Hint của VKook: Chống chỉ định cho những shipper không ship VKook (hoặc KookV).Phát hành: 10/4/2017.Highest ranking: No.1 in #Random.No.1 in #Fanacc.No.1 in #Real.No.1 in #armys.No.1 in #moments.No.2 in #hint.…
Đây là các doujinshi về KnY, chủ yếu là allTan, truyện do mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, mình sẽ để nguồn ngay dưới trang truyện (nếu có tác giả nào hay chủ page không đồng ý mình đăng thì mình sẽ xóa truyện.) Đây là lần đầu mình đăng truyện, có gì mong mọi người góp ý và thông cảm nhé.…
[Fanfic TR] [AllTake] ComebackAuthor: ThatNghiepFanfic Tokyo Revengers - All Takemichi - ComebackTóm tắt:Hanagaki Takemichi tương lai mười hai năm sau trở về ngày đầu tiên gặp gỡ Touman."Hanagaki Takemichi, hãy nhớ giao ước giữa hai ta."Đây là lần quay ngược thời gian cuối cùng... cậu không thể thất bại."Tương lai mọi người đều sẽ hạnh phúc." - Hanagaki TakemichiLịch đăng:Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, chế độ 5 - 5 (tức mỗi lần 5 chương). Từ sau chương 50 có thể chế độ 2 - 3 tuỳ độ dài mỗi chương.Chú ý:* Nhân vật gốc từ manga Tokyo Revengers.* Hoàn cảnh câu chuyện sau chapter 204 (theo manga gốc nhưng không hẳn là vậy)* np, All Takemichi (cả name và nữ)* Tác giả không xem anime nên ngoại hình nhân vật hoàn toàn dựa vào manga và cập nhập của wiki fandom.* Có yếu tố 18+* Không cần đọc những dòng chữ in nghiêng cuối chương (đó là phần dành cho tôi của tương lai đọc, các bạn cứ lướt qua thật nhanh giùm tôi, cảm ơn)KHÔNG RE-UP KHI CHƯA XIN PHÉP.Fic chỉ được đăng tại:https://thatnghiep1827.wordpress.comhttps://truyen2u.com/tac-gia/ThatNghiep7999Nếu bạn đọc fic này ở wattpad, cmt thoải mái.Nếu ở wordpress, thích thì cmt, ghét đem cfs, đừng gây hấn trong nhà của tôi.Tác giả 9x cộc tính nhưng đam mê làm genZ.*** Nếu có ai vẽ minh hoạ mấy cảnh fic của tôi thì hú cho tôi coi ké nhé :>. Tôi mê vẽ mà khả năng không cho phép, nên ai vẽ mấy cảnh trong fic thì tôi xin cảm ơn vô cùng.Liên hệ qua fb của tôi: https://www.facebook.com/thatnghiep1827Chúc lọt hố vui vẻ.…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
TRUYỆN EDIT LẬM QT, THỜI GIAN QUÁ LÂU VÀ QUÁ LƯỜI ĐỂ SỬA 😭🙏🏻Tác giả: Đô Đô.Tình trạng bản edit: Hoàn thành.Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, NP. ---Nữ sinh viên ngây ngô Lan Viện Viện, bởi vì muốn kiếm tiền để tự trang trải cuộc sống, đã xin làm công việc bảo mẫu tại nhà, cô cố ý tránh những người đàn ông độc thân, kết quả lại bị một cậu nhóc 14 tuổi "ăn sạch sẽ", không chỉ vậy, còn có nhiều thiếu niên đẹp mã đang độ dậy thì, muốn xóa thân xử nam trên người cô, tránh ra, các người đều là một đám háo sắc..........…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…