Ông chủ
Tiếng bản lề lâu ngày kêu lên một tiếng cót két khẽ khàng, cánh cửa mở ra, Santa giật mình vô thức ngẩng lên từ sau chồng tài liệu, tay vẫn còn đang cầm một miếng khăn lau.
Người bước vào là một chàng trai cao ráo, dáng vẻ trầm tĩnh với tay ôm một thùng tài liệu nhỏ. Ánh mắt anh ta đảo một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở Santa, có chút bất ngờ khi thấy có người bên trong.
“À, chào,” giọng trầm ấm, có phần khàn khàn “Tôi đến gửi ít tài liệu, giáo sư không ở đây à? Lại đi đâu rồi”
Santa nhanh chóng tháo khẩu trang xuống “Ừ giáo sư có việc đã trở về phòng rồi, cậu cứ để tài liệu lên bàn tí tôi sẽ xếp lên kệ giúp.”
“Không cần đâu, chỉ chỗ đi tôi từ cất, cậu đang dọn còn gì”
Santa gật đầu chỉ vào kệ sách bên cạnh cậu, không quan tâm nữa tiếp tục lau chùi dù cậu thấy ánh mắt kia vẫn còn đặt lên mình thêm vài giây.
“Cậu là sinh viên của giáo sư Papang à?” Người kia cất tiếng, bước lại gần hơn một chút
“Không, tôi học năm tư khoa Quản trị Kinh doanh. Hôm nay đến nộp đơn xin tham gia nghiên cứu, tiện thể dọn dẹp” Cậu vừa nói vừa đặt lại mấy quyển sách vào đúng thứ tự trên giá “Hình như cậu cùng tham gia nghiên cứu với giáo sư nhỉ”
“Ừ, Tôi là Pod Suphakorn khoa kỹ thuật, cứ gọi Pod là được” Người kia khẽ gật, đáp lời “Nếu giáo sư đi rồi thì tôi cũng về luôn. Định tranh thủ ghé qua để đưa đống tài liệu này thôi, không nghĩ lại gặp người mới."
Santa gật đầu nhẹ, tay vẫn tiếp tục lau mặt bàn, nhưng tâm trí cậu như bị khựng lại một nhịp bởi cái tên vừa được nói ra.
Pod Suphakorn, cái tên này không quá xa lạ, nổi bật bên khoa kỹ thuật là thanh niên ăn chơi trác táng, mỗi khoa cặp một em đến nỗi “tiếng lành đồn xa”. Dù không chú ý mấy chuyện trên lớp, cậu cũng từng nghe qua.
Cậu hờ hững mở lời “mới xin tham gia thử, giáo sư còn chưa chọn”
Pod khẽ cười, đặt thùng tài liệu lên kệ rồi quay lại. “Cũng đúng, mấy dự án của giáo sư thường không công khai nhiều, nhưng khi nhận được thì thực sự cơ hội rất tốt. Có khi lần này cậu may mắn đấy.”
“Cậu có thường dọn phòng này không?” Pod hỏi, giọng không rõ là tò mò hay chỉ đang kéo dài cuộc trò chuyện.
Santa lắc đầu
“Không, nay rảnh thôi.” Cậu dừng tay, quay sang nhìn thẳng anh ta “Tôi không rảnh để tám chuyện đâu. Nếu anh xong việc rồi thì...”
Pod nhướng mày, như bị câu nói thẳng thắn của Santa làm cho bất cười khẽ “Cậu thẳng tính thật đấy, cũng khá phũ phàng”
“Ừ” Santa đáp“người ta cũng hay nói thế”
“Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa đi đây”
Vừa dọn xong phòng nghiên cứu, mồ hôi còn chưa kịp lau thì điện thoại trong túi rung lên. Santa vội lấy ra xem. Trên màn hình là một tin nhắn, ngắn gọn lạnh lẽo "Em đang ở đâu sao còn chưa về?"
Chưa kịp nghĩ gì thêm, tin nhắn thứ hai tới "Về Ngay"
Cậu nuốt khan, cả người như đông cứng giữa hành lang vắng lặng. Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến mức khó thở. Santa cố hít một hơi thật sâu, nhưng mãi vẫn chưa đủ oxy.
Santa vội nhét điện thoại lại vào túi, bước chân bắt đầu chuyển động. Vừa đi, cậu vừa lấy khăn giấy trong túi quần, lau sơ mồ hôi trên cổ.
Ra đến sân trường, gió đêm thổi nhẹ làm tóc cậu rối tung. Đèn đường vàng vọt hắt bóng Santa kéo dài trên nền xi măng lạnh lẽo. Mỗi bước chân, cậu như cảm nhận được bước chân ngày càng nặng nề.
Xe dừng trước cổng nhà quen thuộc, hôm nay vệ sĩ lại nhiều hơn ngày thường, ngoài vệ sĩ đứng trước nhà còn một hàng dài vệ sĩ đứng quanh nhà. Cậu lướt sơ qua đều biết họ, chính là vệ sĩ của ông chủ nhà cậu. Nếu không lầm ông chủ của cậu đang bên trong nhà cùng với cậu chủ, đột nhiên dây thần kinh căng thẳng của cậu dãn ra vài phần.
Ông Tanapon đối xử với cậu không tệ, nói thẳng ra là cực kỳ tốt, còn luôn nghiêm khắc dạy cậu rất nhiều điều. Santa là người hiểu chuyện đối với ông cũng rất tốt, những ngày ở nhà không có việc gì lại đến chơi cờ cùng ông.
Thắc mắc lớn nhất cậu chưa tìm ra câu trả lời là tại sao ông biết cậu là con của kẻ phản bội nhưng vẫn luôn đối xử tốt với người như cậu? Chẳng lẽ ông không sợ nuôi dưỡng cậu mạnh mẽ sẽ có ngày bị cậu cắn lại sao? Dù không có dũng khí lớn đến đó, ít nhất ông Tanapon cũng nên đề phòng cậu chứ? Thật kỳ lạ
Bên trong phòng ăn, không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, Tanapon và Perth ngồi đối diện nhau, giữa họ là bàn ăn bày biện gọn gàng nhưng lạnh lẽo.
Dù không ai lên tiếng, bầu không khí xung quanh họ vẫn đậm đặc sự ảm đạm và áp lực như thể trong căn phòng ấy, không phải hai người đang ngồi ăn, mà là hai con hổ gầm gừ lặng lẽ, chỉ chực nhào vào nhau.
Tanapon ngồi thẳng lưng, tay cầm dao cắt miếng bít tết đưa lên miệng, ánh mắt ông dừng trên con trai, sâu và sắc như lưỡi dao bén.
“Dạo này mặt hồ vẫn trong nhưng đáy thì bắt đầu có chút rong rêu rồi” Cuối cùng, ông cất lời, giọng điềm tĩnh
Tay Perth khựng lại trong một nhịp “Con không nghĩ cha lại quan tâm đến mấy chuyện này đấy”
"Muốn người ta không biết thì quản mấy chuyện vặt cho tốt vào "Tanapon nói thẳng, không vòng vo "Đừng như con chuột bị túm đuôi lại lộ nguyên hình"
Perth lạnh giọng “Dạ vâng, con sẽ chú ý”
Một khoảng lặng kéo dài, ánh mắt hai người chạm nhau giữa bàn ăn, sắc bén đến mức mọi lời nói sau đó đều trở nên thừa thãi.
Tanapon rời mắt trước, chậm rãi “Nếu con muốn giữ được thứ mình đang nắm, thì tốt nhất nên biết đâu là giới hạn”
Perth không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com