CƯỠNG HÔN (2)
Vào lúc 21h tối, Cậu về nhà với bộ dạng rã rời chỉ muốn nằm vật ra giường mà thôi nhưng đâu thể ở dơ được. Nên thôi cậu cũng cam chịu cởi từng lớp áo lớp đồ trang sức trên người xuống rồi từ từ bước vào phòng tắm bật vòi sen lên mà cảm nhận dòng nước ấm đang chảy xuống gương mặt rồi từ từ xuống cơ thể.
Cậu nhắm mắt lại mà tận hưởng, bỗng trong vô thức cậu lại nghĩ đến viễn cảnh thảm hại của Andree lúc ở nhà vệ sinh, sự bất mãn lại xen vào đó ánh mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó lại chuyển thành ánh mắt ghê tởm, dáng vẻ đó có vẻ hơi hứng tình nhỉ? Nghĩ đến thôi cậu đã bậc cười thành tiếng :
- Bray : ( Nhìn ông già đấy thế mà lại có bộ dạng như vậy. Phụt..pftt- chết cười mất thôi, chọc ghẹo ổng như vậy hoài cũng vui đấy chứ)
Nhưng mà tự dưng cậu nghĩ đến lúc mà tên đó bị cậu đè lên giường từng lớp áo bị xé ra, gương mặt ửng đỏ, giãy giụa, không khí xung quanh bắt đầu nóng hơn. Lại thêm một chút nước mắt chảy lăn trên gò má cầu xin cậu đừng làm nữa, sau đó sẽ là một câu chuyện khác, chắc lúc đấy hắn sẽ chửi và lăng mạ cậu nhiều lắm đấy nhưng mà thôi tốn công vậy để rồi chụp lại làm tấm ảnh kỉ niệm lần đầu hắn bị trai đè cũng ổn mà nhỉ? Đặc biệt là với một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch nữa chứ.
Nhưng dòng suy nghĩ đó phải dừng lại như thế là được rồi chứ hơn nữa thì thôi lại mất hay đến lúc đó rồi chứng kiến cũng đâu muộn.
—————————————————————
Tắm xong cậu choàng lên người mình một lớp áo choàng tắm rồi nằm lên giường từ từ chợp mắt. Khi đang sắp say giấc thì bỗng điện thoại có cuộc gọi tới, nó Reng to đến mức mà cậu xém quăng điện thoại cho nó bể luôn cũng được ấy chứ, đang ngủ ngon mà giờ này ai gọi nữa trời cậu dụi dụi mắt mà chửi thầm trong lòng. Ngồi dậy gãi gãi đầu mình, bắt máy nói với giọng điệu bực dọc :
- Bray : Alo ai đấy giờ này gọi tôi có chuyện gì? Biết bây giờ là mấy giờ không.
- Người lạ : À xin lỗi cậu là người quen của anh Andree đúng chứ. Nếu có thể cậu sang đón anh ấy hộ tôi với được chứ ảnh uống say quá rồi.
- Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đành chấp nhận tại vì cũng là ông anh của mình nên thôi, ghét thì ghét nhưng mà không giúp cũng kì : Ừm có gì gửi địa chỉ qua cho tôi để tôi sang đón anh ta.
Người phụ nữ bên đầu dây bên kia cúp máy. Điện thoại vang lên tiếng bíp bíp và chắc chắn là thái độ bây giờ của cậu nó đang rất lòi lõm và đanh đá tự dưng bị phá hỏng giấc ngủ ngon. Thế là giờ cậu phải thay đồ để sang đón ông già kia rồi tự dưng sao lúc nãy không từ chối ta. Không muốn đi nhưng không đi thì không được mệt thật, cậu xoa xoa đầu rồi cũng đứng dậy đi thay đồ.
Lúc sau cậu xuống dưới kho để xe của mình chọn đại cho mình một chiếc xe oto bất kỳ leo lên phóng nhanh để còn về sớm đằng nào giờ này cũng tối rồi nên cũng ít công an đặc biệt là mấy đoạn đường vắng vẻ. Địa chỉ cô gái kia đã gửi cho cậu nên cũng đi một xí, 10 phút đã tới nơi.
Nơi ông già thích uống rượu, ôm gái đấy đang ở là một quán Bar có tiếng trong thành phố nhìn lớp áo bên ngoài của quán cũng được đó chứ, sang, đẹp. Cậu chỉnh quần áo của bản thân lại một chút rồi tự tin sải từng bước dài bước vào trong. Cậu thấy có khá nhiều người tơi đây, chắc lần nào cậu cũng sẽ qua quán này uống một bữa để trải nghiệm. Nhìn xung quanh cậu thấy có quầy pha chế nên tiến đến chỗ đó mà hỏi người pha chế ở đó :
- Bray : Này anh biết phòng Vip nằm ở đâu chứ
- Người pha chế để tay của mình chỉ về hướng có cái đường đi vào bên trong rồi nói : Anh cứ đi theo hướng chỉ tay của tôi rồi đi vào quẹo trái là tới dãy phòng vip
- Bray : Oh cảm ơn anh nhé
Cậu rời khỏi quầy phục vụ mà đi theo lối người pha chế đó chỉ mình thì cuối cùng cậu cũng đã mò ra được phòng mà tên già đó ở. Đúng là khổ cho tấm thân mỏi mệt này mà và khi cậu mở cửa ra thì thấy tên đó đang ngồi ôm ấp hai người phụ nữ hai bên mặc dù đang say nhưng miệng thì vẫn ú ớ được vài ba câu rồi ngủ luôn, cậu dựa rồi gõ gõ lên cái cửa bảo :
- Bray : Tôi đến đón người mấy cô có thể đi rồi. Tiền thì ông già này sẽ trả sau đằng nào ổng cũng là khách quen của quán đúng chứ?
- Cô gái : À dạ vâng vậy bọn tôi đi ra đây.
- Andree : Zzzzz...ZzzZzzz
Sau khi hai cô gái kia đã rời khỏi phòng cậu đóng cửa lại bước tới chỗ của hắn mà lay dậy.
- Bray : Tỉnh đi rồi còn về, trễ lắm rồi đấy mai có muốn đi làm không mà sao giờ này còn đi bar bủng nữa vậy. Dậy coi tui đây là hơi bị mệt rồi đó
- Hắn có vẻ là cũng tỉnh tỉnh được đôi chút mở mắt ra thì hất tay của cậu ra khỏi người hằn rồi phủi chỗ bị đụng: Đừng động vào người tao, tao đi đâu là quyền tao mày có quyền gì mà dạy đời.
Nghe xong mấy câu nói đó, cậu đang có tâm chở về mà còn tự nhiên bị chửi nữa đúng là ông già này đáng bị ăn đấm nhừ xương thật đấy. Cậu thở dài để bản thân bình tĩnh lại rồi điềm đạm đáp :
- Bray : Tôi là được nhờ nên mới đến đón thôi nên đừng có thể hiện cái thái độ đó ở đây. Giữ hình tượng chút đi
- Andree : Về đi tôi đây đéo cần cậu nhóc mang dáng vẻ dễ thương ra làm cái bia để che đậy cái tính cách thối nát, ghê tởm như cậu đón về đâu. Cút
- Cậu đã nhường nhưng hằn có vẻ không biết điều thì phải, cậu bóp hai bên gò má hắn mà kéo lại sát mặt mình mà nói với giọng điệu mỉa mai : Này ông anh nếu anh đã nói thế rồi thì cũng nên biết, tính cách của anh cũng đéo khác mẹ gì đâu nên nín họng lại mà đi về đừng có để tôi nói nhiều. Chỉ có anh tôi mới láo và mất dạy như giờ thôi, chứ với ai tôi cũng thân thiện cả nên đừng có nói chuyện kiểu lúc nào phát ngôn của anh cũng đúng. Nực cười lắm
Có thể vỉ đang có men rượu trong người nên khi nghe xong câu đó hắn liền động thủ tặng thêm cho cậu một cú đấm ngay mặt, tay cậu cũng vì cú đấm bất ngờ đấy mà cũng thả ra khỏi mặt hắn. Cả hai thật sự giờ đang rất tức giận, không ai nể ai nữa rồi đấy
- Andree : Này đừng có ở đó mà đe doạ tao. Mày nhỏ tuổi hơn tao đấy thằng ranh đừng tưởng tao không nói mà cứ dạy đời tao bảo cút là cút.
Đã bị đấm không trượt phát nào còn bị đuổi đi đúng thật là nực cười, đây đã là lần thứ hai cậu bị đấm rồi trước đó cậu cũng đã cảnh cáo hắn một lần rồi chỉ cần hắn làm tổn thương gương mặt này một lần nào nữa thì cậu sẽ không nhịn mà dduj hắn ngay lập tức nhưng mà thôi vậy cậu không chấp những kẻ uống rượu nên cậu cũng sẽ chỉ ghẹo lại hắn chút thôi.
- Bray : Pft..—chết cười tôi đấy ông anh vậy thì đứa với suy nghĩ bẩn thỉu như tôi cũng đâu cần nhường và xem trọng ông anh nữa đâu nhờ.
Ngay sau khi nói câu nói đó cậu đứng dậy, kéo áo hắn đẩy mạnh vào ghế cậu tiến sát lại gần hắn. Hắn lập tức lại muốn tung cho cậu một đấm nữa nhưng điều đó là không thể nhìn cậu nhỏ con vậy chứ không có nghĩa là cậu yếu hơn hắn. Hắn gắng sức giãy giụa đẩy cậu ra nhưng giờ người cũng không còn nhiều sức nữa, thật sự nay hắn đã khá mệt rồi, hắn nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết cậu tới nơi vậy, hắn gằng giọng mà quát.
- Andree : Rồi mày có cút ra không? Đm tao đéo giỡn đâu nhé tin tao đấm mày chết nằm luôn tại đây không thằng điên này.
- Bray : Ông anh nhìn tình huống bây giờ thì cũng phải hiểu ai mới là người bị đấm chết rồi nằm im bất động tại chỗ rồi chứ nhỉ? Chắc có mình tôi suy nghĩ vậy thôi à?
- Andree : Do nay tao đang mệt nên mày mới..
Hắn chưa kịp nói xong thì cậu đã chặn họng hắn lại bằng một nụ hôn sâu mặc dù tên này uống rượu khá nhiều nhưng sao trên môi hắn vẫn có vị ngọt ngọt vị cũng không tệ. Cậu từ từ luồn sâu vào bên trong để lưỡi mình quấn quýt với lưỡi của hắn mà ngày càng tiến sâu hơn để nắm thế chủ quyền nhưng tự nhiên máu bật ra trên môi cậu.
Cậu dừng lại mà nhìn hắn, ánh mắt hắn giờ ghê tởm cậu vô cùng chưa bao giờ Andree này bị thằng nào cưỡng hôn hay động chạm được mình mà nay lại để tên nhóc ranh này hôn nữa chứ, đúng là điên thật rồi. Nhìn bộ dạng của hắn với gương mặt đỏ hơn lúc say rượu, hơi thở không đều lại còn khá vất vả để điều chỉnh lại nhịp thở, quần áo xộc xệch như vậy cũng được rồi, bắt nạt hắn như thế là cũng vui rồi. Cậu lau máu trên môi mình rồi từ từ kéo hắn lên mà dìu đi ra ngoài, cậu vui vẻ nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Bray : Anh già lần sau bớt uống rượu lại đi. Người gì mà nồng nặc mùi rượu mệt thật đấy tôi nghe mà tôi còn khó chịu.
Hắn với gương mặt thất thần nực cười vì cậu lật mặt còn hơn lật bánh tráng nữa nên cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài những câu chửi tục lăng mạ cậu hết sức có thể nhưng mà cậu cũng đâu vừa gắn hai bên tai hai cái tai nghe bật volume vừa đủ để đỡ phải nhức đầu, hắn bất mãn vì chửi cậu cũng chả được lợi lộc gì nên cũng thôi.
Trước lúc lên xe cậu có ghén một quán tạp hoá gần đó mua cho hắn một chai nước lọc rồi dìu hắn lên xe rồi vứt qua cho hắn.
- Bray : Uống nước vào cho tỉnh đi, tôi đây cũng không rảnh ở với anh để nghe chửi cả tối đâu.
- Andree : Ừ.
Hắn mở nắp chai nước lọc rồi từ từ uống từng ngụm nước sau khi uống xong thì đóng nắp lại rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu bên đây thì đang trầm cảm đâu có biết nhà hắn ở đâu đâu, chẳng lẽ giờ phải chở hắn qua nhà mình ngủ chắc phải vậy rồi. Khổ thật.🤦🏼
———————-——————————————
♥️♥️. .♥️♥️
< ^ >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com