Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

    Không khí trong căn phòng họp trở nên khá là u ám, mọi người vẫn tập hợp lại với nhau nhưng suốt cả 1 tuần không ai nói bất cứ điều gì. Thời gian cứ trôi qua vô nghĩa như thế cho đến lúc mọi người có ý định giải tán, Thắng lên tiếng cùng với hành động đánh vào chiếc bàn:
    "Được rồi ! Chúng ta buồn bã như thế này 1 tuần rồi đấy ! Các cậu tính tỏ ra buồn bã như thế đến bao giờ nữa ! Chúng ta lấy lại tinh thần thôi nào !"
    Căn phòng chỉ còn vỏn vẹn 4 người. Sau khi Thắng lên tiếng, Quang cũng có biểu hiện tươi tắn hơn 1 chút, Quỳnh thì cũng có một chút gì đó tươi lên. Nhưng chỉ riêng Thành, cậu ta im lặng, chỉ im lặng cho đến khi ra về. Quỳnh nhìn thấy cậu ta như thế, khi ra về cô nhất quyết về nhà cùng cậu ta.
    "Anh làm sao thế ?"
    "...."
    Thành vẫn im lặng, khuôn mặt không mấy biến sắc, chỉ có khuôn mặt khá buồn bã và có 1 chút tuyệt vọng. Đi được một đoạn, Thành đột nhiên cất giọng:
    "Chiến dịch ở Mỹ, thất bại rồi... 3 người thiệt mạng, trong đó có thầy Vương...."
    Nghe đến đó, Quỳnh bất ngờ đến mức không thể cất tiếng nói. Cô không tin, không hề muốn tin lời nói đó của Thành. Nhưng cậu ta liếc nhìn Quỳnh 1 chút, biết cô gái sẽ không tin điều đó nên Thành quyết định làm 1 chuyện khiến cô ấy dù không muốn vẫn phải tin...
    "Thuật Thức Thuận Chuyển: Thương !"
    Bức tường nơi Thành đặt tay vào bị đẩy ra sau khi cậu ta niệm xong. Quỳnh nhìn vào phần tường bị nứt, cô nhận ra ngay vì nó có chứa đựng năng lượng của 'Vô Hạn'
    "Không thể nào....."
    "Em còn nhớ hồi luyện tập chứ ? Sức mạnh của thầy ấy sẽ chuyển cho người có sức mạnh đồng bộ với thầy ấy sau khi thầy chết"
    Quỳnh khóc khi nhận ra điều đó, Thành liền nhẹ nhàng ôm và an ủi cô ấy.
    "Đừng lo, mọi người vẫn chưa biết đâu, hãy cố giữ bí mật nhé !"
    "Vâng..."
    Quỳnh cố gắng ngưng khóc. Trong lúc ôm Thành, cô vô tình nhìn thấy 1 vài sợi tóc của cậu ta bị biến sang màu trắng hoặc do dưới ánh trăng mờ khiến Quỳnh nhìn nhầm...

    Sau 2 ngày, 4 người quyết định chinh phạt Tatarus. Bước qua cánh cổng u ám của ngôi trường, mọi người đều có cảm giác rợn tóc gáy, tâm trạng của ai nấy đều khá tươi tắn. Nhưng riêng Thành, khuôn mặt cậu ta trở nên lạnh lùng, không một cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta nữa.
    "Dạo này anh ấy không hề cười nữa..."
    Quỳnh nhủ thầm trong đầu không nói ra. Cả bọn bước vào bên trong Tatarus.

    Block 1, Floor 1. Nơi khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
    Ngay khi vừa bước vào sảnh chính, có 1 cô gái đang ngồi trên bàn đang thưởng thức bữa ăn của mình.
    "Mọi người tới muộn thế ? Tôi chán lắm đây này !"
    "Okayu"
    Thành cất tiếng, nhưng chỉ gọi tên của cô ấy một cách lạnh lùng như vậy rồi tiến lại gần.
    "Đi thôi"
    "Vâng~~"
    Okayu đáp lời Thành rồi bám theo cậu ta, mọi người cũng đi theo ở đằng sau. Khởi đầu có vẻ khá là tươi vui nhưng ở giai đoạn sau chính là địa ngục.....

    Block 6, Floor 21, tầng thượng của Tatarus....
    "Chẳng có gì ở đây cả...?"
    Thắng bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh trên tầng thượng. Bầu trời đột nhiên nổi gió khá mạnh, bầu trời bắt đầu hé lộ ra mặt trăng tròn toả sáng khắp sân thượng.
    "Hắn ta đến kìa"
    Thành nói khi đang nhìn lên mặt trăng khổng lồ trước mắt. Ngay từ tâm mặt trăng có 1 kẻ đang từ từ hạ xuống mặt đất, xung quanh hắn là 1 bộ xương khổng lồ đang bay cạnh. Ngay khi hắn vừa đặt chân xuống nền sân thượng, 1 luồng gió cực kì mạnh bắt đầu thổi khiến mọi người đều cảm thấy rợn tóc gáy. Cả 5 người đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng khi Skeleton vừa tiến lại gần 1 chút, Quỳnh tỏ ra bất ngờ và thốt lên:
    "A...anh hai...?"
    Cả 4 người nghe thế đều khá bất ngờ, Thành nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh nói:
    "Em không thể chiến đấu thì cứ ở hàng sau. Nên nhớ rằng, hắn ta chỉ đang lấy cơ thể của con người thôi, đó chỉ là anh trai giả mạo của em"
    Nói xong Thành tiên phong tiến đến tấn công Skeleton, cả 3 người còn lại theo sau hỗ trợ Thành. Trận chiến diễn ra khá khó khăn. Thành vung kiếm chém nhưng tên Skeleton lại có thể nó được đơn giản, ngay khi hắn tấn công ngược lại thì Thành cũng né được, tốc độ diễn ra khá nhanh khiến người khác không thể theo kịp chuyển động. Cuộc chiến cứ diễn ra cân bằng như thế cho đến khi Thành chém trúng 1 mắt của hắn.
    "Chà, lần đầu tiên có kẻ khiến ta bị thương đấy. Phải nghiêm túc thôi"
    Skeleton nói như thế khiến những người khác phải cảnh giác và lui về đằng sau. Hắn ta bắt đầu ngồi lên bàn tay của bộ xương khổng lồ và bắt đầu nói:
    "Bằng năng lực của kẻ thống trị, The Emperor, Gotwan Hodores ra lệnh cho các ngươi, quỳ xuống !"
    Đột nhiên cơ thể của cả 5 quỳ xuống theo lời nói của Gotwan, tất cả đều cực kì bất ngờ.
    "Như này đỡ phải động tay chân nhiều nhỉ. Tên đeo mặt nạ quỷ kia là kẻ ta thấy nguy hiểm nhất, cho nên là...."
    Gotwan tiến tới thật nhanh và đưa chiếc thương của mình chém Thành. Đột nhiên có 1 cô gái kháng lại được lệnh của Gotwan và đỡ đòn cho Thành, không ai khác người đó chính là Quỳnh.
    "Anh là đồ ngốc đấy.... Hãy cố sống nhé anh yêu....."
    Vừa dứt lời, Quỳnh ngã xuống trên tay Thành, 1 vết thương chém khá sâu khiến máu của cô cứ chảy ra không ngừng. Nước mắt của Thành bắt đầu rơi xuống, cậu bắt đầu nhớ lại những ngày tháng trước đây khiến cậu càng cảm thấy đau đớn hơn.
    "Cô ấy chết là do mày quá yếu đấy Thành, kể cả việc cha mẹ chúng ta đã chết cũng là do chúng ta quá yếu. Hãy chiến đấu cùng ta đi"
    Shirou bắt đầu nói trước mặt Thành, những mảnh kí ức về việc cha mẹ của Thành mất khi chiếc máy bay họ đi bị 2 kẻ Horoscope tấn công hiện rõ trong đầu cậu ấy, những sự đau đớn căm phẫn bắt đầu khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn. Thành sau khi hét to lại im lặng, nói với Shirou:
    "Shirou, tôi công nhận anh. Chúng ta vốn là 1 người, chúng ta sẽ khiến cho thế giới này được tự do. Chúng ta sẽ giết chết bọn chúng."
    "Tốt lắm, Tôi"
    Hai bàn tay của hai người bắt đầu áp vào nhau, cả hai sức mạnh của 2 người bắt đầu hoà lẫn vào nhau tạo nên một cá thể gần như là bất bại.
    Thành quỳ trước cơ thể của Quỳnh, cậu im lặng ngắm nhìn 1 chút trước khi lên tiếng:
    "Rút lui, mọi người hãy mang cơ thể cô ấy quay về đi, mang đến bệnh viện để điều trị. Tớ sẽ cản chân hắn tại đây"
    "Khoan đã Thành ! Cậu sao có thể...?"
    "Đi đi, đây là mệnh lệnh từ đội trưởng !"
    Nghe như thế, buộc mọi người phải rút lui, còn Thành thì ở lại. Mái tóc của Thành chuyển sang màu trắng hoàn toàn, cậu ta bắt đầu làm hành động rất lâu trước đây cậu ta đã làm, chính là bẻ khớp ngón trỏ của mình bằng cách lấy ngón cái ép ngón trỏ.
    Rắc, âm thanh vang vọng cả sân thượng khiến những người đang rút lui nghe thấy. Thắng quay ra nhìn thì cậu ta cảm thấy lạnh tóc gáy khi thấy Thành làm hành động đó.
    "Kiểu bẻ khớp đó, chỉ xuất hiện khi cậu ta nắm chắc hoàn toàn chiến thắng thôi. Hoài niệm thật... Khi cậu tìm ra được nước chiếu tướng tớ, cậu đều làm hành động đó nhỉ..."
    Thắng lẩm bẩm và cười mỉm.

    "Anh tên là Gotwan nhỉ ? Chúng ta bắt đầu hiệp 2 được chứ ?"
    "Thằng này... Ngươi là người khiến ta phải nghiêm túc đấy !"
    "Chà, vậy thì mình bắt đầu được chứ ?"
    "Nhóc, xưng tên đi !"
    "Xem nào, Đỗ Công Thành là tên ta"
    Nói xong Thành lại tiếp tục bẻ khớp ngón rồi xông tới tấn công Gotwan...
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com