Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

BẠN MỚI
______________________

  " Chào mọi người, mình là Phạm Mai Linh, mình chuyển từ A3 qua đây nên có gì mong mọi người giúp đỡ mình nhé! "

                  ______________________

   " Uầy, m đi học lại rồi à, sao qua nghỉ đấy? "

Một con bé nào đấy cất giọng khi thấy người ngoài cửa bước vào, có lẽ vì tiếng nó khá to, nên sự chú ý của mọi người trong lớp liền đổ về bàn học thứ 4. Thấy tình hình không ổn lắm, nó liền nhanh chóng xua tay qua loa " Ngại quá, xin lỗi anh em, chúng mày cứ làm việc tiếp đi " Trái ngược với cái giọng thì trông nó ốm nhom. Nó có mái tóc dài ngang lưng khá xẹp và mỏng, màu hơi nâu, có lẽ do cháy nắng hoặc nhuộm? Mắt hơi xếch, môi mỏng, mũi gồ, dáng người cao gầy cùng với làn da nhợt nhạt khiến nó mang một màu yếu ớt.

Còn cái đứa mới nãy còn đứng mở cửa giờ đã ngồi cạnh nó từ lúc nào, con bé này trông đầy đặn hơn con bé kia, cũng xinh hơn hẳn. Không buồn đáp đứa cạnh mình, nó liền gục đầu xuống ôm cái cặp vẫn đang nằm trên bàn. Khoảng 3-4 giây sau nó mới miễn cưỡng trả lời một cách mệt mỏi.

" Tao sốt, chắc hôm kia đi mưa với mày về đấy. Chả hiểu kiểu gì, tại sao hai đứa cùng đi mà có mình tao ốm vậy? Mày trù tao đúng không Ngọc!?"

Câu đầu thì lười biếng đáp nhưng khi nói đến mấy câu sau nó liền bừng dậy ngay tức khắc, rồi bắt đầu lắc lắc cái đứa bên cạnh. Nó chắc chắn cố tình tỏ ra bộ mặt khóc lóc ỉ on, ai mà nhìn vào cũng nghĩ nó có bệnh rõ luôn.

   " Ừ, sao biết? Về cái t liền chơi bùa mày đấy con "

   Chắc cả cái lớp này chỉ có mình chúng nó là toàn nói mấy câu tào lao, hiện tại thì là thế. Chúng nó đang ngồi tại cái trường mà mình đặt nguyện vọng lúc thi vào 10, cảm thấy khá hài lòng với quyết định mình chọn, học tại đây cũng hơn nửa học kì, bạn bè mới đều rất tốt, đặc biệt là cái đứa ngồi cạnh khiến nó rất vui. Số phận đưa đẩy hai đứa chúng nó ngồi cạnh nhau, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành bạn thân. Mọi người trong lớp phần đông là hơi trầm, mấy thành phần kiểu nghịch nghịch pha trò trong lớp như bọn nó thì chưa có đến, nên giờ trong phòng học ngoài tiếng nói chuyện của 2 đứa thì khá im lặng.

    Trong lúc hai đứa đang mỗi đứa cái điện thoại thì một cô bạn tiến đến, dáng người thấp bé, gầy nhom, đeo thêm cái kính dày trông có vẻ giống mấy nhân vật dễ bị bắt nạt trong tiểu thuyết. Từ đầu năm đến giờ trong số chúng nó chưa ai nói chuyện với cô bạn này cả nên cũng hơi nghi hoặc nhưng cũng không muốn tò mò thêm. Trông nhút nhát là vậy nhưng hoá ra lại không phải.  Khi vừa bước đến con bé đã nhanh chóng nói liền mạch, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang lại cảm giác tự tin khác với cái vẻ ngoài đấy
 
   " Ê, Khánh Linh ơi có người tìm mày ngoài cửa, bảo có chuyện muốn gặp mày á "
 
    " À oke , cảm ơn m nhá " Vì không quá thân nên nó cũng chỉ trả lời xã giao bình thường, kèm theo câu cảm ơn thì không ai nói lại được.

" Ghê dữ ta ơi, anh nào tìm tỏ tình hay tặng quà à" Minh Ngọc nghe vậy cũng nhảy vào trêu đứa bạn ngay sau khi cô bạn kia rời đi.

" Chắc không đâu má " Cái Linh liếc con bạn một cái rồi cười cười.

    Không nhanh không chậm, con bé đấy cũng chẳng màng quan tâm tới câu chuyện bông đùa của đôi bạn trẻ, lưng đeo cặp mà về chỗ của mình. Theo trí nhớ của chúng nó, được biết cô bạn tên là Thanh Tâm, vì ngồi đầu bàn của bàn cuối, vị trí dễ nhìn khi ngồi từ bàn giáo viên xuống, cái Tâm thường xuyên bị giáo viên gọi trả lời. Cô bạn cũng có cái hội anh em bốn người khá thân thì phải? Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cái Linh cũng đứng dậy ra ngoài cửa lớp, để lại con bạn vẫn đang nhắn tin với người yêu rồi tủm tỉm cười một mình như hâm.

   Vì khối 10 học chiều, bắt đầu khá sớm từ lúc 12h45, nên mới bước qua cửa nó đã cảm nhận được cái nóng giữa trưa của đầu tháng 11, đáng lí ra theo khoa học thì nó phải mát hơn chứ phải, nhưng đành chịu thôi sự nóng lên toàn cầu mà. Đồng hồ trên tay chỉ 12h34, còn 11p nữa mới vào lớp, tranh thủ gặp nhanh về nhanh.  Bước thêm tầm 2 mét, nó thấy một cô bạn với mái tóc ngắn ngang vai cầm theo giấy tờ và bút đứng cạnh thanh chắn hành lang, nó đoán đây là người muốn gặp mình. Con bé khá xinh xắn, mang dáng vẻ của mùa hè, làn da hơi nâu khoẻ mạnh, tay áo đồng phục sắn cao. Khi định mở miệng bắt chuyện cũng là lúc cô bạn kia kịp nhìn thấy rồi nhanh nhảu nói trước. Với dáng vẻ tinh nghịch, năng động ấy cũng không lạ nếu con bé cũng có tính cách y hệt.
  
    " Ui, chào cậu nha! Cậu là Khánh Linh phải không ạ, tớ với cậu chung câu lạc bộ á, tuần trước chúng ta đi chụp ảnh câu lạc bộ với nhau ấy. Tớ được phân việc đi xin một vài ý kiến của mọi người trong câu lạc bộ mình, nếu cậu không phiền thì giúp tớ nha! Cảm ơn cậu nhiều! "

    Đối với Khánh Linh mà nói, giao tiếp với người lạ khiến nó khá gượng gạo, cũng may cô bạn này hướng ngoại nên khiến chuyện này đỡ hơn nhiều. Cô bạn này nói nhiều và nhanh dã man, là thứ đầu tiên nó nghĩ khi nghe xong, nhiều người thấy thế là phiền nhưng với nó thì là tốt. Đương nhiên nó cũng đưa cho bạn kia vài ý kiến. Hỏi ra mới biết là do mọi người không ai trả lời trên group câu lạc bộ cả, nên phải đi hỏi trực tiếp, còn nó á? À...Nó tắt thông báo từ lâu rồi, tại mọi người nhắn nhiều quá.

    Cô bạn này tên Hải Anh, với cái độ bị mù mặt của nó thì đương nhiên là không nhớ đấy là ai, vừa vào lớp là quên ngay, được mỗi cái tên vào đầu. Cuối cùng cũng được về chỗ, cái cảm giác đứng liền ngoài đấy gần 10p nó khủng khiếp nhường nào, lớp chúng nó học ở tầng 3 phòng cuối cùng dãy, tuy được chiếm chọn cái hành lang to nhất nhưng chịu cái nóng của mặt trời chiếu thẳng. Chỉ cần thêm tí thôi là nó chết luôn ngoài đấy rồi. Còn 2p nữa vào lớp, ban cán sự lớp cũng đứng dậy thu điện thoại các bạn vào trong hộp, đây là cái quy định chết tiệt mà trường nó tạo ra, bực mình khiếp. Ba người, hai nam một nữ, người cầm hộp đựng, người ghi tên , còn bạn nữ kiêm lớp trưởng thu máy rồi đọc tên cho bạn kia viết, khá ăn ý đó chứ.

Dù cũng chẳng ham gì chơi điện thoại trong giờ nhưng mà nó chẳng muốn bị tịch thu điện thoại tí nào, khó chịu lắm. Thỉnh thoảng nó sẽ không nộp điện thoại vào mấy hôm không có tiết chủ nhiệm, còn cái Ngọc, nó cầm 2 máy nộp 1 giữ 1 nên chả bị mò tới gì cả. Đã vậy nay còn là thứ 2, ngày có tiết chào cờ nữa, nên thôi đành nộp vậy. Cả lớp đã ổn định lại chỗ, nhưng vẫn nháo nhào như cái chợ, nhất là chỗ của tụi nó và lũ bạn. Nó vẫn đang mệt do qua ốm nên không tham gia, chứ là lớp còn ồn nữa rồi. Đến khi giáo viên tiết đầu vào lớp chúng nó mới im lặng đi, nhưng vẫn còn đôi chỗ tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy với âm lượng bé hơn. Cô Ly lí - đó là cách mấy đứa trong lớp gọi cô - lí do đơn giản thôi tại cô tên Ly và cô dạy lí. Gì chứ mấy trò đặt biệt danh cho giáo viên hầu như chưa ai là chưa từng làm cả, cô cũng biết lớp nó đặt vậy nhưng cũng chỉ qua loa hoan hỉ, cô khá dễ tính nhưng cũng khó chỗ cần khó.

Dạy được 10p cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm nó bước vào cùng... một bạn nữ nào đó? Điều này cũng khiến cả lớp ồ ạt hẳn, với nó thì không ngạc nhiên mấy, nó biết được tin tình báo này qua mấy đứa trong khối nhờ quan hệ của mình. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhanh chóng kết thúc sự ồn ào đấy nhanh chóng chỉ với vài câu nói

" Cho chị xin cô Ly mấy phút nhá! Cả lớp trật tự nào, cô giới thiệu đây là học sinh mới của lớp mình chuyển từ A3 sang A9 mình, các bạn nhớ giúp đỡ và làm quen để bạn hoà nhập với lớp đấy. Nào, em lên giới thiệu đi! "

Bạn nữ đấy trông không có gì đặc biệt, dáng người khá nhỏ nhắn, khuôn mặt bình thường, không phải dạng rụt rè, cũng không phải dạng tự tin, mang lại cảm giác mờ nhạt. Sau khi nghe cô bảo bạn gái đấy mới tiến lên trước giới thiệu bản thân, chưa kịp nói gì một giọng nói khác đã chen vào, là giọng con trai, chính xác là con trai lớp tôi, nó chạy nhanh về phía bàn nó đồng thời nói " Em xin phép cô cho em vào lớp, em đến muộn ạ! " Chỉ thấy cô gật đầu 1 cái rồi quay lại nhìn bạn nữ kia, do bị nhảy vào họng nên chắc con bé đấy cũng khá ngại nhưng rồi lại bình tĩnh nói đủ nghe.

" Chào mọi người, mình là Phạm Mai Linh, mình chuyển từ A3 qua đây nên có gì mong mọi người giúp đỡ mình nhé! "

Giọng con bé đấy hơi chói so với dáng vẻ của nó, nhưng không đến nỗi phải khiến người khác khó chịu. Sau đó là cô bạn được nhận một màn vỗ tay lớn từ cả lớp, chắc vẫn có vài đứa con trai phấn khích quá nên tiếp tục vỗ, còn hú lên như khỉ khiến giáo viên lớp bên đau đầu phải qua bảo. Biết là niềm vui tuổi học trò các cô cũng không lỡ phá vỡ chỉ đành cười mấy cái cho qua.

" Em xuống bàn 4 ngồi tạm nha, tiết sinh hoạt tuần sau cô đổi lại cả lớp "

" Ô thôi cô ơi! Đừng mà bọn em không muốn đâu " Mở màn là giọng khá lớn của một thằng con trai phía trên, có lẽ là do được đà nên mấy đứa trong lớp cũng hùa theo nó mà bảo cô. Dù chúng nó biết rằng không đổi ý của cô được nhưng vẫn nói vui vui rồi cười cợt với nhau.

" Cô đừng chia cắt tình huynh đệ bọn em chứ "

" Đúng vậy cô ơi, bọn em đang tốt lắm mà "

   Trong mắt cái Linh, chúng nó còn ôm ấp nhau để biểu thị tình anh em nữa chứ, khó coi ghê. Trong khi mấy bọn con trai trong lớp kêu ca thì chỗ của nó lại tụ vào tìm tới cô bạn kia, vì bàn 4 là bàn nó, tức con bé đấy ngồi cạnh nó? Cái Linh khá sốc, tại nó nghĩ bàn 2 dãy cạnh còn chỗ mà với học sinh mới sẽ để ngồi mấy bàn đầu thôi, ai dè nó lại ngồi cùng. Không để ý được bao lâu nó cũng ổn định như bình thường rồi tiến tới làm quen thôi. Là một đứa rất quý phụ nữ, nó đương nhiên sẽ chào hỏi nhiệt tình với người kia, còn là bạn cùng bàn nữa chứ.

" Ây dô! Chào mày nha, tao tên Khánh Linh, giờ thành ngồi chung có gì giúp đỡ nhau nha gái "

" Còn tao tên Minh Ngọc nha mày, lớp có một Ngọc ngà thôi nên mày cứ gọi tao là Ngọc được rồi "

" Tao tên Duy Bách nhá "

Hai đứa ngồi bên cạnh cái Linh cũng vui vẻ đón nhận bạn cùng bàn mới, chúng nó vươn qua mà muốn đè chết nó luôn rồi. Cu cậu Bách ngồi cạnh cái Ngọc, trong cùng của bàn. Dáng người hơi tròn nhưng lại được nhiều người trong lớp quý, phần lớn là do cu cậu thân thiện và vui tính. Mấy đứa bàn trên, bàn dưới cũng lại gần làm quen cái Mai Linh làm nó ngột thở muốn chết. Sau khi chủ nhiệm đi, cô Ly cũng ổn định lại lớp rồi tiếp tục buổi học.Tiết học thì tiếp tục ai đang dở gì đều làm tiếp, điển hình như hai con người ngồi cạnh cái Linh, lại vào game rồi thỉnh thoảng thua lại chửi thề vài câu. Nó chỉ nhàn nhạt nghe giảng, tiếp tục bài học của mình mặc kệ 2 đứa bạn. Chợt nhận ra còn có đứa bạn mới, nó liền bắt chuyện, hai Linh thì nhân 2 linh tinh, không ngờ nó và học sinh mới lại hợp nhau đến thế. Vui tới cái độ mà làm giáo viên phải dừng lại nhắc nhở, nhưng cũng không ngăn được chúng nó.

" Lớp mình khối A mà mày, nhiều trai chuyện bình thường, giờ lớp có 33 trai, 12 nữ thêm mày là 13 đó"

" Tại lớp tao.. à đâu lớp cũ tao tận 20 nữ với 20 nam, đều bằng nhau nên qua đây bị choáng "

" Ủa thế sao mày chuyển qua đây? "

" À kể ra thì chuyện dài lắm, chủ yếu là con gái bên đấy rủ nhau ghét tao nên tao qua đây "

" Ầy khổ bạn tôi rồi, thôi không sao qua đây anh em tao cưng như trứng "

Sau khi làm xong mấy ván game cái Ngọc cũng nhập hội chung, ba đứa nói xuyên lục địa, mỗi đứa biết một ít bàn nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Mai Linh cũng quen dần với những người khác trong lớp, rồi tham gia chơi cùng hội cái Khánh Linh. Lớp nó không phải dạng chia bè phái nhưng mà thường mọi người sẽ tách ra để chơi thân với một hội nào đấy, nhóm nó cũng không phải ngoại lệ. Chủ yếu là con trai, tại có mình cái Ngọc với nó là con gái à, giờ thêm cái Mai Linh nữa.

" Ê chúng mày, mở tiệc chào mừng học sinh mới đi " Một giọng nam lớn chen vào ba đứa chúng nó.

" Được nha, hẹn lịch đi chúng mày " Minh Ngọc đồng ý ngay tức khắc, thậm chí còn hào hứng hơn nhân vật chính của tiệc.

Cả hội ngồi bàn nhau hết ngày mới chốt được lịch đi, quyết định chủ nhật 3h chiều đi ăn gà. Đứa nào đến muộn thì trả tiền, 5 nam 3 nữ ăn chơi xả láng, không vui không về.

Cuối cùng cũng đến ngày cả lũ mong chờ, cái Linh đến sớm nhất nên phải đợi đám bạn trời đánh này. Nay nhỏ mặc 1 cái quần bò ống rộng, thêm áo phông vừa người, vài phụ kiện như vòng cổ vòng tay, trang điểm nhẹ tone hồng, tóc thả ngang lưng được vén 1 bên qua tai. Nó biết rõ mình xinh, mình đẹp. Da trắng hồng, bảo nó trắng nhất lớp cũng không phải nói quá. Từ bé đến lớn, mọi người đều bảo nó nhặt nét của bố mẹ, nhìn giống người nước ngoài, môi chuẩn tỉ lệ, miệng bé xinh, mũi cao. Mắt nó đáng ra to tròn nhưng do cận nặng thêm đeo kính lâu năm thành ra bị dại, không thì nó đã cởi kính ra để mọi người chiêm ngưỡng mũi nó rồi. Mặt mộc ăn đứt khối đứa make, nói chung nó thừa biết mình đẹp, nó có quyền tự cao, thượng đẳng hẳn. Nó không tỏ ra bên ngoài nhưng trong tâm thì biết rõ mình như nào. Không tự dưng mà nó được gắn mác đào hoa ở trường.

" Hú hú! Nay em Linh xinh thế, như này bắt về làm vợ thôi, hẹ hẹ " Cái Ngọc không biết chui từ đâu ra ôm chầm sau lưng làm nó giật thót tim, cũng không giận nổi con bạn, nó quay qua mắng yêu vài câu rồi tiếp tục nhìn điện thoại, để lại đứa bạn gọi cho từng thằng một xem đến chưa.

Minh Ngọc thì đơn giản hoá, quần đùi áo cộc, tóc búi cao, mặt chỉ bôi chút kem chống nắng rồi phấn phủ, thêm chút son và má hồng. Không nói đi chơi là tưởng nó ở nhà rồi đó. Chúng nó đang ở trung tâm thương mại và là ngày nghỉ nên khá đông đúc. Hai đứa nó quá mệt mỏi trong việc chờ đợi, nên quyết định vào gọi đồ trước.

Được một lúc sau thì 3 thằng con trai đến lần lượt là Bách, Hưng, Hải. Con trai được sản xuất theo lô à? Linh nhìn mà thấy ngán ngẩm, đứa nào cũng quần đùi áo phông trắng đen, không in hình đầu lâu thì sẽ là hình quỷ cháy. Trông cứ trẻ trâu thế nào? Thằng Hưng lều khều cao, quả đầu xù che sắp tới mắt, thêm cặp kính cận, nhìn vào người ta tưởng không có tiền cắt tóc. Thằng cu Hải chắc là trông bình thường nhất 3 đứa, nhưng mà nó cao tận m9, vừa to vừa cao nữa chứ, mới vào quán người ta đã thu hút không ít ánh nhìn rồi. Mấy đứa chúng nó đi chơi chắc người ta nhìn vào còn sợ chứ đừng nói ý định bắt nạt.

Một hồi thì nhân vật chính của buổi tiệc cũng đến, Mai Linh mặc 1 chiếc váy xanh khá xinh xắn và thiết kế tỉ mỉ, nhìn là biết con nhà giàu rồi. Lớp trang điểm cũng được đánh chỉnh chu, nhẹ nhàng, gây thêm phần nữ tính cho cô nàng. Cái Ngọc vừa nhìn cái đã bày đặt ôm mặt ngại ngùng quay đi.

" Ôi mẹ ơi ngại quá đi trời đất ơi! Sao đứa nào cũng xinh hết vậy, t ngại quá không dám ăn nữa, huhu "

Bỏ qua tính hay xàm của nó, cái Linh cũng nhanh chóng gọi nhân vật chính xuống ngồi cùng. Rồi bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, nó để ý nãy giờ mặt cái Mai Linh hơi lạ, nhưng mà con bé vẫn cười và nói chuyện nên nó không thắc mắc nhiều. Được một lúc thì đồ ăn cũng lên, khi này cái đứa cuối cùng mới ló mặt. Nó là thằng Long, ít ra nó cũng mặc quần dài đi chứ không phải theo lô như đám kia, nó cao hơn m7, mặt mày cũng hiền từ, hay thích ngủ. Thỉnh thoảng chúng nó vẫn trêu mày thần ngủ à? Linh đoán kiểu gì thằng này đến muộn cũng vì ngủ quên cho xem. Và nó đoán đúng thật?

" Ây thằng kia! Đến muộn thì nay bao nhé cu! " Cu Hưng chưa kịp để thằng Long ngồi xuống ghế đã nhanh miệng bảo để kích thích tình cảm anh em.

" Sorry mọi người, tao ngủ quên, chúng mày cứ ăn đi, nay tao mời nha " Đúng điển hình công tử bột có khác, nhà nó giàu lắm, ai trong đây cũng biết vậy. Nhưng chúng nó không có ý định lợi dụng nhau. Đơn giản thì có chơi có chịu.

Sau câu mời của thằng Long, mọi người cũng đông đủ rồi ồn ào cả lên. Chúng nó nâng mấy ly coca lên rồi cạch ly chúc mừng đứa bạn mới. Cứ vậy rồi ăn rồi nói rồi uống rồi nói, chúng nó đã hoàn thành xong bữa ăn. Cứ tưởng vậy là xong, nào có ngờ chúng nó lại gặp đúng mấy đứa vớ vẩn. Cụ thể thì là bạn cùng lớp cũ của cái Mai Linh.

Chuyện là như này, trong lúc mấy thằng con trai đi thanh toán thì 3 đứa chúng nó ngồi cạnh rồi chụp ảnh các thứ. Đến lượt cái Mai Linh được chụp thì mấy đứa bàn đối diện mới buông lời châm chọc.

" Ôi con rắn độc, chụp phát nào xấu phát đấy, có chụp thêm thì trong hình vẫn là cái đầu rắn thôi "

Cái Ngọc thì vẫn ngu ngơ tưởng không phải nói chúng nó kéo mấy đứa bạn hóng chuyện. Ai dè cái Linh lại điên tiết lên định cãi nhau với 4 đứa con gái kia.

" Xấu thì bớt sân si người khác lại, mày có chê bạn tao xấu thì mày cũng không đẹp hơn nó đâu "

Hoá ra trong lúc ăn nó thấy cái Mai Linh cứ liếc sang bàn đối diện rồi cúi mặt xuống, thêm cả mấy đứa kia cứ nhìn sang bàn nó rồi xì xào bàn tán, làm nó ăn không ngon. Giờ bọn kia nổ súng thì nó cũng không ngại mấy câu để bảo vệ bạn nó.

Mấy đứa bên kia cũng không kém, để lại một câu rồi bỏ đi thanh toán.

" Cứ bênh nó đi nhé, sau này bị nó đâm sau lưng thì đừng khóc nha haha "

Nó và cái Ngọc cũng biết ý, không hỏi về chuyện này với Mai Linh. Từ đầu đến cuối con bé đấy cũng không dám ngẩng đầu lên, chúng nó đều chung suy nghĩ " chắc người ta có nỗi khổ riêng " Khi đám con trai về thì không hiểu sao mấy đứa con gái, đứa ủ rũ, đứa bực dọc, đứa im ỉm không chịu nói cho chúng nó biết. Cứ vậy mà kết thúc buổi đi chơi trong im lặng, ai về nhà nấy. Chắc chỉ có mấy bọn con trai còn hứng đi chơi tiếp mà thôi.
              ________________________

    * Cho ai không hiểu thì lớp Khánh Linh chia làm 2 dãy, mỗi dãy là 2 bàn đôi ghép vào với nhau tạo thành bàn 4 nên khá rộng rãi, chứ không phải ngồi nhích với nhau 1 bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com