TRANH CHẤP (4)
Cậu ngồi dưới nhà với tâm trạng bực mình vô cùng, không hiểu sao gã đó có thể vệ sinh cá nhân lâu như vậy. Chỉ thay mỗi bộ đồ, gội đầu ,xịt thơm thôi mà nãy giờ 3-4 tiếng rồi vẫn chưa ra.
- Bray : "Làm gì mà lâu thế không biết. Chút nữa lên thì biết nói sao với mọi người đây, đúng là cái tên phiền phức"
Mặc dù bản thân cậu đang rất bực bội nhưng dáng vẻ bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra "tôi đang rất ổn". Tại cậu ghét để người khác trông thấy bộ dạng này của mình.
Được một lúc thì cậu trầm ngâm suy nghĩ xem lúc đến studio nên nói gì với mọi người đây :
- Bray : "Lúc đến mình nói như nào nhờ..chẳng lẽ lại bảo em dắt mẹ đi khám bệnh, dắt chó đi chích ngừa hay bảo mình kẹt xe nhờ? Mà chỗ đó gần nhà mình mà có kẹt cũng có kẹt ghê vậy đâu chứ"
- Bray : "Chết tui rồi trời ơi"
Cậu nói vọng lên với giọng điệu có chút đá xéo :
- Bray : Khi nào anh Bâus nhà chúng ta mới xuống đây. Cũng 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy nhờ?
Gã bước xuống với phong độ như thường ngày và chả hề để tâm đến lời nói của cậu lắm mà thằm chửi trong đầu mình :
- Andree : "Trẻ trâu"
Cứ thế mà gã từ từ lướt qua chỗ cậu không nói không rằng khiến cậu có chút cau có, liền đứng lên đi lại chỗ gã mà kéo lại với một lực cực mạnh khiến gã không giữ được thăng bằng liền té ra sàn.
Cũng lớn tuổi rồi gã chẳng muốn tranh chấp với mấy đứa trẻ con cho lắm nhưng mà làm ba cái trò mất dạy này thì không thể không nói được :
- Andree : Mày bị điên à? Tao đã không trả lời thì mày cũng nên biết điều mà bước ra ngoài đi chứ
Thấy thái độ hống hách của gã mà cậu thấy đáng khinh vô cùng. Qua còn la làng la xóm phá quán người ta bị cậu doạ cho mấy lần vẫn chưa chừa, cậu khuỵ một chân xuống mà ghé sát vào tai gã mà nói :
- Bray : Ông anh à. Tôi đã phải phép lắm mới đưa về đây đấy, không nói lời cảm ơn thì thôi làm cái thái độ gì vậy? Mặc dù tôi là em anh nhưng mà anh cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ, anh càng làm vậy tôi càng thấy nực cười dễ sợ
- Andree : Tại sao tao phải tôn trọng một đứa hai mặt như mày. Bên ngoài thì tỏ ra dễ thương trước mặt mọi người nhưng bên trong thì khốn nạn hơn bất cứ ai, vậy mày nói tao nghe tại sao? Vì lý do gì tao phải tôn trọng thằng chó như mày.
Cậu liền để tay mình lên miệng gã mà dừng lực bóp chặt lại mà lườm gã nói với giọng điệu kiểu "nói thêm lời nào nữa thì tôi không bỏ qua đâu đấy" :
- Bray : Tôi thấy anh hơi bị quá trớn rồi đấy. Tôi đã phải chịu trận bị anh xỉ vả còn bị đánh hai phát vào mặt, ngồi đây đợi anh 3-4 tiếng đồng hồ chỉ để vscn. Anh không thấy có lỗi à? Còn đòi hỏi tôi phải cho anh lý do để anh tôn trọng tôi ư?
- Bray : Khi thằng này còn lịch sự xưng anh em với anh thì anh làm ơn biết điều chút đi. Già rồi mà cư xử như con nít nghĩ vậy là ngầu à?
Gã lại định đấm thêm một cú vào mặt cậu vì cậu dám nói gã là "già mà cư xử như con nít". Bực chứ nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã thả ra rồi liền bước ra khỏi cửa rồi :
- Andree : "Bực mình thật đấy"
———————————————————————
- CẢ HAI ĐỀU ĐÃ LÊN XE -
Cậu mặc kệ gã đang nghĩ gì nhưng mà nếu gã còn làm vậy vào lần sau chắc chắn cậu sẽ không nương tay mà giở trò đồi bại với gã đâu. Cậu thầm cười :
- Bray : "Cuộc chơi mới bắt đầu mà"
Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ với gương mặt lạnh tanh vì bực bội lại thêm chuyện hôm qua nữa khiến gã có chút e ngại vô cùng :
- Andree : "Sao mình làm được ba cái trò đấy vậy chứ. Nhục nhã thật sự"
- Andree : "Cảnh hồi hôm qua bị tên nhóc ranh này thấy hết còn đâu. Nó nó còn...- tch"
Gã tạch lưỡi tỏ vẻ bực bội vô cùng. Tại sao vì cái gì mà gã không phải là kẻ sẽ làm ba cái trò đấy với nó mà nó lại làm với gã :
- Andree : "Quái gì vậy trời"
Gã như người mất hồn vậy ngồi im thẩn thờ vì trầm cảm vì xấu hổ và nhục nhã. Giờ gã chỉ muốn hét lên thôi nhưng mà không được, cậu thấy gã có chút mệt mỏi nên cũng nói vài lời :
- Bray : Có ly cafe đấy anh lấy uống đi
Thấy cậu tự nhiên quan tâm đột xuất khiến gã có chút e ngại nhưng mà thôi kệ đi :
- Andree : Ừ cảm ơn
- Bray : Không có gì
Không khí trên xe ngột ngạt vô cùng, nó im lặng đến mức đáng sợ và báo động cực kỳ.
———————————————————————
- SAU MỘT HỒI CŨNG TỚI -
Cậu với gã mới bước vào thì đã bị giảng đạo cho một trận tới tấp :
- Karik : Bray anh nhớ là anh có bảo em đến sau 30 phút mà nhỉ? Sao giờ mới có mặt ở đây
- Karik : Còn anh Bâus nữa. Lý do gì anh cũng đến trễ chung với nó vậy? Anh đáng ra phải làm gương cho nó noi theo chứ cả anh cũng vậy thì chết thật rồi
- Justatee : Cả hai cũng phải biết tôn trọng giờ giấc quay và ghi âm ở studio chứ. Không thể nói là lần đầu nên xí xoá bỏ qua được tại có lần một sẽ có lần hai và nó vẫn sẽ tiếp diễn nếu không làm căng.
- Suboi : Tui thấy cả hai ổng nói đúng đấy Bray và Bâus
BigDaddy và anh TháiVG ngồi ăn hóng chuyện xem xem cả hai người họ bị xử như nào
Cả hai im lặng vì biết là mình sai giờ có nói gì thì cũng chỉ là biện hộ mà thôi nên cả hai đồng thanh đáp :
- Bray + Andree : Em/Anh xin lỗi mong mọi người bỏ qua
- Justatee : Đồng thanh dữ ta
- Bray : Ảnh bắt chước em đấy
- Andree : Nói người khác thì phải xem lại mình. Ai rảnh đâu bắt chước toàn ba cái trò trẻ con
- Bray : Người nào hay chối thì thường bắt chước lắm
- Andree : Chứ mày khác gì anh à em
- Bray : Khác chứ em nhỏ hơn anh anh phải nhường em
- Andree : Mắc gì anh phải nhường mày. Không có chơi trò so sánh kiểu đó, trẻ mới phải nhường người già chứ
- Bray : Không. Anh phải nhường em
- Andree : KHÔNG BAO GIỜ
- Bray : Đúng là ..
- Andree : Không nói lại được chứ gì. Non
- Bray : A-Anh
- All - Bray,Andree : "Trong hai người họ chả khác gì chó mèo"
Cậu nhìn gã với ánh mắt tức giận vô cùng. Không phải có mọi người ở đây thì gã đã không xong với cậu lâu rồi. Cậu hậm hực mà than trách :
- Bray : Hic..thật ra nay em đến trễ là do anh Bâus bắt em phải qua chở ảnh mà ảnh chuẩn bị mất hết cả 3-4 tiếng. Em cũng sợ trễ lắm chứ nhưng em không bỏ ảnh mà đi một mình được.
- Bray : Tại em không muốn ảnh ghét em. H-hức..
Gã quay qua nhìn cậu mà mắt chữ A mồm chữ O sốc trước lời nói của cậu :
- Andree : "Nói chuyện không biết ngượng hả trời?"
Này đừng có mà nói chuyện kiểu đấy
- Bray : Em xin lỗi ..H-hic em lần sau sẽ cố không làm trái ý anh
Nét diễn mặc dù trong mắt Andree rất giả trân nhưng đối với mọi người thì diễn rất đạt :
- Andree : Anh Bâus anh làm gì cũng được nhưng sao lại bắt nạt Bray nó là em út trong nhà mà
- BigDaddy : Anh cũng phải nhẹ nhàng bao bọc em nó thôi chứ. Anh làm vậy là không được rồi
- Justatee + Suboi : Thất vọng thật đấy. Không ngờ anh lại là người như vậy
Anh Thái chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả nên cũng chẳng bình luận gì mấy
- Andree : Khoan đã không phải đâu mọi người
- Karik : Anh làm thằng nhỏ khóc luôn rồi mà còn định biện hộ gì nữa. Anh ngồi đó tự kiểm điểm bản thân đi
Karik dẫn cậu sang chỗ khác ngồi để bình tĩnh lại. Mọi người bu lại xung quanh cậu mà an ủi vì chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn gã cũng chẳng có ý xấu gì cả mong cậu bỏ qua
Nhưng đâu ai biết được sau gương mặt đẫm nước mắt ấy thì cậu đang nhìn gã với nụ cười toe toét trên môi :
- Bray : "Đáng đời"
Gã thấy vậy thì giận lắm chứ nhưng đâu làm gì được :
- Andree : "Thằng ranh con. Đợi đấy"
——————————————————————
AU đã quay trở lại với mọi người rồi đây doạ này dính lịch học với dl dí dữ quá nên drop truyện hơi lâu mong mọi người thông cảm nhá. AU giờ sẽ cố ra truyện thường xuyên cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com