Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap đặc biệt

Biết cuộc sống của một kẻ bí ẩn là như thế nào không?

Một người có nhiều tổn thương trong quá khứ. Bảo thủ, khó tính, vô duyên, xấu xí. Vâng, đó chính là tôi, Phan Việt Hoàng

Bố mẹ hiện tại không phải bố mẹ ruột của tôi, nhưng tôi yêu họ hơn những người cặn bã đấy nhiều, và họ cũng yêu tôi nhiều nữa. Cả bố cả mẹ, họ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi, coi tôi như một đứa trẻ dù tôi đã trưởng thành rồi

Nhưng nhiều ám ảnh trong quá khứ, cục đá trong lòng tôi chưa từng nhẹ đi, ngoài gia đình thì tôi chẳng lộ tính cách của mình với ai hết, cố tỏ ra mình khó ưa. Tôi không muốn chơi với ai cả, nỗi lo bị bỏ rơi rất lớn đối với tôi, tôi đã nghĩ thế đến khi gặp Linh, một cô gái chung làng tôi mới chuyển đến

Cô rất xinh, mát mát nhưng tâm lí, cô còn có cậu em trai tên Sang. Thằng bé đặc biệt quý tôi, nếu có thể thì sẽ là mập mờ của tôi. Hai người khiến tôi dần phá vỏ bọc của mình, tôi ít cọc cằn hơn, hay cười và hoà đồng hơn

Tôi đã có một dự định cho hè cuối cấp 3 của mình, là học và học. Thật ra tôi đã tranh được học bổng du học của trường nhưng tôi muốn Linh theo hơn, cô nàng có nhiều đam mê và nghị lực sống hơn tôi

Tôi đã nghĩ thế cho đến tối hôm 5 tháng 6. Tôi vì nhớ chuyện buồn nên ra đồng ngắm cảnh, đang hưởng chút gió thì có một tên ất ơ nào đó.. không, cũng khá đẹp trai đến nói chuyện với tôi. Không, không được thích ai cả, sẽ nhận nỗi đau đấy!!

Tôi cố tình tỏ ra khó ưa với hắn. Sau mới biết là bằng tuổi mà dám gọi mình là nhóc thì tôi giận thật. Xách cái dép đi về tôi nằm lên giường mãi không ngủ nổi, trong đầu tôi toàn gương mặt ấy. Tôi thích tên điên đó rồi..

Nhưng cũng từ đó, những giấc mơ kì lạ liên tục xuất hiện, tôi không biết cách nào ngăn chặn nó nhưng vì nó cũng không làm gì mình nên thôi kệ đi

Tưởng là hết duyên nhưng không, hôm sau tôi vẫn gặp hắn, gặp rất nhiều. Thôi thì cứ chơi thôi, dần dần tôi cũng có bạn mới là hội bạn của tên đó. Vẫn tiếp tục có Linh và Sang, đối với tôi đây là niềm hạnh phúc rất lớn

Từng ngày rồi từng ngày, tiếp xúc với hắn tôi càng thích hắn hơn. Mộng tưởng hắn cũng thích mình mỗi khi được quan tâm, thân thiết với hắn. Tôi mong những ngày tháng yên bình kia sẽ là mãi mãi, chỉ đến đợt đi thi thì liền bị đảo lộn đến chóng mặt

Tôi ở trên đây với nỗi nhớ gia đình, bạn bè, và hắn. Mặc dù được đưa đi chơi, khám phá nhưng tôi vẫn mong được về sớm

Ngày tôi về mọi thứ hoành tráng hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi đã có thêm một người bạn mới là anh Lâm, anh ấy như được đúc một khuôn tính cách của tên kia ra ý. Chúng tôi nói chuyện hợp cạ mà chỉ đơn giản là bàn về đi thi. Đến lúc đang ăn bánh kẹo thì anh ấy chọt tôi rồi hỏi

"Nhóc thích Bảo Hoàng à?"

Tôi gật đầu trong vô thức, đó sẽ là bài học của tôi. Vậy là suốt bữa ăn và cả ngày hôm sau, hoặc có thể là đến hết đời chúng tôi bàn về chuyện tình yêu

Anh Lâm không chỉ hợp từ trong suy nghĩ mà cả cách diễn đạt, nói ra chúng tôi đều giống nhau. Anh ấy còn đặc biệt thích nghe tôi nói về tình cảm, chỉ cần dừng một chút là anh ấy đã bày ra vẻ mặt không vừa ý rồi. Mà không chỉ tình yêu, chúng tôi còn có thể bàn về nhiều thứ xung quanh vì anh Lâm còn là một người rất giỏi, những vấn đề bọn tôi có thể nói là vô vàn

Tưởng mọi chuyện vẫn đang êm đẹp thì Bảo Hoàng giận tôi mà tôi không biết lí do là gì. Cậu ấy cứ tránh mặt tôi, người thì gầy đi làm tôi xót chết

Tôi đã cố nghĩ cách giải quyết mọi chuyện nhưng chẳng ngờ lại tiếp tục có chuyện tệ hơn xảy ra

Anh Lâm biến mất, chỉ để lại bức thư với nhiều lời xin lỗi dành cho hắn. Tôi chợt nhớ ra đêm qua đã nhìn thấy họ nói chuyện với nhau, cảm xúc xen đau khổ với giận giữ át lấy suy nghĩ tôi

Tôi đã tát vào mặt hắn

Tôi thực sự rất hối hận, nhưng tôi rất đau. Tôi đấu tranh tâm lí, một nửa oán trách hắn làm chuyện xấu, một nửa mong không phải hắn làm điều đó. Tôi yêu hắn, yêu đến chấp nhận hắn sai

Từ hôm đấy đến ngày đi chơi hôm nào tôi cũng khóc. Tôi không muốn tâm sự với ai hết, không còn muốn đặt niềm tin vào ai cả. Anh Lâm vì hắn mà cũng bỏ tôi đi, hắn không còn quan tâm tới tôi nữa, không cả một cái nhìn, không cả một câu giải thích. Tất cả mọi người đều bỏ tôi, không ai muốn ở lại với tôi cả

Vậy là tôi mang tình yêu chôn vùi xuống đất, mang mối tình đơn phương với một tên tồi gửi cho gió bay đi. Tôi không muốn nó đeo bám mình nữa, tôi muốn tập trung cho bản thân thay vì chết trong nỗi khổ đó

Tôi đã giữ vững suy nghĩ đấy đến khi nhìn hắn đội mưa quay lại tìm mình hôm lên núi. Lòng tôi chợt nhói, có thể vì nhìn con người đang bị mưa hành hạ, có thể vì nhìn thấy hắn tỏ ra quan tâm

Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lẽ ra. Hắn cũng thích tôi, ghen tuông một cách trẻ con. Hắn yêu tôi nhiều hơn cả tôi yêu hắn. Tôi dù rất cảm động nhưng nghĩ đến những gì mình phải chịu thì không đồng ý luôn. Tôi muốn hắn trả giá

Vậy coi như là chúng tôi đã làm hoà với nhau, phía sau đi núi dù có rất thử thách tôi vẫn thấy vui vì có hắn ở bên. Chỉ đến lúc chuẩn bị thắng thì tôi hoàn toàn kiệt sức, những vết thương ở chân làm tôi nhớ lại nỗi ám ảnh ngày bé càng làm tôi mất kiểm soát cảm xúc. Nghe hắn mắng mình tôi như vỡ vụn, tôi muốn hắn đi ra cho mình bình tâm lại nhưng hắn không chịu. Dẫn đến kết quả là tôi đẩy hắn nhưng khiến bản thân ngã xuống rồi mọi thứ tối đen

Đến khi tôi tỉnh lại đã là trong viện. Với người thương bên cạnh thì lòng vui sướng không thôi, chúng tôi hoà thuận với nhau đều mỗi ngày bị các chị y tá mắng vì tội chạy trong bệnh viện dù chưa khoẻ

Đến lúc ngã gãy tay tôi mới chừa, nhưng không phải vì tay mình mà vì chân của cún. Hắn ta vì bảo vệ tôi nên cũng bị thương ở chân. Hai đứa thoả thuận là có gì sẽ chăm sóc nhau nhưng tôi hiểu, có đời cứt mà hắn chịu để tôi làm việc. Cái gì tôi làm hộ dù chỉ là lấy cốc nước hay cất đồ đều bị hắn mắng, trách móc vì hoạt động

Đến ngày nhận kết quả thi, tôi vui mừng ôm lấy hắn vì đã đỗ. Nhưng chỉ tuần sau tôi liền hối hận vì học giỏi, hai con người khốn nạn kia đến tìm tôi, vẫn mong tôi quay về làm con của họ (Bố tôi mà biết có chuyện này ông sẽ làm ầm lên mất)

Tôi sợ họ, cố tìm cách trốn tránh nhưng không thể. Họ thậm chí còn không quan tâm tới cái tay bị thương của tôi cơ. Tôi muốn về với hắn, tôi muốn ăn dưa lưới với cún và xem phim chứ không muốn ở đây đâu

Nhưng họ giữ tôi lại đến 10 giờ mới tha tôi. Tôi lết cái xác mệt mỏi về lại bị Bảo Hoàng giận, hắn ta giận không sai. Nhưng tôi mệt quá để mà nói chuyện, tôi nằm suy nghĩ cố vào giấc nhưng không thành. Thao thức đến khuya vì áp lực

Sáng hôm sau dậy tôi vẫn chưa có tâm trạng nói chuyện, muốn nghỉ ngơi vì dù đêm qua có ngủ cũng như ép buộc với tôi vậy

Đến chiều khi bọn bạn lại đến thăm. Tôi chỉ đáp qua qua. Dù không lộ nhưng chẳng biết sao chúng nó vẫn biết tôi thấy tội lỗi liền cho cách giải quyết. Tôi nghe theo

Đến khi tụi nó về được khoảng 30 phút thì tôi đến tìm hắn, tâm sự đủ kiểu trong vòng tay ấm áp của hắn. Dù khóc nhưng tôi không còn buồn nữa, hơi ấm của hắn xoa dịu tôi, và rồi chúng tôi tỏ tình lần thứ n, nhưng lần này tôi đã đồng ý

Từ một mối tình tưởng chừng đơn phương đến hiện tại. Từ đầu đến cuối trái tim tôi chưa từng thay đổi. Ngay cả khi ghét hắn nhất tôi vẫn yêu, tôi không biết bản thân yêu hắn vì điều gì. Một ngày rồi một ngày tôi càng yêu hắn thêm, có lẽ tôi cảm động vì cách hắn kiên nhẫn với tôi. Cảm động vì mọi thứ

______________________________

Tất cả đều nằm trong tính toán của au

Mng thích đọc thể loại, vibe truyện như nào nhỉ🤔🤔

P/s: Mấy hôm nay ngoài vào đăng truyện gần như mình không động gì. Đến nửa đêm sau khi cày game mới vô check và thật không ngờ, chỉ trong vòng 8 chap truyện, 25 ngày mình đã tăng thêm 1090 người đọc. Thực sự là một thành tựu đáng ngưỡng mộ đối với mình. Mình vô cùng cảm kích và biết ơn mọi người vì đã luôn yêu thích, ủng hộ mình. Mong chúng ta sẽ mãi cùng nhau nhé, khọp khun ná💗💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com