mười bốn
Tôi chìm vào giấc mơ, lại một lần nữa thấy bản thân quay lại vào ngày đầu về quê
Tôi cứ làm lại những động tác đó đến lúc phải đi ra giữa cánh đồng với Việt Hoàng. Lần này tôi đợi bản thân trong giấc mơ đi đến đấy trước, nhưng khi cậu ta chạm vào nó thì Việt Hoàng chẳng quay lại, tôi trong đó không nói gì nhưng cứ vỗ vai cậu ấy liên tục khiến tôi mất kiên nhẫn đi ra
"Việt Hoàng..." Tôi chạm vào cậu ấy, lần này mèo con đã quay lại. Và khung cảnh nhanh chóng xoay mòng về hàng thế kỷ trước, lần này tôi không bị bất ngờ mà chỉ tập trung vào cậu ấy
"D-dạ, người gọi em?" Đôi mắt trong veo đó ngây ra nhìn tôi. Không đùa đâu, Việt Hoàng trong thế giới này vừa xinh vừa dịu dàng chứ không như thế giới thực
"Ngươi vừa tắm xong ư?" Tôi hỏi, nhìn xuống dưới. Cậu ta chỉ mặc tạm một chiếc quần mỏng còn bên trên thì để trần, dù là mùa hè nhưng với cơ thể gầy yếu này tôi không tin là cậu ta sẽ không bị bệnh
"Vâng, chẳng phải thiếu gia bảo em tắm xong lên gặp người ạ?"
"Ừm.. có lẽ ta quên mất, đi lên với ta. Nếu không ngươi sẽ cảm lạnh đấy" Tôi không đợi câu trả lời mà kéo cậu ấy đi. Việt Hoàng ngơ ngác nhưng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi cùng
"Thiếu gia, người đi quá rồi" Cậu ấy dừng lại đột ngột khiến tôi cũng bất ngờ nắm chặt thít tay cậu ta, mèo con nhăn mặt lại, vẻ đau đớn
"A"
"Ta làm ngươi đau sao?" Tôi lo lắng lại gần hỏi, lại nhìn cậu ta đang bĩu môi
"Thiếu gia bị Sang chọt vô mắt ạ mà không biết em đau?" Cậu ấy nói, tôi sững sờ rồi bật cười
"Phải, chắc ta bị cậu ấy chọt rồi. Giờ mình vô phòng mặc áo vào được chưa, ở đây lâu sẽ có người phát hiện ra hai chúng ta đấy" Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta đưa vào phòng có cửa đẹp nhất xung quanh đó. Và biểu hiện không đáp lại có lẽ là đúng phòng rồi
Đặt Việt Hoàng ngồi xuống giường, tôi gãi gãi đầu nhìn cậu ấy
"Vậy.. Áo ngươi đâu?"
"Đây ạ" Cậu ấy chìa ra một chiếc áo mỏng dính, tôi há hốc miệng, nhìn xung quanh rồi đi đến một chiếc tủ lớn. Tìm một bộ đồ thoải mái và bé nhất đưa cậu ta
"Mặc cái này đi, bộ đó mang đi vứt" Tôi vừa cầm chiếc áo lên, tính tụt quần cậu ta mà bị Việt Hoàng giữ lại
"Th-thiếu gia, tôi tự cởi được" Cậu ấy cười ngượng, tôi cũng quay đi bụm miệng lại, hành động vừa rồi là trong vô thức, tôi nói thật đấy!!
Quay đầu lại, vẫn thấy cậu ta ngồi ngây thơ ở đó
"Sao thế?.."
"Em thay đồ ở đâu thì được ạ?" Cậu ấy hỏi, giờ tôi mới nhớ ra. Nhìn qua nhìn lại rồi chỉ vào chỗ có mấy tấm bình phong ở đấy, cậu ta gật đầu rồi đi vào. Không mất quá lâu để thay
"Vừa chứ?"
"Vừa ạ, em cảm ơn" Cậu ấy mỉm cười tươi, gấp gọn bộ đồ mỏng kia
"Gấp nó lại làm gì?" Tôi nhăn mày hỏi, đứng dậy đi đến chỗ nó
"Để lúc khác mặc chứ ạ?" Cậu ấy bất ngờ, tôi nghe thì lại khó chịu. Cầm nó lên
"Vứt đi, mỏng dính như vậy để cậu bệnh à?"
Tôi giơ lên cao để cậu ta không với được. Việt Hoàng lại giẫm lên chân tôi để cao hơn, giỏi rồi, nhưng sao với được. Cậu ấy lại đánh đánh vào người tôi giành lấy
"Sao ngài hoang phí thế, đằng nào cũng là em mặc chứ người có mặc đâu?"
"Nhưng ta vẫn không cho"
"Thiếu gia!! Người bớt trẻ con được không?" Việt Hoàng giận thật rồi. Giọng điệu dường như kìm nén nhiều là đằng khác, nhưng tôi vẫn không đưa mà giữ tay như thế
"Ngươi tiếc bộ này làm gì? Ta đổi cho ngươi lấy bộ trên người còn được. Thà cớ gì cứ phải giữ lại nó? Mỏng thì mỏng dính lại còn dễ rách, đừng để ta lần sau nhìn thấy những thứ này trên người ngươi nữa, muốn thì ta làm cho cả trăm bộ như này còn thừa" Tôi gắt lại, thẳng tay xé toạch chiếc áo mỏng kia rồi ném xuống đất. Việt Hoàng vẫn đơ người ra đó, cậu ấy nhìn qua nhìn lại chiếc áo rồi đến tôi
Cậu ta mấp máy môi, đôi mắt lại lấp đầy một tầng nước khiến tôi hoảng loạn
"S-sao? Ta nói cũng đúng mà? Này đừng khóc chứ" Tôi đến sát, nâng mặt lên nhưng không biết dỗ dành ra sao, cậu ấy vẫn thút thít
"Người mắng em.." Cậu ấy khóc lóc, còn đánh xong đẩy tôi ra
"Ây tôi không có ý đó, đừng khóc mà. Cậu khóc tôi biết làm sao đây" Tôi cố gỡ tay cậu áo khỏi vùng mắt. Lúc mở ra thì cứ như mở kho báu ý, nó long lanh lấp lánh do nước mắt chói cả mắt tôi
"Đừng khóc mà, ta xin lỗi" Cậu ta bĩu môi, không khóc nữa nhưng cũng không nói gì. Tay chán thì chọc vào bụng tôi, tôi để vậy cho chọc một lúc lâu, đến khi nó buồn ngủ mà ngáp dài mới nói
"Đi ngủ chưa hay đứng chọc tiếp?" Nói vậy thôi chứ không muốn cũng bị tôi giữ eo chuẩn bị đi ngủ rồi
"Nhưng em không được ngủ ở trên giường người đâu ạ"
"Tại sao chứ?" Tôi ngạc nhiên
"Vì em là thân hầu hạ, nếu bị phát hiện... sẽ bị mang ra đánh đấy ạ, đau lắm" Cậu ta lại bĩu môi tiếp. Sao nhìn vừa mắc cười vừa đáng yêu thế nhỉ
"Không sao, có ta lo rồi. Xem ai dám động vào" Tôi xoa đầu cậu ấy, cả hai bật cười rồi đi lên giường nằm. Tôi ngắm cậu ta đang trừng mắt lên mới thắc mắc
"Vậy sao mà vào giấc được?"
"Dạ?"
"Sao ngươi cứ trừng mắt lên thế mà vẫn ngủ được vậy?"
"Em không biết, nhưng ngài không ngủ à?"
"Ta đợi ngươi ngủ mới yên tâm vào giấc" Tôi vuốt ve mái tóc óng mượt kia
"Vậy em sẽ ngủ ngay bây giờ" Việt Hoàng nói, nhắm mắt lại lập tức và kì diệu thật.. Nó ngủ ngay 5 phút sau đó, còn mò mẫm tay tôi mà ôm làm tôi cười đến mang tai
Tôi muốn ở đây, ở đây mãi, tôi không dám ngủ cùng vì sợ nếu cũng chìm vào giấc thì khung cảnh này sẽ tan biến đi mất. Rõ là ở trong mơ rồi, nhưng vẫn có buồn ngủ!? Tôi đã thực sự rất cố gắng để tỉnh táo nán lại thâm trong mơ nhưng mà cuối cùng thì...
Vẫn ngủ trong ngủ!
____________________
Na rạk quá sao mà anh lớn chịu nổi🤭🤭
Thông báo lớn cho mấy bạn, sau một hồi suy nghĩ và quyết định thì mình sẽ đổi tên và bìa truyện vào ngày đăng tiếp theo. Mong mọi người sẽ thích ạ😽🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com