Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu

Tôi phải công nhận là lúc có Việt Hoàng với lúc không có tôi khác hẳn

Điển hình là khi cậu ta quay lại tôi cũng sống healthy hơn, dậy sớm, ăn điều độ và tập thể dục. Tôi cũng đi chơi với mọi người hơn là nằm nhà như tên trầm cảm

Mèo về khiến tôi rất vui, không còn im ắng như trước nữa. Nhưng có điều duy nhất tôi không hài lòng là

Cậu ta quá thân với anh Lâm!!!

Mèo mới về lại được có 2 ngày nhưng họ còn thân hơn cả tôi với cậu ấy, tôi không hề làm quá lên đâu nhé. Linh chơi với cậu ta được 2 năm nhưng mới lên phòng cậu ta được 4 lần, tôi thì may mắn hơn vì còn được ngủ lại nhưng mất rất nhiều thời gian để xin xỏ, nài nỉ cậu ta. Ấy vậy mà ngay sáng hôm chủ nhật hôm qua cậu ta đã mời anh Lâm sang nhà mình chơi, vâng, là mời đấy!!

Tôi đã cố lờ đi rồi nhưng trong mỗi lần đi chơi của cả nhóm thì trước kia toàn tôi với Việt Hoàng nói chuyện riêng thì giờ cậu ta với anh Lâm như một thế giới luôn. Lắm lúc còn gọi không nghe thấy cơ

"Mèo"

"Mèo"

"Phan Việt Hoàng"

"Hả, ơi?" Cậu ta quay lại, khuôn mặt vẫn dư nét cười. Tôi khẽ nhăn rồi nhắc cậu ta được Linh nhờ xuống làm bánh cùng

"Anh đi với em nói chuyện tiếp" Chưa để anh ấy trả lời mèo nhanh chóng kéo đi, nhìn có cay không!! Tôi bị anh ta cướp vị trí rồi, thường ngày người được nắm đôi tay đó đáng lẽ ra là tôi cơ mà!!

Bực dọc đi qua thằng Long tôi dùng hết sức đá vô đít nó, Hiếu nằm bên cạnh không nói gì

"Ách, cái gì đấy? Thằng chó đẻ nào đạp tao!?" Long lớ ngớ ngồi dậy, khua tay loạn xạ chuẩn bị đánh nhau

"Thằng chó đẻ này này, ngủ tiếp đi dùm mày ồn quá" Hiếu đập phát vào đầu nó, tôi nhân thời cơ bỏ trốn lên giường nằm cạnh thằng Lợi, có lẽ giờ tôi với nó là người duy nhất theo chủ nghĩa F.A và không làm cái giọng, mặt phát gớm đó

Mở máy lên tôi ấn trượt vào shoppe nên tiện xem đơn của mình giao đến đâu rồi. Vì tôi đặt hoả tốc nên có lẽ tầm chiều tối hôm nay nó sẽ về, vậy là lại có thêm quà tặng mèo! Chắc cậu ta sẽ thích lắm đây

"Bắt gặp cu cậu cười tủm tỉm một mình nháa, đưa điện thoại đây xem chat chít với em nào" Thằng Lợi giật điện thoại tôi, nhưng hiện lên chỉ là lọ sữa rửa mặt, có chuyển sang ứng dụng nhắn tin thì cũng chẳng có ai

"Mày bị tự kỉ hả?" Nó nhăn nhúm mặt mày nhìn tôi, tôi không trả lời nằm lướt điện thoại đến lúc được gọi xuống ăn bánh

Tôi ngồi đó ăn bánh trong sự giận dỗi vì dù mèo ngồi ngay cạnh tôi nhưng chỉ nói chuyện với anh Lâm, tôi nói gì cũng đáp qua loa rồi lại cười đùa với ảnh tiếp

"Tao ăn thế thôi, lên phòng nghỉ đây" Tôi hậm hực đẩy mạnh ghế

"Ơ ăn thêm đi, sao ăn ít thế bánh không ngon hả" Linh nói

"Ngon, nhưng tôi no rồi" Tôi không nói đùa, nhưng chỉ vế trước thôi, Linh và Việt Hoàng làm bánh ngon thật, nhưng ở đây làm tôi thấy khó chịu vô cùng, dù chưa có no cũng lên phòng ít nhất là né mắt được khỏi hai con người ngứa mắt này

"Tôi lên với cậu nhé" Mèo định đứng dậy

"Không cần, ở lại đây mà chơi với mọi người, không cần chơi với tôi" Tôi nói xong đi một mạch lên, không quan tâm mấy đứa ở đằng sau đang suy nghĩ gì. Nói tôi kì cũng được!! Tôi là vậy đó, tôi khó chịu khi thấy cậu ta cười đùa với người khác xong bỏ quên tôi được chưa, nếu bạn thân của mọi người vậy thì có chịu nổi không

Càng nghĩ tôi càng tức, chuyện cậu ta lên Hà Nội tôi đã không nhắc đến rồi, lên đấy không nhắn nổi một câu hẳn hoi với tôi xong về lại không nói chuyện, tôi là đồ chơi để cậu ấy thích thì chơi cùng xong tìm được cái mới là trực tiếp vứt đi hả

'Bụp bụp bụp'

Tôi đấm vào bao cát đấm bốc. Bao nhiêu nỗi giận gom vào đấy hết, biết sao giờ, tôi không được trút giận lên người khác nên chỉ biết hành hạ món đồ vô tri vô giác này thôi

Mệt lả người tôi nằm xuống đất thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại lại còn nắng, tôi cố lê người vào phòng tắm tắm rửa rồi ra ngoài nằm giường, bọn kia vẫn chưa ăn xong nên phòng này vẫn chỉ độc một mình tôi thôi

Vẫn giận dỗi trong người tôi nằm lướt điện thoại, đọc lại tin nhắn tôi với cậu ta tôi càng ấm ức, với người khác làm vậy cũng không sao, tôi sẽ không quan tâm người đó nhưng đây là Việt Hoàng!! Tôi không thể nào không khó chịu được

"Bảo Hoàng.." Tiếng mở cửa vang lên, tôi tắt điện thoại giả bộ ngủ. Một mùi hoa nhài dần dần tiến lại tôi

"Ngủ rồi hả?.." Cậu ấy thủ thỉ, tôi nhắm mắt nên không biết cậu ta đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng điều khiển điều hoà rồi đắp chăn lại sợ tôi lạnh

'Cạch'

Tôi mở mắt ra, ngó nghiêng thấy phòng đã không còn ai mới yên tâm thở phào. Chắc tôi ngủ trưa một lúc vậy

~~

Tỉnh dậy đã 3 giờ chiều, tôi vươn vai nhìn quanh. Bọn này vẫn quyết đóng đô ở nhà tôi, chỉ thiếu mặt Việt Hoàng và Lợi thôi

"Mèo đâu?"

"Mèo nào, nhà mày nuôi mèo hả?" Duy khó hiểu nhìn tôi, tôi vỗ vỗ cái miệng mồm nhanh hơn não này

"Việt Hoàng đâu?"

"Cậu ta bảo lên phố có hẹn với người quen rồi"

"Thế còn thằng Lợi"

"Đi mua đồ" Tôi gật đầu tiếp nhận thông tin, vừa định đứng dậy làm cốc nước thì bị nó kéo lại xém ngã

"Ê mà hình như Phan Hoàng bảo lát mày đến đón hay sao ý. Mà lúc đi cậu ấy nhìn mặt không vui lắm"

"Ừ" Tôi lạnh nhạt hất tay ra để còn ra ngoài uống nước. Cái lũ quỷ này uống hết nước dự trữ trên phòng tôi rồi

Tiếng thông báo vang lên từ điện thoại, tôi bật lên kiểm tra. Là Việt Hoàng nhắn, cậu ấy bảo tôi lát không cần đón nữa, cậu ấy nhờ Lợi chở về rồi cho đỡ mất công, tôi không rep gì cả. Đằng nào đơn hàng của tôi cũng về vào tầm đấy

Đến khoảng 6 giờ hay hơn gì đó, tôi phải ra đầu xóm để nhận hàng, bọn kia cũng giải tán đi về nhà. Xách cái thân thể nặng nề mệt mỏi này, tôi tạt nước vào mặt để trông đẹp trai hơn, đây là cơ hội lớn nhất để giữa chúng tối thân thiết lại như trước nên tôi không được bỏ qua

Mang tinh thần phấn chấn tôi đi bộ ra đấy, nhận hàng rồi đi vào. Vừa đi vừa đọc xem có thiếu gì không, chắc chắn là không thiếu tôi mỉm cười vui vẻ, ngước mặt lên là cảnh Lợi đang đưa đồ gì đó cho Việt Hoàng

"Tặng " Tiếng từ xa tôi vẫn đủ nghe thấy, trong một khoảng khắc tôi thấy mọi thứ như ngưng lại. Như chỉ có ba chúng tôi là người duy nhất có thể cử động trên thế giới này, hai người kia vẫn chua biết sự hiện diện của tôi

"Cái gì thế?"

"Mấy đồ rửa mặt, skincare. Tao có tham khảo một chút trên mạng nên mua cho mày, tại để ý thấy đợt vừa rồi thức đêm nhiều không tốt nên tao mua cho mày" Tôi vẫn đứng chết trân đó nhìn, mọi cảm xúc dồn dập từ trái tim đến não. Tôi khó chịu, rất nhiều là đằng khác

Việt Hoàng mỉm cười, cảm xúc của tôi càng dâng trào, mọi tế bào trong cơ thể tôi bây giờ chỉ muốn nhảy ra và đấm thằng Lợi nhiều cái

"Cảm ơn, mày tốt bụng quá. Lần đầu có người quan tâm tao như thế đấy" Cậu ta nhận lấy, tôi bị điếc không? Lần đầu à, hay rồi. Nếu là lần đầu tiên thì những lần trước, những lần tôi ở bên cạnh, làm nhiều việc cho cậu ta là hiển nhiên sao? Cậu ta coi tôi là gì vậy?

Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, tôi đi nép sát vào góc kia của đường để chúng nó không để ý rồi đi về nhà. Nhìn đống đồ bản thân định tặng, tôi cười mệt mỏi. Tôi biết cậu ta và Lợi không có mối quan hệ nào vượt trên tình bạn cả, họ thường ngày thậm chí còn ít nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn không nguôi ngoai được cái suy nghĩ ghen tuông với thằng đấy, nhìn cách Việt Hoàng cười lại làm tim tôi như ngã xuống một toà tháp rất cao, nó hụt hẫng, đau đến khổ sở

Tôi ghen lắm, từ lúc cậu ta với anh Lâm tôi đã chẳng kiểm soát được cảm xúc rồi. Giờ lại còn thêm thằng Lợi làm tôi thấy bản thân thật thua cuộc và thảm hại, nhưng làm sao đây, tôi có là gì của cậu ta đâu?..

_________________________________

Chap này dồn dập quá nhỉ😞 nhưng kh đủ, tôi thấy chưa đủ ngược!! Tôi muốn thêm ngược!!

Cha này kì ghê, tặng có miếng đồ mà ghen tới ghen lui. Làm như mình có danh phận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com