hai mươi tư
"Ê bay ơi nó ngủ lâu quá"
"Mày bắt đầu nhiễm con Linh rồi đó"
"Kệ tao coi, nhưng nó như này chưa chết đâu nhỉ?" Giọng thằng Lợi ư? Tôi mệt mỏi cựa người, chưa thích ứng được với ánh sáng nên chưa mở mắt
Tôi chùm chăn vào, dần dần mở mắt. Đợi một lúc sau khi thích ứng mới bỏ chăn ra, trước mặt là hai thằng đã cùng tôi nghe lén tối qua
"Mấy giờ rồi" Giọng tôi khàn phát điên, nhưng vẫn cố nói
"1 giờ chiều rồi con ạ. Mày ngủ như chết ý, cũng chẳng ai dám gọi dậy, bọn tao định lên phòng lấy sạc mới nhớ ra mày đó" Thằng Duy nói một tràng, đầu óc tôi ong ong giờ chỉ muốn đấm nó một cái, nói quá nhiều và quá xàm
"Hai đứa kia đâu"
"Dưới nhà, đang ăn. Dậy đi tao nhờ thằng Long làm đồ ăn cho" Nói xong bọn nó cũng bỏ tôi lại một mình. Tôi lật đật đi vào nhà vệ sinh đánh răng
Xuống nhà cũng đã nấu xong. Tôi ngồi vào bàn vừa ăn vừa xem điện thoại. Đang lướt thì trúng bài đăng của Việt Hoàng ở hồ gươm, chụp hình xấu quắc
"Ơ nay là Việt Hoàng về nhỉ?!" Tôi nói trong vô thức, nhưng có lẽ mồm hơi to nên bọn kia cũng nghe thấy
"Ừ? Sao mày kích động vậy" Hiếu đang dựa nửa người vào Long hỏi, Duy với Lợi cũng đồng tình. Tôi ho khẽ vài tiếng
"Ừ thì.. chúng mày không chuẩn bị quà cáp gì cho nó à, nó mới thi xong còn gì"
"Ớn vậy chaa, để khi nào có điểm mình tặng thì có làm sao" Tụi nó nói, xong lại ai làm việc nấy. Tôi vào xem lại tin nhắn cũ, vẫn chẳng có động thái gì cả. Chỉ là mấy dòng vô nghĩa tôi gửi cho cậu ta từ hôm kia
Ăn xong thì tôi về trước còn ghi nhật kí không lại quên béng mất. Nhanh quá, đã tháng 7 rồi. Tôi chỉ còn 2 tháng ở đây nữa thôi
Tôi suy nghĩ, đặt bút xuống bàn. Quả thật tôi đã khác, cả về bên ngoài lẫn bên trong, cục đá trong lòng cũng từ khi nào mất đi khiến tôi cảm giác sống thoải mái. Tôi dần có ước mơ, muốn được làm một cái gì đấy. Và khi nghĩ lại thì người thay đổi tôi nhất là Việt Hoàng
Khi tôi thức dậy, người đầu tiên tôi muốn gặp là cậu ấy, cả khi đi ngủ. Những giấc mơ tôi cũng muốn là cậu ấy
'Reng reng'
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, bất ngờ khi đó lại là mèo- Người tôi đang thấy rối bời nhất. Nhưng chỉ mới nghe giọng hay tiếng thở cậu ta, tôi lại cảm thấy thật an toàn và dễ chịu
"Alo"
"Hửm" Tôi mỉm cười, đợi cậu ta nói gì đó
"Sao tự nhiên lại gọi tôi thế?" Hả???? Gì vậy ba
"Cậu gọi mà!!" Tôi uất ức bĩu môi, bên kia là tiếng cười khúc khích
"Giỡn vậy á, sắp hài gần bằng Lợi rồi"
"Một câu Lợi, hai câu Lợi..."
"Ba câu cún được chưa? Ghen tuông hoài" Nghe vậy tôi chợt khựng, có là gì đâu mà tự nhiên lại ghen nhỉ?
"Cậu giận tôi hả, hôm qua chẳng thấy nhắn tin gì"
"Nhắn cũng có trả lời đâu thì nhắn làm gì"
"Thì cũng nhắn cho biết sống chết ra sao chứ, trên đây tôi chả có tin tức gì của mọi người"
"Tưởng đi chơi không có thời gian quan tâm"
"Nào thế, vẫn nhớ lắm áa. Mà tối nay tôi về rồi"
"Tận tối cơ á!?"
"Ừ, có muốn ra đón không"
"Có, tiện cho ôm một cái, à không 10 cái, 100 cái đi"
"Lắm chuyện quá, cúp nha"
"Ơ đợi tí-..."
'Tít tít'
Tôi há hốc mồm, từ bất ngờ chuyển sang tức rồi lại thành buồn cười. Cứ thấy cậu ta trẻ con thế nào ý, tôi tự cười một mình, lại nhớ đến lần đầu gặp cậu ta. Tôi nhớ lúc đấy bản thân khó chịu với Việt Hoàng lắm, cậu ta trong mắt tôi xấc xược, kì cục. Quả không sai, nếu giờ mèo vẫn giữ thái độ đấy với tôi chắc chắn vẫn vậy thôi. Nhưng mèo đã thay đổi rồi nhé!!
Tôi nhắn lên group chat của 5 thằng để thông báo chuyện tối nay cậu ta về, nói vậy thôi chứ bọn này cũng nháo nhào lên mua quà cho mèo đấy. Nhắn thêm cho Linh thì cả lũ chốt là lát sẽ đi mua ở trên phố. Cô nàng cũng nói thêm rằng nay bố mẹ Việt Hoàng có chuyện đột suất nên không có nhà, tiếc ghê. Tôi vẫn chưa được nhìn mặt hai cô chú lần nào
Đến giờ tôi xách xe sang nhà thằng Lợi để chở nó. Bọn kia cũng nhanh chóng có mặt, 4 xe tu tu xình xịch đi khắp mọi nơi để mua quà. Ở đây ngoài Linh và tôi ra chẳng ai biết sở thích của Việt Hoàng là gì cả mà bọn nó còn cứ thấy cái gì hay là dừng lại nhìn nên mãi vẫn chưa mua được cái gì
"Ê Linh ơi Phan Hoàng có thích đồ ngọt không" Long nói trong lúc chờ đèn đỏ
"Đồ tao mua cho nó còn thừa" Tôi nói át giọng thằng Long làm nó xị mặt ra, rồi lại được thằng Hiếu hôn một cái vào má đền bù. Mẹ bọn cẩu lương!! Cơ mà chúng tôi quên kể chuyện này cho mấy người kia cập nhật tình hình làm ai cũng sốc, đặc biệt là Sang
"Anh Long ơi, mẹ em bảo là chỉ có người yêu mới được hôn nhau á. Anh yêu anh Hiếu hả??"
"Đúng rồi nhóc em, đây bồ anh" Long nắm tay Hiếu rồi thơm lên
"Lát về tụi tao kể" Lợi tằng hắng, Rồi phóng xe đi làm cả lũ mới nhận ra đã đèn xanh rồi
Lân la một hồi thì chúng tôi quyết định. Sẽ để tôi và Linh đi mua hoa tặng, Long, Duy, Lâm, Lợi mua gấu bông hoặc đồ chơi gì đó. Hiếu và Sang thì mua đồ trang trí. Phân công xong mỗi đứa một nẻo, tôi còn thầm cầu mong cho anh Lâm quản được lũ kia
Thanh toán tiền gửi xe xong chúng tôi vào chợ hoa, nhiều loài hoa đầy màu sắc như muốn mời gọi chúng tôi. Linh nhìn mà sáng rực cả mắt, cô nàng bảo ở đây lâu nhưng đây mới là lần thứ 2 cô đến chợ
Khi nãy bàn đã chốt là sẽ gộp lại, Hiếu với Long một bó, Linh và Sang một bó, Duy và Lợi một bó (từ khi tách là thằng Duy đã dãy rồi á nhưng bị chúng tôi chửi nhiều quá nên đành ngậm ngùi rời xa Sang) tôi và anh Lâm một bó
"Của Duy và Lợi là gì ý nhỉ?"
"Hoa cúc hay sao ý, đây này. Có 80 một bó thôi" Tôi kéo Linh lại trước khi cô nàng định sang quầy 200 một bó. Nhưng mà ở đây chặt chém thì thôi nhé, nghe thấy tôi là người Hà Nội thì lại sửa thành 100 nghìn một bó, để Linh chửi cho mới lại thành 90
"Mẹ cái bà già" Cô nàng két răng, cọc tính y xì ai kia, tự nhiên nhắc lại nhớ ghê
"Thôi kệ bả đi, tiếp là đến của Long và Hiếu..."
"Cái tụi này mua xong chắc tặng nhau chứ tặng gì Phan Hoàng" Cô nàng đá đểu, vì hôm trước cô và Hiếu vừa cùng nhau giấu dép Long đi nay cu cậu đã lấy lại cho rồi
"Cẩm tú cầu.. Ở đây có bán không nhỉ"
"Trong góc kia kìa" Tôi tặc lưỡi nhìn, xa quá. Nhưng có vẻ đây là tiệm duy nhất rồi, thôi vừa đi xuống đấy tiện mua cho tôi và Linh, tôi nhìn cô nàng tung tăng như con thần kinh đi trước còn mình ở đằng sau lát bị sai cầm hoa
"Ê đi chậm lại coi" Tôi chạy lên, Linh bĩu môi rồi đi chậm lại cho bằng tôi. Đi một lúc tôi lại chợt nhớ ra mấy cái
"Cậu có biết hãng kem rửa mặt hay thuốc bôi thâm mắt nào tốt không, giới thiệu tôi với"
"Chi? Mắt cậu có quầng thâm đâu?"
"Tôi mua cho Việt Hoàng" Cô nàng nghe rồi đơ một lúc, xong mới lục lọi chiếc điện thoại cho tôi xem, còn tận tình nhắc loại nào tốt hơn đắt hơn (mặc dù tiền không phải vấn đề với tôi) tôi cũng nghe kĩ rồi ghi nhớ. Tôi tưởng đơn giản nhưng cũng phức tạp phết đấy, sau hồi lâu cả hai mới đi tiếp, Linh lại thắc mắc
"Cậu mua cho cậu ấy làm gì?"
"Tại tôi thấy nó mắt gần bằng gấu trúc rồi" Linh gật gật đầu
"Tôi thấy cậu quan tâm Phan Hoàng quá nhỉ? Chăm cậu ấy như chăm người yêu ý" Tôi nghe xong cũng cười trừ
"Tôi không biết nhưng bản thân luôn thích ở cạnh cậu ta, cũng hay để ý và thích chiều chuộng-..."
"Cậu thích Phan Hoàng đúng không?" Linh xen vào mồm tôi. Tôi bất ngờ rồi nhanh chóng phủ nhận, nhưng ánh mắt Linh vẫn không thay đổi
"Tôi nói thật, tôi không thể nào thích một người như cậu ta được. Chỉ là quan tâm hơn thôi" Tôi cố gắng thuyết phục. Nhưng cô nàng chỉ nhoẻn miệng cười, nói là mình hiểu rồi rồi lại tung tăng chạy đi
"Cậu với anh Lâm mua cẩm chướng đúng không, lấy màu hồng đi Phan Hoàng thích màu vàng" Linh kéo tôi vô một tiệm và tất nhiên mua cả hai màu rồi chứ ai nghe Linh
Sau khi mua thêm bó hoa baby cho Linh chúng tôi mới đến sạp cẩm tú cầu, may mắn ở đây chủ vừa hiền lành lại nhiệt tình (tất nhiên là không chặt chém rồi) Chỉ là trong lúc đang lựa thì tôi lại chợt thấy Việt Hoàng đi qua, tay ôm một bó hướng dương. Nhưng mới chỉ chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu nữa, tôi đi ra khu bán đó. Rồi lại đi lên một chút nhưng vẫn chẳng thấy đâu
Đứng thất thần ở giữa nơi đông đúc này, tôi chợt sợ hãi và bối rối. Chỉ đến khi nghe giọng nói của Linh tôi mới hoàn hồn
"Này, đang chọn cậu chạy đi đâu đấy?"
"T-tôi vừa nhìn thấy mèo.." Tôi ngó đầu lên, còn cố kiễng chân để tìm lại nhưng vẫn là không
"Mèo? Mèo là ai, Phan Hoàng á? Nhưng cậu ấy đã về đâu? Hay cậu gặp ảo giác"
"Không, không thể nào là ảo giác được, giống cậu ấy lắm. Nhất là đôi mắt, tôi không nhầm được" Tôi mất kiểm soát gắt gỏng với Linh. Chợt nhận ra mình hơi thái quá mới dần bình tĩnh lại
"Quên chuyện lúc nãy đi, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi gặp ảo giác thật"
"Không sao.." Linh xoa xoa lưng tôi cho tôi bình tâm, tôi nhìn hàng hướng dương rồi quỳ xuống. Hướng dương là hoa mèo thích nhất đấy! Tôi vô tình thấy một bức tranh hoạ cánh đồng hướng dương được giấu sau tủ của cậu ta, kì thật. Trong khi người cậu ta lại mang mùi hoa nhài
Lấy một bó bản thân thấy đẹp nhưng lại bị Linh ngăn lại
"Sao? Tôi tặng riêng-..."
"Biết rồi, lấy bó này mới được" Linh đưa tôi một bó khác có 7 bông, bó kia tôi chọn 15 bông nhưng nhỏ hơn vì nó là ngày sinh của Việt Hoàng
"Tại sao?"
"Nghe tôi, cứ lấy" Tôi cảm thấy kì quặc nhưng bị ép dữ quá nên cũng ngậm ngùi mua, là hoa tôi tặng nhưng lại do Linh chọn, coi như nể cô nàng là bạn thân cậu ta đi...
Chí choé với nhau một hồi thì chúng tôi lại ra xe(để cãi nhau tiếp) rồi đi về, mong tụi kia đã về rồi và không thằng nào chơi ngu bị ngã xe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com