#1. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Đúng như tên chap này, họ bước vào cuộc sống của nhau một cách tự nhiên, là một ngày định mệnh
Lê Quân Bảo năm đó lớp 6,Dương Đình Nhất Quang lớp 9,hắn có vẻ bặm trợn, nước da đồng rắn chắc, cơ bắp vừa khỏe, đôi mắt nâu nhìn thấu lòng người, hôm ấy, Nhất Quang đi học thể dục, chợt nhìn thấy Lê Quân Bảo (*), vừa gặp đã yêu, yêu vẻ ngây thơ, yêu cặp kính cận của cậu nhóc con, nước da trắng nõn nà không tì vết, vừa nhìn thấy Nhất Quang, cậu ta như con chuột, rụt rè :
Này nhóc ? - Hắn không nhịn được trêu chọc một chút - A.. Dạ?
Haha, sợ anh đến thế sao ? Đi ra đây chút với anh - Hắn ôn nhu bảo - A.. Được
Lần đầu được crush chủ động nói chuyện, đương nhiên cậu rất vui, vui đến không tả nổi, Quân Bảo đi theo hắn đến toilet nam, Nhất Quang dừng lại, hỏi :
Này ? - Hắn trở mình quay ra sau, ép cậu vào tường - Sao.. Sao ạ ?
Yêu nhau, chứ? - Cậu nghe xong câu đó, vui sướng không tả nổi, nhón mình lên hôn vào môi Nhất Quang - Hahaha, cậu nghĩ tôi nói thật à:))) cũng tin người quá rồi nhóc
Sau đó hả hê đi ra ngoài, tim cậu như siết lại, cậu ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc, nước mắt chảy như suối
Về phần Nhất Quang.. Hắn không hả hê, không gì cả, tim cũng đau đớn cùng cực, nhớ lại khuôn mặt ngây thơ của Quân Bảo lúc nãy, tim hắn như siết chặt lại.. Đau đớn không thôi :
- "Nếu em đã có người yêu,thì đừng gieo cho tôi hi vọng nữa" - Nhất Quang ngồi thụp xuống ghế, đau lòng mà khóc.. Quả thật đây là lần đầu tiên - "Không sao nữa, có em đây rồi"
Quân Bảo bước tới, nhìn vào mắt Nhất Quang, đôi mắt ngấn lệ trong veo nhìn hắn :
- "Đi theo anh em chịu khổ nhiều lắm, tốt nhất là ở yên đi " - Nhất Quang đinh ninh - " Em chịu được"
Nghe cậu nói, hắn phát điên lên được, làm sao lại để một tiểu bảo bối da trắng nõn nà như cô công chúa đi chịu khổ chứ. Nhất Quang đập tay xuống chiếc ghế, đôi bàn tay gân guốc rướm máu :
- "A.. Chảy máu rồi, đưa tay đây nào, anh có sao không ?? " - Quân Bảo quỳ xuống tay của Nhất Quang - "Nếu đã có người yêu, thì đừng làm cho tôi thêm hi vọng.. "
Sau đó anh đứng lên, biến mất sau hàng cây, chiếc áo trắng đã nhuốm mồ hôi, bàn tay mịn màng nhưng đâu đó nói lên một chút sự thống khổ của Nhất Quang
- "Em yêu anh thật mà" - Rồi cậu bắt đầu khóc - "Kết thúc rồi.. Cậu bé của anh! "
Nhất Quang cũng thầm khóc trong lòng, nghĩ về mối quan hệ của họ, một chút cũng không ngoái lại nhìn Quân Bảo ra sao.. Thực chất, chính là họ đang làm khổ bản thân :
- "Ồ? Xem chúng ta có gì nào ? "- Một tên có vẻ hung hăng bặm trợn đi đến chỗ Quân Bảo - "Một thằng nhóc ngọt nước"
2 tên còn lại nhìn vào Quân Bảo, khẽ liếm môi dưới, bàn tay dơ bẩn của họ mạnh mẽ lôi cậu đi xềnh xệch :
- "Nhất Quang.. Cứu em" (*)- Rồi nhắm chặt mắt lại, khoảng chừng vài giây sau, cảm giác bị kéo đi không còn nữa, cậu mở mắt - "Em có sao không ? "
Nhất Quang ôn nhu hỏi, dìu cậu vào phòng y tế, ngồi lên chiếc ghế :
- "Hình như ở đây không có ai ? "- Nhất Quang nói, đoạn nhìn vào mặt Quân Bảo, nhẹ nhàng cầm bàn tay của cậu - "Quen nhau đi, nhé? "
Quân Bảo nhìn vào mắt Nhất Quang, trong mắt anh ánh lên vẻ đẹp khó tả, hiền hòa và dễ gần :
- "Em không đùa được anh nữa rồi" - Sau đó lẳng lặng cuối đầu - "Được, như em muốn "
--------------
(*) : Lớp 6&9 học thể dục vì trường mình là khối 6v9 học chung buổi sáng nên mình viết thế
(*) : Nhất Quang đã từng nói với một người ngốc nào đó "Khi nào em gặp nguy hiểm, hãy nhớ đến anh! "
(*) : Lê Quân Bảo là anh trai mình và Dương Đình Nhất Quang là bạn của nó =)))) cảm thấy hợp đôi nên ghép cặp ọa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com