3
Vy theo sau bác Hồng từng bước vào con ngõ lần nữa. Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng lại. Nhà bác Hồng đã xây nhà mới, đó là một ngôi nhà hai tầng rộng rãi. Vừa vào đến nơi, Vy đã thấy Thanh đang cúi đầu rải chiếu.
Thanh nghe thấy tiếng động bèn quay sang nhìn. Ngay lập tức hai người đối diện với nhau, Vy thấy mắt Thanh vẫn đỏ hoe, dường như nàng đã khóc rất lâu. Thanh thấy Vy có chút sửng sốt, Thanh gọi cô một cách nghẹn ngào.
"Chị Vy!"
"Bác gọi tôi sang ăn cơm." Cô không thay đổi biểu cảm, khẽ gật đầu với Thanh.
Dứt lời Vy tháo giày ra rồi bước vào nhà. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Hiện tại đã gần bảy giờ tối.
"Chị Vy." Thanh tiếp tục gọi cô, có điều lần này không kích động mà nhỏ nhẹ hơn nhiều. Khi ánh mắt Vy dời đến Thanh thì cô nàng bèn ngại ngùng nhìn cô, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng rồi tiếng gọi của bác Hồng vang lên, Thanh có chút bối rối nhìn cô rồi cũng mau rời đi.
Rất mau bác Phong, cũng là bố của Vy đã đi làm về. Bữa tối hôm đó trải qua một cách yên ả. Mọi người hỏi han rất nhiều về cuộc sống của Vy trên thành phố. Vy không nói chi tiết mà chỉ nói chung chung với mọi người rằng cuộc sống rất tốt và ổn thoả, công việc cũng ổn định.
Đang nói chuyện rất hài hòa thì bỗng nhiên cuộc nói chuyện dời sang vấn đề mà Vy chẳng mấy thích thú.
"Mà Vy đã cưới xin gì chưa, nếu chưa thì bác giới thiệu cho mấy mối. Con xinh gái thế này chắc chắn làm mấy thằng cu trong làng mê như điếu đổ."
Vy khựng lại ngước mắt lên thì thấy Thanh cũng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt của nàng khiến cô đột nhiên thật khó chịu, cô dời tầm mắt rồi trả lời bác Hồng.
"Hiện tại cháu chỉ có ý định phát triển sự nghiệp, vấn đề cưới xin cháu chưa tính tới."
"Thế là không được rồi Vy! Con đang ở độ tuổi đẹp nhất đấy. Nếu đợi thêm vài năm nữa là quá tuổi rồi."
Năm nay Vy hai sáu tuổi. Trong ánh mắt rất nhiều người thì vài ba năm nữa đúng là quá tuổi. Có điều Vy không quan tâm điều này. Từ rất lâu về trước cô đã xác định bản thân có thể độc thân cả đời, thế nên cô chẳng quan tâm đúng tuổi hay quá tuổi gì đó.
Tìm một người thích hợp để kết hôn ư? Rất nhiều bạn bè của Vy cho rằng sự phù hợp là ưu tiên hàng đầu. Phù hợp về tuổi tác, gia thế, tiền bạc, lợi ích, quan điểm, vấn đề sinh lý, tình dục. Chỉ cần có thể thoả mãn lẫn nhau là họ sẵn sàng đến với nhau.
Nhưng bạn của cô nghĩ như vậy không có nghĩa cô cũng nghĩ vậy. Nói về người phù hợp với bản thân thì Vy gặp rất nhiều, nhưng phù hợp đến mấy cô cũng chẳng có ý định tiến xa.
Ai cũng có thể là người phù hợp với cô, nhưng người cô yêu chỉ có một. Vy không rõ bản thân có phải một người si tình không. Nhưng khi bản thân vẫn đang nhớ nhung mãi người cũ thì cô chẳng muốn bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình.
Chẳng phải vì Vy sợ mình sẽ làm tổn thương người khác, cô không cao thượng và lương thiện như vậy. Chỉ đơn giản là không thích thôi. Đến với người mà bản thân không thể nảy sinh tình cảm khiến Vy cảm giác như bị trói buộc.
"Cháu sẽ suy nghĩ lại, thế cô Thanh thế nào rồi?" Vy trả lời qua loa, chuyển dời câu chuyện sang Thanh.
Thanh giật mình, nàng không nghĩ tới Vy sẽ nhắc đến mình.
"Em... em vẫn thế, chưa yêu đương gì ạ."
"Vậy à. Cô Thanh lớn lên đẹp như vậy, tôi cứ nghĩ cô có người yêu rồi chứ."
"Không có!" Thanh có phần kích động nói.
Vy không để ý đến Thanh, cô nhìn về phía bác Hồng thì thấy bà cười mỉm, trêu ghẹo Thanh.
"Không sớm thì muộn cũng có thôi, có phải hôm trước thằng Khánh xóm bên cạnh hẹn con đi chơi không?"
"Mẹ! Con từ chối rồi!" Thanh bực bội đáp lời, Vy có thể nghe thấy sự ấm ức trong giọng nói nàng.
Bữa cơm mau chóng kết thúc. Vy định ra về ngay thì bị bác Hồng cản lại, bà định đưa cho cô vài món đồ mà bố mẹ cô để lại. Nghe bà nói thì Vy cũng chịu khó ở lại.
"Cái Thanh nói chuyện với chị nhé, bố lên nhà nghỉ chút."
Sau đó bác Phong cũng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại bóng dáng của hai người. Thanh nhìn Vy, còn Vy ngơ ngẩn nhìn ra ngoài kia.
Bỗng chốc Thanh nhớ lại những ngày còn bé. Cái thủa mà bố mẹ Vy mới mất cô rất hay sang nhà Thanh chơi, tối nào cũng sang. Lúc ấy hai chị em rất gần gũi, dù Vy ít nói và khó gần nhưng vẫn chịu khó nghe Thanh lải nhải, giúp nàng làm bài tập, lâu lâu sẽ vừa tán gẫu vừa làm hoa giấy với nàng.
Tiếc là người còn cảnh còn nhưng mọi thứ chẳng được như xưa nữa. Thanh vẫn thế, vẫn luôn nghĩ ngợi và Vy mỗi ngày, nhưng cô thì mỗi lúc lại xa nàng.
Vy ở trong phòng một đoạn thì buồn chán nên bèn ra vườn. Ánh sáng từ đèn trên cột điện soi sáng khu vườn, khiến cô có thể nhìn thấy từng khóm hoa tươi đẹp. Bỗng Vy bị chú ý bởi một chậu hoa đặt gần cửa sổ. Khi sờ thử cô mới biêt đó là hoa giả, có điều người làm chắc rất kì công, trông như thật vậy. Nếu không phải từng có kinh nghiệm làm hoa giả thì Vy cũng chẳng phát hiện ra điểm kì lạ.
Đột nhiên sau lưng Vy bị áp sát, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Em làm đấy, đẹp không?"
Chưa để Vy kịp phản ứng, giọng nói đó tiếp tục vang lên: "Hồi nhỏ chúng ta thường làm hoa cùng nhau. Hồi đó tay nghề của em rất kém, giờ tiến bộ không ít rồi phải không? Vy thử nói không xem, hiện tại em là chủ một tiệm hoa đấy."
Vy vội vàng lùi lại vài bước, nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Khi quay lưng lại cô thấy Thanh đứng đó, trìu mến nhìn cô. Chỉ là khi thấy cô né tránh mình, nụ cười trên môi Thanh có phần nứt toạt.
Thanh gượng gạo cười: "Chị ghét em à?"
Vy không nhìn Thanh, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy tại sao chị lại vậy? Rõ ràng hồi đó-"
"Cô Thanh, chúng ta lớn rồi. Vả lại, từ nhiều năm về trước, trước cái ngày mà tôi lên Sài Gòn nhiều hôm, chúng ta đã chẳng còn như xưa rồi."
"Đừng gọi em là cô Thanh! Chị đã luôn gọi em là Thanh, là em Thanh của chị! Tại sao giờ lại xa lạ như vậy..." Giọng Thanh như bị bóp nghẹt, Vy có cảm giác như Thanh sắp khóc.
Nhưng Vy không dao động trước điều đó. Cô chỉ cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đáp lời.
"Đừng hỏi tôi, vì sao cô rõ nhất."
"Cô Thanh, tôi không ghét cô, nhưng tôi vĩnh viễn chẳng thể đối xử với cô như xưa nữa."
Vy dứt lời bèn lướt qua Thanh. Cô nghe thấy tiếng khóc của Thanh, tiếng khóc đó như bị tắc nghẽn, nghèn nghẹn trong cổ họng.
Lại vậy nữa, Vy đã nghĩ sau nhiều năm không gặp Thanh đã khác xưa. Nhưng có lẽ không phải. Những lời khóc than ở chiều chợt ùa về trong tâm trí cô, điều đó khiến Vy càng chắc chắn hơn.
Từ bao giờ Thanh trở nên như vậy? Hình như là từ khi cô và Linh quấn quýt bên nhau. Trước đây dù Thanh hay khóc cũng không khiến cô khó chịu đến vậy, nhưng từ khi có Linh mọi thứ đã thay đổi.
Tình cảm của con người thật phức tạp, nhưng Vy chẳng thông cảm nổi với Thanh, trong vô thức cô chỉ thấy phản cảm và khó chịu.
Sau khi nhận đồ từ bác Hồng Vy nhanh chóng rời đi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, cô thấy ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày rất nhiều. Có lẽ vì hiện tại ở quê nên cảnh vật trên cao kia cũng dễ quan sát hơn.
Đêm khuya là lúc con người ta yếu lòng và đầy tâm sự nhất. Đó là câu nói mà Vy từng đọc được trên mạng xã hội. Vy không rõ câu nói đó có áp dụng với mọi cá thể không, nhưng cô biết nó có ảnh hưởng đến bản thân cô.
Trăng trên cao rọi xuống ao làng, để lại vô vàn ánh kim tuyến sáng lộng lẫy. Vy nhìn mà ngơ ngẩn, cô vô thức dừng lại bên ao và ngồi xổm xuống.
Nhiều năm về trước nguồn nước ở quê rất sạch sẽ. Vy nhớ có lần đi làm về muộn, cô bèn dừng chân tại đây để rửa tay lau mặt. Rong ruổi quanh ao còn có vài gốc tre, bóng tre in xuống ao tạo thành nhiều hình thù trông rất đáng sợ. Vy nhìn mà thấy run, thêm việc nước rất lạnh khiến cô tái cả mặt. Lúc đó tay chân Vy đột nhiên trở nên luống cuống, rồi cô dẫm phải chỗ trơn trượt đầy rêu mà trượt chân.
Trước lúc Vy ngã chợt có người nắm chặt lấy tay cô. Nhưng người đó chẳng kịp giữ vững lấy cô, ngược lại còn bị cô cùng kéo xuống ao. Ngay lập tức một tiếng tùm lớn vang lên, Vy biết bơi lên rất nhanh ngoi lên từ mặt nước lạnh lẽo. Nhưng người kia thì không, vậy nên cả hai vật lộn một lúc mới cùng nhào được lên bờ.
Khi lên đến bờ thì cả hai đã bơ phờ cả mặt, cả người ướt nhẹp và tóc tai rối bời. Rõ ràng đó là một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lúc đó Vy lại thấy người lên bờ cùng mình đẹp đến lạ. Đó là một cô gái, sau khi hồi phục lại cô ấy thở hổn hển hỏi Vy.
"Chị... chị ổn chứ?"
Đương nhiên Vy vẫn ổn.
"Chị lạnh lắm hả, cả người co rúm lại rồi kìa."
Thật ra cơ thể đối phương còn run mãnh liệt hơn cô nữa. Rồi cả hai phát hiện cô gái đã bị chuột rút. Lúc đó đầu óc Vy rất hỗn loạn, chẳng có mấy suy nghĩ rõ ràng bèn nói với cô gái trước mắt.
"Tôi đưa cô về."
Cơ thể cả hai dính sát lấy nhau, lững thững bước đi trong cái lạnh của mùa đông vào một buổi đêm tĩnh lặng.
"Em là người ở làng bên. Nay em sang đây để mua chút đồ. Em tên Linh, còn chị?"
"Tôi tên Vy, là người ở đây."
Đó là lần đầu tiên Vy gặp Linh. Cô gặp em trong hoàn cảnh éo le bất ngờ. Lúc đó có chết Vy cũng chẳng ngờ, cô gái cùng mình chới với trong đêm lạnh ngày đó sẽ thành người giết chết cô mỗi đêm.
Nhưng gặp được Linh là điều Vy chưa từng hối hận.
Vy nhìn chằm chằm vào mặt nước sâu thẳm, bỗng chốc cô tự hỏi.
Nếu cô trượt chân lần nữa, liệu Linh có đột nhiên xuất hiện?
"Linh, tôi lại nhớ cô rồi..."
Vy lẩm bẩm, cười khẽ một tiếng rồi đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com