mười
Sáng hôm đó tôi đã cố gắng dậy rất sớm cho phù hợp thời gian với Việt Hoàng là 4 rưỡi. Tôi thong thả đi ra đấy mặc trời vẫn còn tối um và không thất vọng vì mèo con đó đã ngoan ngoãn ngồi trên cây rồi
"Cậu đến sớm quá" Tôi nói từ sau lưng cậu ta, Việt Hoàng quay lại
"Ừ, tôi muốn ngắm bình minh"
"Lên đây kiểu gì" Tôi hỏi, cậu ta quay ra, có hơi bất ngờ nhưng vẫn chỉ cách lên. Vậy là hai chúng tôi ngồi đấy với nhau, im lặng nhìn về phía đỉnh núi mặc dù còn phải cả tiếng nữa mặt trời mới mọc
"Sao cậu lại chịu ở đây với tôi?" Việt Hoàng nói, tôi nhún vai
"Không biết nữa, tôi cũng thắc mắc điều đó đó. Sao cậu có thể kiên nhẫn ở cạnh tôi vậy"
"Nhưng cậu không phiền như tôi, tôi toàn khóc lóc với cọc cằn. Còn cậu thì lúc nào cũng dỗ tôi, lúc nào cũng bình tĩnh chứ không lắm chuyện như tôi"
"Làm gì có, những lần gặp cậu vào buổi đêm tôi căng thẳng lắm. Như kiểu mạch máu muốn nổ luôn á, chỉ là đến lúc gặp cậu thì tôi bình tĩnh hơn thôi"
"Ghê vậy, nói vậy khác gì người yêu không" Việt Hoàng bật cười, ánh đèn đường chiếu vào như thể cậu ấy là trung tâm vậy, đẹp đến mê hồn
"Nhưng thật mà, mỗi lần tôi không ngủ được hay ngủ không ngon đều được ôm cậu, ngủ ngon hẳn"
"Bớt đi ông cố" Bọn tôi ngồi cười nhạt, trong lúc cậu ấy không để ý tôi đã nhích gần và may mắn là cậu ta không nhận ra
"Cậu ước mơ làm nghề gì?" Nó tự nhiên hỏi, tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc cũng chẳng biết mình muốn làm gì sau này. Tôi không biết nữa, đời tôi nhạt nhẽo vậy đấy, cái gì tôi muốn tôi cũng có cả, học hành là thứ duy nhất hơi làm khó tôi, bố mẹ từ hồi tôi học lớp ba cũng chẳng nghiêm khắc gì mà thậm chí là thoải mái quá đà
"Không biết, nhà tôi giàu mà, ngồi yên cũng có tiền" Tôi cười còn vênh vênh lên trêu cậu ta, không ngạc nhiên lắm khi nhận lại là cái nhìn ghê tởm còn đẩy người tôi ra xa. Tôi ôm lấy eo cậu ta giữ lại
"Người cậu thơm lắm, mùi-..."
"Cứt"
"Hoa nhài, sao cậu lãng xẹt vậy"
"Người ta có vậy thôi, chịu thì chịu không chịu thì thôi"
"Nói nghe như kiểu là người yêu tôi vậy?"
"Vậy có muốn làm người yêu tôi không" Việt Hoàng vênh mặt lên, tôi im lặng nhìn cậu ta
"Được, nhưng cậu phải làm vợ, tôi làm chồng. Được chứ?" Tôi đáp lại, mỉm cười đồng thời sát sàn sạt lại cậu ta ôm eo
"Khônggg, cậu làm vợ cơ" Mặt nó xị xuống, giọng còn mè nheo nữa, tôi cười chết mất
"Cậu nghĩ chiều cao của cậu thì làm chồng được ai?"
"Tôi cũng cao chứ bộ!"
"Ừ ừ, nhất cậu rồi" Nó liếc tôi một cái, tôi ôm eo nó rồi hít mùi hương trên vai nó
"Tránh ra, cậu cứ ngửi tôi suốt ngày vậy? Chó à" Cậu ta đẩy đầu tôi ra, tôi không đáp mà càng dính nó hơn, một tay bao trọn eo còn tựa cằm lên vai
Sau đó tôi đòi nó kể chuyện ma cho tới lúc bình minh, đang nhắm mắt lắng nghe thì tôi bị nó đấm bụp bụp mấy cái vào lưng chỉ về phía trước
Hai mắt nó sáng rực khi nhìn thấy mặt trời đang lấp ló sau ngọn núi. Nó cười rạng rỡ, lay lay tay tôi
"Cậu nhìn kìa, mặt trời đó, đẹp không?"
"Đẹp đẹp, đẹp lắm" Tôi ngáp một cái, xong chẹp chẹp miệng nhìn Việt Hoàng vui vẻ ngân nga gì đó, chân cũng đung đưa như một đứa trẻ. Công nhận, đẹp thật, ý tôi không phải cảnh
"Bác Thoa mỗi lần tôi sang chơi bác hay khuyên tôi nên đi ngắm bình minh ở cây sung, tôi cũng muốn lắm nhưng sợ lên không xuống được, may là giờ có cậu rồi!" Nó vẫn cười, tôi lại càng chán nản hơn vì cảnh như cứt mà nó cứ khen, và sau khi ngáp lần nữa tôi đã bị nó phát hiện, nó bĩu môi có vẻ không vui hỏi tôi
"Cậu không thấy đẹp à?"
"Hả hả, đẹp, đẹp mà" Tôi tự nhiên bị hỏi liền lúng túng, nhưng đôi mắt buồn ngủ không che giấu được, tôi lại ngáp tiếp
"Cậu có vẻ không hứng thú với nó lắm, trông cậu chẳng hưởng thụ gì cả" Tôi xoa đầu nó
"Ừ, tôi xin lỗi. Nhưng cảnh này tôi thấy bình thường, đối với tôi chẳng có gì đẹp cả"
"Thật sao"
"Nghĩ lại, chắc là có. Cậu đấy" Tôi dùng lý trí nho nhỏ còn lại để nói cái đấy, nó mau chóng lấy lại được nụ cười tít mắt, tôi cũng mỉm cười nhẹ
"Xuống thôi, tôi mệt quá" Tôi nói rồi xuống trước, sau đó bế mèo con xuống. Nó đáp đất vẫn tíu tít cái gì đó, chắc là vui lắm nhưng tôi không hiểu và nghe được vì tôi...
Xỉu! Ừ, tôi ngủ gục và ngã ra người nó để nó đưa về. Tôi chỉ biết vậy thôi chứ chẳng nhớ thêm được gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com