Chap 5
Sau khi tận hưởng buổi tối của cả hai, Thành và Quỳnh đã cùng nhau tận hưởng 1 đêm tràn ngập tình yêu đến sáng...
Khi mặt trời đã quá trưa, Quỳnh nhẹ nhàng mở mắt và ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thành, cô nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai thì đột nhiên Thành lại hôn vào ngực Quỳnh khiến cô bất ngờ
"Hể !? Hể !? Nè anh làm gì thế !?"
Quỳnh nhẹ nhàng cố đẩy Thành ra nhưng không được, cậu ta vẫn tiếp tục lấn tới
"Ưm...thôi đi ! Chả phải anh đã đè em cả đêm rùi à...!
"..."
Thành im lặng và cứ thế lấn tới
"Ahhh...! Đừng... Không phải chỗ đó mà..!! Ahhhh.."
Và rồi cả hai đã làm tới xế chiều...
Sau khi xong, cả hai tắm chung với nhau trong 1 chiếc bồn tắm, Quỳnh nhẹ nhàng cắn tay Thành nói:
"Đồ ngốc ! Biến thái ! Dê xồm !! Grừ...."
"Hê, biến thái, hahahaha"
Shirou nghe thế liền châm biếm Thành, cậu ấy cũng chẳng để tâm đến hắn mấy và Thành ôm lấy Quỳnh rồi dựa vào lưng Quỳnh
"Thôi mà, anh xin lỗi... Tại em dễ thương quá đấy !"
"Grừ....!"
Quỳnh cắn mạnh hơn rồi nhả ra, e thẹn nói:
"Đã làm em mệt tới mức đó thì đừng có tìm cô gái khác đấy đồ ngốc !"
"Dĩ nhiên rồi ! Em ngốc hơn anh đó !"
"Hứm ! Em nhất trường đó ! Ai ngốc chứ grừ...!"
"Năm nay chúng ta lớp 12 rồi đó, em chả khác gì 1 đứa nhóc hehe"
Nghe thế Quỳnh hắt nước vào mặt Thành, rồi cả 2 nghịch nước rất vui vẻ với nhau. Sau khi nghịch xong, Thành nhẹ nhàng ôm Quỳnh nói:
"Này, em nghĩ gì về giá trị của sức mạnh ?"
"Hể ? Là sao ?"
"Hắn ta nói với anh, những kẻ càng mạnh sẽ càng chịu nỗi đau lớn... Anh có thể rất mạnh, nhưng anh lại lo rằng anh sẽ không bảo vệ được em... Bởi vì ngày xưa, hắn cực kì mạnh nhưng người yêu hắn vẫn không thể cứu được... Anh lo lắm..."
Rồi Thành hơi rưng rưng nước mắt, Quỳnh cắn nhẹ tay Thành rồi nói:
"Đồ ngốc, em làm gì yếu đến mức đó chứ ! Anh đừng quá lo lắng như vậy, sau này em sẽ vượt hơn anh !"
Thành nghe thế cũng tươi hơn 1 chút, sau đó cậu xoa nhẹ đầu Quỳnh rồi nói:
"Hừm... Thôi chúng ta đến điểm hẹn nào !"
"Dạ"
Rồi cả hai người thay quần áo và cùng nhau đến 1 quán cafe cả bọn đã hẹn.
Đến nơi, cả hai người đều bất ngờ khi Thắng dẫn thêm 1 người đến khu họp, rồi Thành bắt đầu nhớ lại tin nhắn giải thích của Thắng tối hôm qua:
"Lúc cậu đi vắng, tớ có quen được 1 cô gái mà khoảng 2 tháng trước cậu đã giúp, tớ không rõ rằng bằng cách nào nhưng cô ấy có khả năng hoá Darklin, tớ nghĩ rằng cho cô ấy gia nhập vào hội cũng được."
Thành cũng không lo lắng gì và cho cô ấy gia nhập, trong suốt cuộc họp Thành đôi lúc cảm nhận thấy 1 nguồn năng lượng của Horoscope thoáng qua 1 lúc rồi tắt đi khiến cậu cảm thấy khá bồn chồn. Sau khi tan họp, Lộc bí mật đưa cho Thành 1 tờ giấy với nội dung:
"Có 1 tên đại gia ở gần khối 4, hắn ta dạo này có vẻ dính dáng đến vài thứ không hay cho lắm, tớ nghĩ rằng tối nay cậu hãy thử điều tra thử đi, biết đâu hắn lại là kẻ cậu đang tìm thì sao ?"
Sau khi đọc xong, Thành liền trở về nhà để sẵn sàng các dụng cụ để chuẩn bị cho chuyến đi trộm của mình, Quỳnh hơi lo lắng cố níu Thành lại, nhưng cậu lại nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh và nói:
"Đừng lo, sau khi xong việc anh sẽ lại ở cùng em thôi mà, anh sẽ về sớm, nhé ! Yêu em"
"Nhớ giữ lời đó..."
Nói xong Thành nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi Quỳnh
Sau khi chờ đợi đến khuya, Thành bắt đầu hoá Darklin và thực hiện chuyến đi trộm của mình. Leo lên trên cổng, cậu khá bất ngờ khi cả 1 căn biệt thự nhưng lại không thấy 1 bóng dáng của bất kì bảo vệ nào sau khi cậu đã gửi thư, cậu cũng chẳng để tâm mấy rồi lẻn vào trong, lục lọi khắp nơi để tìm kiếm manh mối, sau đó cậu tìm thấy 1 chiếc chìa khoá được giấu trong 1 chiếc két ở giữa nhà, Thành nghĩ thầm: "Hả ? Liệu cái này có phải là bẫy không ? Nhưng mà mình tìm khắp nhà vẫn không thấy gì, tất cả căn phòng đều mở và chẳng thấy bóng dáng của tên chủ nhà đâu, nhưng chỉ thấy mỗi 1 nơi mình vẫn chưa tìm đến, có lẽ nó sẽ cần khoá chăng ?", cậu chẳng nghĩ nhiều rồi tiến đến nhà kho khổng lồ nằm ở sân sau, mở cánh cửa ra cậu thấy 1 nguồn năng lượng ở trong đó xộc ra ngoài khiến cậu thấy kì lạ. Đột nhiên xung quanh xuất hiện những kẻ kì lạ đều mang 1 vẻ giống nhau và mang cùng 1 loại năng lượng.
"Creep à, hay là bảo vệ cosplay thế này... Nhưng chúng đông quá"
"Thế nào hả Phantom ? Bọn chúng là lính do ta tạo ra đấy ! Bọn ta gọi nó là Stardust, chúng nó hữu dụng hơn đám bảo vệ hơn nhiều !"
"Hừm... 1 tên Zodiac à !"
Từ trong nhà kho bước ra 1 kẻ vừa chuyển hoá thành Zodiac, Thành sẵn sàng chiến đấu với tất cả bọn chúng, liếc nhìn xung quanh cậu quan sát thấy có 1 sự gì đó quen thuộc với tên Zodiac này, trên ngực hắn là 1 chòm sao.
"Hừm, Hydra à, bảo sao đến dạng sau khi chuyển hoá vẫn xấu như thứ gì haha"
"Phantom à, nói nhiều quá đấy, nhưng liệu ngươi có thể làm được gì khi chiến đấu với rất nhiều kẻ địch đang ở đây ?"
"Chà, có lẽ là đánh bại tất cả ?"
"Kiêu ngạo thật, thế thì chiến thôi ?"
Cả đám Stardust cùng lao vào tấn công Thành, cậu chống trả rất quyết liệt, bọn chúng không chỉ đông mà còn rất mạnh, có thể sánh ngang với 1 Zodiac cấp 2. Thành cố gắng chiến đấu nhưng bọn chúng cứ liên tục được sinh ra, đến mức cậu gần như kiệt sức. Thành cảm thấy vô vọng, cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu như muốn buông bỏ mọi thứ rồi bắt đầu nghĩ trong đầu: "Haizz, kết thúc rồi... Không biết Quỳnh đang làm gì nhỉ... Có lẽ là đang lo lắng cho mình lắm đây, haizz bọn chúng đông quá... Vô lý ghê, Hydra làm gì biết gọi đệ chứ... À quên đó là sức mạnh vũ trụ mà... Haizzz". Hydra đứng nhìn Thành đang buông bỏ, hắn mỉm cười
"Haizz, kết thúc rồi"
Nghe thế Hydra liền cười lớn, đột nhiên Thành lại từ từ cuối đầu xuống
"Nhưng mà !!"
Nói xong cậu nở 1 nụ cười ác quỷ, rồi 1 dòng năng lượng màu đỏ máu toả ra xung quanh từ cơ thể Thành, cậu kết ấn và niệm:
"[Khai Triển Lĩnh Vực] ! 「Phục Ma Ngự Trù Tử」!!" (Ảnh mang tính chất minh hoạ)

Ngay lập tức, toàn bộ Stardust bị chém làm đôi, còn tên Hydra may mắn tránh được nhưng vẫn bị thương nặng rồi hắn bỏ chạy. Thành dùng 1 ít sức lực cuối cùng để cố gắng trở về.
Quỳnh ngồi trên giường lo lắng chờ đợi Thành, đột nhiên chiếc cửa sổ mở ra khiến cô giật mình, từ cửa sổ bước vào là Thành, nhưng cơ thể cậu ấy đầy máu, cô hoảng sợ khi nhìn thấy Thành như thế liền đi tìm bộ dụng cụ y tế băng bó cho Thành, chàng trai vẫn còn sức gượng cười an ủi Quỳnh:
"Nào sao em lại khóc thế, hehe anh vẫn sống đây mà..."
"Đồ ngốc !! Tại sao anh lại bị thương như thế này chứ !! Sao anh để bản thân bị thương nặng thế này !!"
"Anh bị phục kích thôi, hehe anh không sao mà..."
"Im đi !! Nhưng Shirou đâu ? Chẳng phải hắn có thể giúp anh chữa được vết thương này dễ dàng mà ?"
"Sau khi giải vây cho anh, hắn liệm đi rồi, khai triển lĩnh vực với quy mô lớn thế, với sức mạnh hiện giờ của hắn không chịu nổi là chuẩn thôi..."
"Anh đừng nói nữa ! Em sẽ băng bó cho anh !"
Quỳnh dành rất nhiều thời gian để băng bó cho Thành, cuối cùng cậu ta cũng không chảy máu nữa. Sau cuộc đi này, Thành cũng ngờ ngợ 1 vài điều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com