Trần Quý An
Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng chiếu từ cửa sổ, ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, đậu lại trên khuôn mặt còn ngái ngủ của Trần An. Da mặt cậu đã thôi sần sùi sau vài ngày ngủ nghỉ đúng giờ giấc, căng bóng trở lại. Những ngón tay thon dài nắm lấy tấm chăn mỏng trùm kín đầu, tận hưởng giấc ngủ không có tiếng báo thức.
Từ trong nhà, tiếng chạy bịch bịch tiến gần tới cửa phòng cậu, rồi tiếng cào dần mạnh mẽ hơn *roạc roạc* sau cùng là liên hồi *gâu gâu* của Beo. Tiếng động khiến Trần An không nằm yên được nữa, đành phải bật dậy mở cửa cho nó vào phòng.
Nó nhảy xồ lên giường cậu nũng nịu, đuôi quật mạnh vào mặt gối, kêu độp độp như tiếng động cơ. Rồi xoay mấy vòng như thể xa cách cậu đã lâu, thở phò phò vào bộ tóc vuốt ngược chưa chải chuốt.
Để làm dịu tinh thần phấn khích của Beo mỗi sáng, cậu đã sớm quen với việc phải chịu khó xoa kín toàn thân nó. Cậu dang tay ôm Beo vào lòng, nhưng nó đã vội tuột khỏi tay cậu lao xuống sàn từ lâu. Quả thực được đánh thức bằng cách này cũng không tồi.
............................
Trần An sinh ra trong gia đình không đặt nặng vấn đề học hành, thế nhưng chính cậu lại không muốn phụ lòng bố mẹ, ra sức học tập để mai sau đỗ đại học, kiếm ngành nghề tự nuôi sống bản thân.
Bên trong cậu luôn mong cầu một ngày không xa được sống độc lập, tự do du ngoạn muôn nơi. Đó là khao khát mà chưa từng được nhắc tới với người khác, cũng chưa có ai đáng để cậu chia sẻ.
Bố Trần An là quân y, chỉ về nhà được đôi ba lần vào dịp lễ hay các đợt nghỉ phép. Mẹ làm việc tự do, chủ yếu là chăm lo cho cậu và em gái đang học trung học.
Thời gian trôi như gió cuốn, mới ngày nào còn là cậu bé được chú ý bởi tính tình xa cách, khó gần. Năm nay Trần An đã chạm mốc 17 tuổi, độ tuổi xuân xanh còn nhiều đam mê thỏa thích, bề ngoài dậy thì cao ráo, sáng sủa. Khuôn mặt không thuộc kiểu đẹp trai điển hình thế nhưng đã vô số lần từ chối lời tỏ tình từ các bạn nữ. Người lạnh lùng dễ thu hút người khác vậy sao?
............................
Hôm nay nhà cậu chào đón vị khách quý của bố mẹ. Cô Liên, người bạn thân nơi Trùng Khánh đi cùng gia đình về nhà ngoại ở Giang Nam. Vừa hay gần nhà cậu, liền ghé qua hỏi thăm.
*Quay lại ngày hôm trước*
Cô Từ - mẹ Trần An, đã háo hức từ lâu, cô muốn chiêu đãi bạn mình một bữa thịnh soạn. Nạn nhân Trần An phải lê lết theo mẹ cả ngày. Đi từ siêu thị, tới cửa hàng nội thất, ghé qua quầy rong trên phố..đến khi quay về tay chân đã rụng rời, xe chất đầy đống hàng hóa của mẹ.
Ban đầu ý định chỉ đi một buổi sáng, nhưng tới chiều, trong cơn chợp mắt ngủ trưa, Trần An bị lôi dậy khỏi giường, chịu khó theo chân mẹ lúc mặt trời chiếu chói chang trên đỉnh đầu.
Về tới nhà..
"Không ngờ có nhiều thứ phải mua vậy, cảm ơn con trai yêu" - cô Từ mắt cười tít, tay dúi chùm nho cho Trần An, xem như trả công.
"Mẹ đừng tưởng con dễ mua chuộc"
Cậu đáp vậy, nhưng tay ôm lấy món khoái khẩu của mình đi cất vào tủ lạnh, định tắm xong sẽ tận hưởng. Đường đi cất chỉ vỏn vẹn vài ba bước mà 2 quả nho xấu số đã nằm gọn trong miệng Trần An từ lúc nào.
Buổi tối thường là lúc cậu bỏ thời gian để tập đàn. Cậu không mấy hứng thú với âm nhạc, thế mà lại bị tiếng guitar cảm hóa, thành ra khi vào bản hợp âm dài dằng dặc, cậu thấy nó khó ghi nhớ vô cùng, khác hẳn so với việc học tiếng anh.
Có tiếng thông báo tới, Trần An nghỉ tay, kiểm tra điện thoại xem sao. Cũng chỉ là một người gửi lời mời kết bạn, tên trông không mấy gần gũi - Hạ Đinh. Cậu chẳng quen biết người này, theo thói quen vẫn vào xem trang cá nhân. Ảnh đại diện vừa cập nhật. Định ấn hủy thì cậu giật mình:
"Ơ khoan, hình đại diện của cậu ta...Chẳng phải con Beo nhà mình đây sao?"
"Lỡ đâu là chó giống chó mà thôi" - cậu nghĩ thầm, "nhưng vòng cổ của nó".
"Beo của mình bị bắt cóc hảaa"
Trần An bật dậy như tôm, vứt cây đàn sang một bên mồm gọi Beo oang khắp nhà, phá vỡ không khí thư giãn mà cậu tự tạo ra vừa mới lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com