tuổi thơ
À... Tớ đã từng hạnh phúc đến như thế.
Những ngày mầm non, tớ và các cậu cùng vui chơi, cùng ăn cơm trưa, rồi lắp giường, dải chiếu ngủ trưa. Những hôm các cậu tập văn nghệ, tớ lại ra ngoài chỗ ban công ngó xuống sân khấu, nói chuyện, cổ vũ, rồi bị cô mắng vì tự tiện ra khỏi lớp.
Lên cấp một, có chút rụt rè, sợ hãi. Nhưng rồi nhìn lại, cả khối đều là các bạn mầm non mình quen, có gì phải lạ. Nhẹ nhàng như một cơn gió, tớ trải qua năm lớp một, lớp hai, rồi đến lớp ba, tớ mới bắt đầu làm thân với các bạn trong lớp, mà quý giá nhất có lẽ là Ngôi Sao Năm Cánh của tớ.
Có một Haru từng nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của trường, mà nhiều nhất phải kể đến văn nghệ.
Luôn giúp đỡ các em nhỏ tuổi, từng cậy quyền lớp trưởng mà bắt bọn con trai bê bình nước lên lớp cho các em. Và chỉ một chút nữa thôi, Haru chắc chắn sẽ vào được ban chỉ huy liên đội, ước mơ nho nhỏ của em ngày đó.
Có một Haru từng được các thầy cô rất yêu quý, một Haru học giỏi, có nhiều bạn bè thật lòng với mình, Haru những năm cấp một đã hạnh phúc như thế.
Nhớ những ngày tớ và các cậu cùng nhau đi bộ từ nhà cô đến trường, đoạn đường tuy ngắn nhưng chúng ta cứ ríu rít nói chuyện không ngừng.
Những hôm chúng ta cùng ra sân vận động tỉnh cổ vũ cho các bạn thi đấu, mà tớ nhớ tớ còn lôi cả bài tập ra vừa làm vừa tám chuyện với các cậu nữa.
Hay vào một ngày mưa to, chúng ta cùng đồng thanh đọc bài thơ vừa mới học, rồi lại quay ra cười khúc khích với nhau...
"Cậu đừng có khóc, tớ khóc theo cậu đấy!"
Rồi đến những ngày cuối cùng...
"Ê, có khi lên lớp sáu tớ chuyển trường đấy..."
"Tớ cũng không biết là lớp sáu hay tháng chín này nữa..."
"Nè, có tin mới...
Gì thế, cậu không chuyển trường nữa hả?
Không, tháng chín này tớ đi rồi..."
"Này, quà của tớ đâu?
Đây, tí nữa tớ mang lên cho!"
"Haru chỉ đi một, hai năm là về thôi mà"
"Em có muốn nói gì với các bạn không?" - Cô giáo hỏi
Thực lòng muốn chúc các cậu học tập thật tốt, cuối năm được học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích, nhưng mà không hiểu sao khi đứng lên, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt tuôn ra, đến bây giờ tớ viết những dòng này cũng đang khóc...
Những lời cuối cùng cũng không thể nói trọn vẹn.
"Ê, thế là cậu đi luôn hả? Tớ không tin cô đâu, cô chỉ nói thế cho mấy đứa không buồn thôi"
"Đúng rồi..."
"Này, chú tớ đến đón rồi!"
"Tớ đi nhé!"
Ngày em rời khỏi nơi này, trời đổ mưa.
- 23/10/2022, tớ bỗng nhớ lại ngày xưa, và tớ viết chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com