ nói, người yêu tôi đồng tình

"Có thể về rồi" Bà ta thở dài, tháo sợi dây ra. Tôi nhanh chóng quay sang xem sợi dây có chặt quá làm đau tay người yêu mình không

"Anh bị sao thế?" Em ấy cười khúc khích

"Chào bà" Hai đứa cúi chào bà ấy. Tôi biết bà có nhiều điều muốn nói nhưng không nói được

Tôi nắm tay em ấy ra xe, muốn đưa em đi chơi nhưng hơi muộn rồi. Nay ba mẹ em ấy còn ở nhà nữa

"Giờ anh tin chưa?" Đôi mắt hơn thua đấy nhìn tôi. Tôi chỉ cười, xoa đầu em

"Chuyện kiếp trước xảy ra như nào anh có thể không tin, nhưng kiếp trước anh cũng yêu em thì anh tin"

Bon bon trên con xe chở nhau về nhà. Hai đứa chủ yếu nói về chuyện thuê nhà cho Việt Hoàng. Thật ra tôi không có giỡn về chuyện ở nhà tôi đâu, nhưng không cần nói tôi cũng biết em ấy sẽ đánh tôi nếu còn nhắc lại

Tôi định là đầu tháng 9 mới về nhưng trường em ấy cuối tháng 8 là vào học rồi nên có lẽ tôi sẽ lên sớm hơn, bọn kia có muốn hay không thì kệ

Đến nhà em ấy, nhìn vào thấy bố mẹ em đã ngồi trong bàn ăn chuẩn bị vào bữa rồi

"Bảo Hoàng vào ăn không cháu?"

"Con ăn con bác-.. ui da" Tôi bị mèo táng vô đầu

"Tao giỡn với mày hả" Mèo ném mũ bảo hiểm vào người tôi. Vừa chạy vừa hậm hực vào trong nhà, hai bác chỉ cười rồi chào tôi. Tôi cười trừ rồi phóng về

Ăn cơm xong tôi lên phòng viết nhật kí. Quyển này giờ gần hết rồi, tôi cũng chỉ còn 2 tuần nữa ở đây thôi

Nhanh quá, ước gì được quay lại ngày đầu tiên về. Cái ngày tôi mới gặp em ấy, cái hôm chơi trốn tìm, cái hôm ngắm bình minh. Không thì quay lại mấy hôm hai đứa hẹn hò trong bệnh viện cũng được

Vừa viết xong thì nhận được cuộc gọi của Long

"ALO ALO MỘT HAI BA BỐN" Giọng nói của mấy thằng kia hét vào loa khủng bố

"Cái giề"

"Đi chơi không??? Không cho mày lựa chọn, vợ mày đang nằm trong tay bọn tao. Mang 10 tỷ đến hoặc nó sẽ bị cắn"

"Mày gọi ai là nó?"

"Ê xin lỗi tao đùa" Từ giọng đầy thách thức và đe doạ trở thành hèn mọn, tôi vừa tức giận mà vừa buồn cười cái lũ này

"Đợi tao đi tắm đã, nhà Duy đúng không" Tôi nói rồi cúp, lao vào phòng nhanh nhẹn vì tôi biết bọn này không nói đùa. Ý tôi là bọn nó sẽ cắn mèo thật chứ không phải nó muốn 10 tỷ thật

___________________

Dạo này vết thương ở tay tui đau hơn với bệnh dạ dày tui bắt đầu tái phát nên có lẽ sẽ phải nghỉ viết tạm thời ớ ໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com