Final End
Sau khi xem xong bảng tin, Thắng tức tốc chạy đến trụ sở. Mọi thanh tra cấp cao đều đã ngồi vào trong chiếc bàn họp và đang chờ đợi Thắng tới, cậu ta liền nói:
"Này ! Bảng tin đó.... Là thật sao !?"
"Bình tĩnh nào Starklin, vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu đâu rồi ?"
Người có chức cao nhất, hay còn gọi là chủ tịch hội đồng Sakai lên tiếng.
"Tôi làm sao bình tĩnh được chứ !! Khi kẻ xuất hiện trên màn hình... Độc Nhãn Vương lại là Shirou !!! Bạn của tôi !!!!"
"Hắc Tử Thần ! Anh làm ơn im lặng và ngồi xuống được không ?"
Cô gái đeo 1 chiếc mặt nạ quỷ màu trắng lên tiếng, cô ấy là cấp dưới của Thắng.
"Q ! Từ khi nào mà cô dám ra lệnh cho tôi thế !?"
"Tôi đã bảo là im lặng và ngồi xuống đi !"
Q trừng mắt nhìn Thắng, thấy như thế cậu ta mới chịu ngồi xuống nghe cuộc họp.
Cuộc họp kết thúc, toàn bộ thanh tra đều sẵn sàng đáp lại lời thông báo của Độc Nhãn Vương, sắp tới sẽ diễn ra chiến tranh...
Thắng cùng Q bước đi trên hành lang để trở về nhà, Thắng mở lời:
"Xin lỗi... Nãy tớ hơi làm loạn..."
"Mà, không sao cả. Nếu là em thì em cũng tỏ ra thái độ như thế thôi..."
Q đột nhiên đấm 1 cú thật mạnh vào tường khiến Thắng cực kì bất ngờ.
"Q... Cô làm gì thế !?"
"À, chỉ là kiềm chế nãy giờ hơi khó chịu thôi."
"Đến mức đó luôn à..?"
Q bỏ chiếc mặt nạ xuống rồi mỉm cười:
"Còn sớm, chúng ta đi ăn chứ ? Thưa sếp !"
"Ừ thì cũng được..."
Nói rồi cả 2 người cùng tiến đến một quán ăn gần đó.
Tại căn cứ của Akatsuki, Độc Nhãn Vương đang đứng phía trên sân thượng của toà nhà. Cậu ta đang ngắm nhìn lũ trẻ con đang nô đùa ở công viên bên cạnh và nhẹ nhàng mỉm cười. Đột nhiên 1 cô cái có mái tóc màu tím cùng với đôi tai mèo tiếp cận lại Độc Nhãn Vương và cười nói:
"Haha, anh lại lên đây nữa à Thành ?"
"A, Okayun đấy à... Lên đây hóng gió thôi"
"Em để ý đấy nhé ! Dạo này anh có vẻ như cười nhiều hơn 1 chút rồi đó !"
"Vậy à...? Chắc anh vui vì cô ấy vẫn còn sống nhỉ..?"
Okayu huých cùi chỏ vào hông Thành.
"Hừm, sao lại vui được chứ... Khi sau 3 năm hai người mới gặp lại nhau mà địa điểm lại ở trên chiến trường đấy..."
"Anh sẵn sàng tâm lý rồi, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ câu nói lúc đó của anh thôi"
"Dù cho chúng ta có là gia đình, đã ở trên chiến trường chúng ta là kẻ thù à... Hừm..."
"Sao thế ?"
"Đồ ngốc"
Dứt lời, Okayu bỏ đi vào trong, để lại Thành lẻ loi ở trên sân thượng. Trời tối hẳn, Thành mới chịu bước vào trong...
1 tuần sau, G.E.D gửi thông báo đến Akatsuki và di tản người dân ra khỏi thành phố Tokyo để sẵn sàng chiến đấu.
"Hỡi các đầy tớ của ta ! Chúng ta sẽ chiến đấu để dành lấy sự tự do cho Quỷ Tộc !!! Hãy chiến đấu đi !!! Chiến đấu đi !!!"
"Hỡi những chiến binh dũng cảm không sợ hãi trước loài quỷ !! Hãy đứng lên và chiến đấu vì nền hoà bình !!! Quyết chiến quyết thắng !!!!!"
Cả hai bên đều phản ứng dữ dội trước lời nói của những người lãnh đạo. Trận chiến bắt đầu nổ ra...
Với sức mạnh của Hắc Tử Thần và Bạch Quỷ, cả 2 đều dễ dàng tiến thẳng đến nơi ở của Độc Nhãn Vương. Tại nơi đây chỉ có 2 người, Okayu và Thành, còn Gumi đang tấn công bất ngờ toàn bộ G.E.D bằng sức mạnh Cú của mình.
"Ya ? Lâu rồi không gặp nhỉ Thắng ? Làm gì mà chậm chạp vậy ?"
"Thành...!!!"
"Anh yêu...."
"Quỳnh, chẳng phải anh đã từng nói rồi sao ? Giờ đây chúng ta là kẻ thù của nhau"
Vừa dứt lời, Thành cởi bỏ chiếc choàng của mình và nắm lấy thanh Tomoe. Cậu ta nhẹ nhàng tuốt vỏ kiếm rồi bẻ khớp ngón của mình.
"Okayun, nhờ em lo Quỳnh nhé"
Dứt lời, Thành lao vào tấn công Thắng, còn Okayu lôi Quỳnh sang một căn phòng khác.
"Quỳnh à, tốt nhất cô cứ ở yên mà xem đi, Thành thật sự không hề có ý xấu đâu... Chỉ là kế hoạch của cậu ấy thôi"
"Kế hoạch của anh ấy ?"
"Phải, chúng ta phải chờ thôi...."
"Mà... Chắc cô sẽ phải nói lời tiễn biệt đấy....."
"Hả...?"
Thành vung kiếm mạnh mẽ vào Thắng, gần như cậu ta chẳng hề nhún nhường trước Hắc Tử Thần và vẫn luôn tấn công cực kì dữ dội.
"Sao thế !? Cậu chỉ biết thủ thôi à Hắc Tử Thần ?"
"Hừ"
Thắng chỉ rên nhẹ tỏ vẻ khó chịu, khi bị ép đến bức tường, cậu ta mới chịu phản công và chém vào vai Thành.
"Tớ chỉ không muốn tin thôi, tại sao chúng ta phải đối đầu với nhau chứ !! Sau 3 năm tớ mới được gặp lại cậu mà !"
"Ai biết được, số phận vốn đã như vậy rồi... Tớ buộc phải làm thế này để cứu lấy thế giới !"
"Cứu lấy thế giới !? Cậu đã hủy diệt cả 1 châu luôn đấy ! Làm như thế gọi là cứu lấy thế giới à !?"
"Sai rồi ! Bọn chúng đã có ý định tấm công Nhật Bản !! Tớ làm thế để cứu lấy đất nước này đấy !"
"Cậu điên rồi Thành !!! Việc làm như thế chỉ khích chiến tranh thôi !!!"
"Cậu mới sai đấy Thắng !! Hãy hiểu cho tớ đi !!"
"Không ! Tớ nhất định sẽ giết cậu !!!!"
"Thắng !!!!!"
"Thành !!!!!!"
Cả hai hét lớn và bắt đầu lao vào nhau, tung ra những đường kiếm cực kì mạnh mẽ đến mức cả không khí xung quanh bốc cháy. Âm thanh của 3 thanh kiếm va vào nhau vang lên khắp chiến trường.
Vừa đánh, cả 2 vừa lôi nhau ra khỏi toà nhà và chiến đấu ngay giữa sân. Điều này đồng nghĩa rằng, cuộc chiến giữa hai quân vua sẽ quyết định toàn bộ cục diện trận chiến. Nếu Thành thua, toàn bộ Quỷ Tộc sẽ bị thảm sát, nếu Thắng thua, toàn bộ nhân loại sẽ diệt vong. Tất cả người chứng kiến đều biết rõ điều này nên chỉ bất động ở đó và theo dõi cuộc chiến tàn khốc diễn ra.
Thành và Thắng tung ra toàn bộ kĩ năng của mình, cả hai vẫn ở thế cân bằng.
"Hộc hộc, Thắng ! Cậu lên trình rồi đấy à !?"
"Hộc... Là do cậu yếu đi thôi"
"Haha, là tớ yếu đi thật à"
"Rõ ràng... Tớ vẫn còn nhớ khi xưa chúng ta từng đấu kiếm với nhau nhiều lắm..."
"Năm lớp 8 nhỉ, chúng ta đã từng tranh nhau xem ai là kẻ xứng đáng với Quỳnh nhất... Haha nhớ lại thấy cười thật..."
"Những tháng ngày đó... Liệu chúng ta có thể quay lại được không... Cả 3 chúng ta đã từng cực kì hạnh phúc kia mà..."
"Chả biết... Nếu có kiếp sau... Tớ mong là như thế..."
Cả Thắng và Thành đều thở dốc, phần miệng của hai người cũng phun ra máu, sức lực của cả hai gần như đã cạn kiệt.
"Chà... Những khán giả xung quanh đều đang mong chờ kết quả đấy, kết thúc thôi nhỉ...?"
"1 đòn, chỉ 1 đòn nữa thôi sao..."
Dùng hết sức của bản thân, cả hai hét cực kì to và lao vào nhau, cố gắng tung ra đòn kết liễu bằng thanh kiếm trên tay. Thắng siết chặt kiếm của mình và nhắm thẳng vào tim Thành, nhưng cậu ta thì lại không làm thế, ngay khi mũi kiếm chạm vào tim Thành, cậu ta đã thả vũ khí xuống rồi để thanh kiếm đâm xuyên qua mình... Trận đấu kết thúc, vừa nhìn thấy, Quỳnh liền chạy đến.
"Chà... Cậu đã thắng rồi nhỉ... Haha, Đấng Cứu Thế, nghe nó hợp với cậu hơn đấy Thắng....."
Thắng bế Thành trên tay, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
"Tại sao cậu lại.... Đồ ngốc này..."
"Bình thường mà nhỉ...? Cậu thắng mà..."
Vừa lúc đó, Quỳnh cũng tới nơi và quỳ xuống ngay bên cạnh Thành, cô cũng rưng rưng nước mắt.
"A.... Quỳnh à.... Nhớ em ghê...."
"Đồ ngốc này ! Tại sao lại như thế chứ ! Sau 3 năm chúng ta mới gặp lại mà... Đừng có bỏ đi sớm như thế chứ !"
"Độc Nhãn Vương, là 1 danh hiệu dành cho kẻ đứng đầu toàn bộ mọi sinh vật trên trái đất này. Kẻ được chọn sẽ có trách nhiệm bảo vệ và thay đổi hệ sinh thái của trái đất... Nếu Độc Nhãn Vương chết đi, thế giới sẽ được thiết lập lại để trở nên hoà bình hơn.... Thật xui xẻo khi tớ phải gánh vác trách nhiệm này nhỉ...."
Cả hai người chỉ biết im lặng, đôi mắt của Thành bắt đầu mờ đi, mọi giác quan của cậu ấy dần tan biến. Thành chẳng còn thể nhìn hay nghe thấy tiếng khóc của hai người kia, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ....

Thành thức giấc, ngay khi vừa mở mắt ra chính là chiếc trần nhà quen thuộc của mình. Cậu ta ngồi dậy, vuốt ve cô mèo có bộ lông màu tím đang nằm cạnh mình một chút rồi cậu thốt lên:
"Lại là giấc mơ đó ư...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com