Chương 1
Giới thiệu nhân vật:
Unni: một tên chó nâu có chiều cao và cơ thể cân đối, thích chơi thể thao nhưng hay dễ ốm mỗi khi uống bia, rượu, hiện đang học đại học.
Hikami: là một tên sói xám thích chơi thể thao, cũng đang học đại học. Tính cách khá côn đồ và cục súc nhưng được cái mỏ không hỗn. :))
[Unni]
Xin chào, tôi là Uni, là một thú nhân dạng chó, hiện tại thì tôi đang chuẩn bị để vô đại học. Vì nhà tôi cách trường khá xa cho nên tôi đã quyết định tìm một chỗ để sống cho đến khi tốt nghiệp. Hiện tại trước mặt tôi đây là một tên sói xám cao lớn, cậu ta tên là Hikami – một người bạn thân thời tiểu học của tôi. Cậu ta cao gần 2 mét, vì có sở thích chơi nhiều môn thể thao nên cơ thể của tên này cũng đô không kém.
" Tao không ngờ là mày lại chung phòng với tao luôn đó Un-chan."
" Công nhận là vậy thiệt."
Chuyện là lúc tôi đã tìm được phòng trọ để ở thì bà chủ có hỏi tôi là có muốn ở ghép không, thấy tôi phân vân nên bà đã dẫn tôi đến gặp cậu ấy. Điều khiến tôi bất ngờ là bạn cùng phòng của tôi lại chính là cậu ấy. Nói sơ qua về Hikami thì cậu ta cũng có tính côn đồ nhưng mà lại chưa bao giờ tục tĩu hay hỗn láo với ai. Cậu ấy phải nói là vô cùng tốt bụng vì luôn giúp đỡ người khác. Nhưng có một điều là tên này lại ghét những người đồng tính lắm, nguyên nhân thì chắc là do vào năm lớp 7 cậu ta suýt nữa bị 2 tên đồng tính cưỡng hiếp, vì thế mà cậu ấy sinh ra ghét những người đó lắm. Nói ghét là vậy chứ khi gặp một ai đó là người đồng tính, cậu ta vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và cởi mở với họ sau đó lại nói xấu với tôi. Chúng tôi học chung với nhau từ năm tiểu học cho tới tận hết cấp 2, vì nhà hai đứa gần trường nhưng lại không gần nhau nên chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại mà thôi. Đến năm cấp 3 thì hai đứa lại học khác trường, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Nhưng giờ tạm gác chuyện này qua đã, hiện tại thì tôi phải đối mặt với việc để cậu ấy biết được rằng tôi là gay và tôi yêu cậu ấy. Còn về việc tại sao tôi không đổi phòng thì là do các phòng trống đều được đặt cho các vị khách ở lại hoặc ghé qua đêm hết rồi.
" Mà có điều mày vô trường nào vậy Un-chan?"
" Ờ...thì là Đại học XXX đó."
" Hể thiệt hả tao cũng vô chỗ đó nè, không ngờ rằng tụi mình lại học chung với nhau nữa á."
" Ờ ờ ừm đúng vậy vui thật nhỉ."
" Tao phải nói cho mẹ tao biết mới được."
Hikami đã đi ra ngoài rồi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhỉ. Tính ra lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn thân bình thường thôi nhưng mà ngay cái hôm vụ việc ấy xảy ra thì tôi đã quyết định sẽ luôn quan sát, âm thầm bảo vệ cậu ấy. Tôi biết cậu ta rèn luyện cơ thể để trở nên khỏe hơn cũng là vì để bảo vệ bản thân khỏi tình huống tương tự. Chính vì luôn quan sát cậu ta mà tôi cũng dần nhận ra rằng bản thân tôi đã yêu cậu ta tự lúc nào mà chính tôi cũng không biết, cứ mỗi khi nhìn mặt cậu ấy là tim tôi lại như muốn rụng ra ngoài rồi.
" Ê mà hành lí của mày đang để dưới đúng không, cần tao phụ luôn không?"
" À ừ đúng rồi cảm ơn mày nha Hika-kun."
" Có gì đâu, bạn thân mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ."
Bỏ lại vẫn đề tình cảm qua một bên, hai đứa bắt đầu di chuyển hành lí lên lầu. Lúc đang mang nốt các vật dụng nhỏ lên cầu thang thì chẳng may tôi lại trượt chân té nhào ra đằng sau. Cũng may là Hikami đứng trước nên kịp kéo tôi lại, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên đó không lôi tôi lại quá mạnh khiến tôi ụp mặt vào cái bọc nước mía của tên đó. Tình huống bất ngờ khiến cho tôi phải dùng tay để đẩy ra thành ra té tiếp ra đằng sau, còn cậu ta thì giật mình mà té trượt xuống cầu thang đã thế còn té chúi người vô tôi nữa, thành ra là bằng cách nào đấy Hikami đã môi chạm môi với tôi. Giật mình nên tôi đã đẩy nhẹ cậu ta ra rồi định đúng lên và...
" Ai da, hình như tao bị trật khớp chân rồi."
Ừ thì tôi bị trật khớp chân cũng dễ hiểu thôi, nguyên cái thân hình đồ sộ đó ngã đè lên thôi mà tôi không bị gì mới là lạ đó. Phải nói là tôi khá may mắn vì tôi cũng chỉ mới lên vài ba bậc thang mà thôi, nếu mà tôi lên 7 8 bậc thì chắc tôi không còn nguyên luôn quá.
" Ấy chết mày có sao không, hay để tao cõng mày lên phòng nằm nghỉ."
" Thôi không cần đâu, tao tự đi được mà. Mà mày té vậy có bị đau hông không kìa?"
Nói là tự đi được chứ đứng dậy hiện giờ là vô cùng khó đối với tôi, bị ngã đè lên nên cả người tôi đều đau nhức cả.
" Mày đừng có lo cho tao nữa, tao không sao đâu, mày cứ để tao cõng lên cho."
" Ể từ từ, từ từ đã nào."
" Có gì đâu mà phải ngại."
"..."
Vì hiện tại không thể di chuyển nên tôi đành để tên đó cõng vậy. Khúc ôm lưng hắn tôi cảm thấy lưng hắn thật ấm áp. Nghĩ lại thì cú té này cho tôi ba lần được tiếp xúc gần với Hikami nhỉ, nhưng cái giá phải trả thì cũng khá là đắt. Về đến phòng, Hikami bắt đầu băng bó chân lại cho tôi, nói thiệt là lúc đó cậu ta ân cần dịu dàng vãi chưởng ra luôn í đến nỗi mà tôi suýt nữa chảy nước miếng luôn cơ mà.
" Rồi tạm thời như vậy là ổn, trước hết mày cứ chịu khó nằm nghỉ đi, còn tao sẽ dọn phòng giùm mày cho."
" C...cảm ơn mày nhiều Hika-kun."
Tít tít, tít tít. Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi, tôi mở máy và thấy người gọi là mẹ. Chắc bà đang cảm thấy lo cho đứa con trai lần đầu sống xa thế này.
" Sao rồi con trai, đã tìm được phòng trọ nào chưa?"
" Dạ con tìm được rồi, đã thế còn gặp Hikami nữa."
" Hikami? À mẹ nhớ rồi là tên nhóc mà Un-chan của mẹ thích thầm phải không?"
" D...Hể!!! Ơ kìa mẹ, mẹ nói cái gì vậy hả!!!"
" Ha ha, mẹ biết con trai cưng của mẹ thích cậu ấy mà, mẹ không muốn cấm cản hai đứa đâu nhưng mà hứa với mẹ là đùng cố đâm đầu vào để rồi hành hạ bản thân nghe chưa."
" Ơ... dạ vâng ạ."
" Vậy thôi chào tạm biệt Un-chan yêu dấu của mẹ, chúc con có được những năm tháng vui vẻ nhất nhé."
" Ch...ờ đã mẹ...."
Tút tút tút, mẹ tôi cúp máy rồi. Mẹ tôi là một người vô cùng yêu thương tôi nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc với tôi. Được mẹ ủng hộ như này cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng rồi, dù gì thì tôi cũng đâu thể giấu một chuyện quá lâu khi mà ở nhà được đâu. Mẹ tôi tinh ý lắm, bà gần như biết rõ mọi vấn đề của tôi và luôn đưa ra lời khuyên cho tôi chứ chẳng bắt tôi theo ý bà cả, nhờ vậy mà tôi cũng không có áp lực lắm khi tâm sự với bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com