Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đăng kí

Ánh mắt Perth hôm qua bỗng hiện lên trong trí nhớ, tĩnh lặng đến đáng sợ, lạnh đến thấu xương. Nụ cười nghiêng nhẹ như không mang cảm xúc, như đang thưởng thức trò tiêu khiển riêng trong đầu hắn.

Santa nuốt khan, cảm giác ngực siết chặt từng nhịp một. Không khí trong căn tin bỗng trở nên nặng nề, như có ai đó đang bóp lấy cổ họng cậu.

Đây không phải lần đầu

Cậu biết rõ những người từng tiếp cận cậu, từng nói chuyện họ đều lần lượt biến mất. Có người chuyển trường, có người bảo lưu, thậm chí có người chẳng bao giờ thấy lại nữa. Lần này thì nghiêm trọng hơn hẳn thậm chí liên quan đến tính mạng.

Không có bằng chứng, không ai nghi ngờ nhưng Santa biết "Là do anh ấy sao...?"

Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu như tia chớp và ngay lập tức thắt nghẹt lòng ngực cậu, mồ hôi lạnh rịn ra nơi sống lưng. Cậu lặng lẽ đứng dậy bỏ lại khay cơm còn nguyên vào thùng rác, cứ thế bước ra khỏi căn tin. Santa đi vào lớp học tiếp theo, đầu trống rỗng khó diễn tả.

Khoảng nữa tiếng tiết học mới bắt đầu, thời gian này trong lớp không một bóng người vì đa số đã đi ăn trưa, Santa lặng thinh, ôm lấy cánh tay mình, run nhẹ. Cậu thấy như đang sống trong lồng kính đẹp đẽ, yên tĩnh, và hoàn toàn không có lối thoát.

Cậu thực sự nhỏ bé đến đáng thương giữa thế giới quá im lặng mà cũng quá nguy hiểm, chỉ vì cậu mà người bên cạnh lại gặp nguy hiểm. Sự bảo vệ và chiếm hữu thái quá của Perth khiến cậu bắt đầu thấy sợ.

Đột nhiên có người đặt tay lên vai, Santa giật bắn người quay phắt lại, theo phản xạ liền gạt tay đó ra

"Gì thế? Hồn bay tới đâu rồi để tao kéo lại cho" Junior bật cười, xoa xoa vai, rồi gõ nhẹ vào đầu Santa một cái.

"Kệ tao, mày lo mày đi" Cậu nhíu mày đánh lại một cái không mạnh nhưng rõ là bực "Ủa, hôm nay mày đi sớm thế? Mà...Lớp này mày có học đâu, vô đây làm gì?"

Junior nhún vai, vẻ mặt thản nhiên "Tao học giùm bé yêu tao. Nay em bận nên tao điểm danh hộ, tiện lấy tài liệu luôn dù sao cũng rảnh."

Santa chớp mắt: "Người yêu mày học lớp tao á? Sao tao không biết?"

Thật ra cậu chẳng mấy khi để ý xung quanh. Cậu đến lớp, học xong là đi về, trừ vài người bạn thân thiết ra thì còn lại cậu không nhớ rõ.

Junior cười nửa miệng: "Mày thì để ý được cái gì tao đứng sau mày lúc nãy mày còn không biết nữa là."

"Rồi rồi là tao vô tâm" Cậu mệt mỏi day day trán "Sau tiết này tao đi đăng ký làm nghiên cứu mày đăng kí cùng không?"

"Mày đánh giá tao hơi cao rồi đó. Nói chứ không đi được, câu lạc bộ tao sau tiết này tập trung họp rồi, tao là phó chủ nhiệm mày nghỉ tao cúp được không? Gần cuối năm đủ việc, lười chả muốn đi" Junior nhún vai, thản nhiên nói "Mà mày muốn đăng kí thật à, vì học bồng du học hay sao? Tao nói này thực sự xác suất lấy rất khó, nghiên cứu đâu phải ngày một ngày hai đã vậy hơn nữa trái ngành của mày làm lại càng khó hơn, thà học kỹ thuật còn dễ dàng hơn đôi chút. Nhiều khi người học trong ngành còn khó có giải nói chi mày, nhấm không ổn thì đừng đăng kí tốn thời gian lại không ra kết quả lại mệt"

Dựa vào gia thế nhà Perth, Santa hoàn toàn có thể dễ dàng du học như mong muốn nhưng lần này cậu không muốn như vậy. Sau nhiều lần được nhà Perth âm thầm nâng đỡ, Santa cảm thấy đã quá đủ thậm chí là quá nhiều. Cậu muốn tự mình bước đi, muốn thử sức một lần.

Phòng nghiên cứu nằm cách xa giảng đường lớn, nằm ở một dãy riêng biệt cùng với các phòng thực hành. Từ lối đi chính chỉ cần đi thẳng lên tầng 3, phòng nằm ở cuối hành lang cách hai phòng phía trước.

Trong phòng một giáo sư trẻ tuổi đang bận rộn phía trong, giáo sư điều chỉnh nhẹ kính hiển vi rồi cúi xuống ánh mắt chăm chú quan sát qua thị kính phía trên. Vẻ mặt lúc nghiêm túc lại đặc biệt cuốn hút ánh nhìn, bên ngoài lại không nghĩ là giáo sư còn trẻ vậy.

Tuy từng nghe nhắc đến vài lần, đây là lần đầu tiên cậu thật sự gặp vị giáo sư trẻ mới về trường từ năm ngoái. Căn phòng nghiên cứu này khá cũ kĩ, đoán chắc lâu chưa có người dọn dẹp, mạng nhện trên trần nhà và bụi bám dày đặc trên bàn và tủ đựng tài liệu. Phần cửa cũng rỉ sét, ở ra lại kêu cót két to vang cả căn phòng cũ.

Thấy cậu, giáo sư có phần đỗi ngạc nhiên, mừng rỡ bước nhanh tới chỗ cậu "Em tới đây đăng kí đúng không? Vào đi nào"

Santa khẽ "dạ" bước tới

"Ta không ngờ có thêm người đó, đằng này lại là khoa quản trị cơ đấy" Papang cười cười, nói tiếp "Ta tưởng chỉ bên khoa kỹ thuật mới chú ý thôi chứ, mấy khoa khác thầy lại ta thấy ít nhiều khi hiếm cơ đấy"

Cách ông nói chuyện không hề khô khan, mỗi câu chữ đều như đã được cân nhắc, thỉnh thoảng lại giải thích cho cậu những thuật chuyên môn.

Thầy nói chuyện không hề khô cứng như cậu vẫn nghĩ, ngược lại lời lẽ mạch lạc, rõ ràng mỗi câu nói được cân nhắc kỹ càng. Thỉnh thoảng giáo sư lại quay sang, kiên nhẫn giải thích cho cậu những thuật ngữ chuyên môn.

Giáo sư nói xong rất nhanh, trước khi rời đi vì có việc đột xuất, thầy bảo rằng lát nữa sẽ có một bạn nghiên cứu khác ghé qua gửi tài liệu, nhờ Santa cất giùm lên kệ.

Santa ngồi trong phòng nghiên cứu, không có tiết học tiếp theo cũng chẳng có việc gì gấp, cậu thấy mình chẳng biết nên làm gì. Sau một thoáng suy nghĩ cậu hỏi giáo sư, được sự đồng ý, Santa liền sắn tay áo, đeo khẩu trang vào cẩn thận rồi bắt đầu hăng hái công việc dọn dẹp. Cậu lau dọn bàn làm việc, sắp xếp tài liệu rải rác, thậm chí còn cẩn thận gom lại những mẫu vật thí nghiệm để phân loại.

Không gian yên tĩnh của phòng nghiên cứu dần được lấp đầy bởi tiếng loạt xoạt của giấy tờ, bỗng cửa phòng nặng nề được ai kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com