Chap 5: Bị tẩy chay
Bước vào trường, bao nhiêu nữ sinh đã ra bám lấy các anh, nhất là Tiểu Lan. Anh luôn cười với họ...sao cô thấy khó chịu quá...... Không muốn nhìn cảnh đó, cô liền chạy thật nhanh lên lớp, các anh có thấy nhưng vì đám fan quá đông nên không theo được. Đón đầu Linh lúc vào lớp chính là 1 xô nước bẩn pha trộn đủ các loại, bảng thì viết: "LÂM LINH MÀY MAU CÚT KHỎI ĐÂY ĐI" và Dao với mấy người nữa đã đánh cho cô 1 trận, cô tủi thân lắm, muốn phản lại nhưng lần này là cả lớp hội đồng đánh cô, cô mà đánh lại sẽ cũng bị phạt. Bao nhiêu thước, bút, tẩy đều trên người cô, nhất là dao cắt giấy còn rạch một vết dài trên mặt. Sau một hồi, Dao dẵm lên người cô, chua ngoa nói: " Các anh nam thần là của tao, mày có gì hơn tao chứ? Các anh ấy cùng lắm chắc chỉ cho mày làm người hầu thôi nhỉ? Bớt mơ tưởng và tránh ra mấy ảnh ra, nếu không mày đừng hòng sống yên ổn, mày chính thức bị TẨY CHAY con chó à, loại hạ đẳng, thật tởm lợm *che mũi*" Tiểu Lan lúc này vừa đi tới, nghe thấy hết thật cả, anh bước vào, nhìn thấy cô đang nằm sõng soài trên mặt đất, tức giận tới cực điểm, nói bằng giọng không độ ấm: "Tất cả những ai vừa đánh, ném đồ, sỉ nhục cô ấy, đứng ra hết thành 1 hàng cho tôi" Kai, Terry, Arthur, Gewaine cũng vừa bước vào, thấy Lâm Linh như vậy cũng đều rất tức giận, tính xử lý đám người này, dám đánh lâm linh của họ là không được (dù mấy anh chưa biết lý do nhưng chắc chắn Linh không sai)
Arthur cực kỳ cực kỳ tức giận, cậu cũng nói: " Tôi đếm từ 1 đến mười, theo tội trạng mà xếp hàng cho tôi, nếu không đừng trách, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20" Trong thời gian cậu đếm, tất cả đều ra xếp hàng, chỉ trừ Diệp Băng Dao nhân cơ hội định giả vờ vô tội đi ra ngoài thì bị Terry chặn đường : " Cô đi đâu? Không có tội sao phải chạy?" Dao run rẩy, nói: "Terry à, em có làm gì đâu? Em chỉ muốn ra ngoài tìm đồ thôi mà" Lancelot vẫn lạnh lùng, ôm lấy Linh hướng ra ngoài, nói "Cô ta là người đánh mắng cậu ấy nhiều nhất, các cậu xử lý đi, tôi đưa Tiểu Linh tới phòng y tế". Nói xong, tiểu Lan bế cô đi luôn, một lát sau thì các cậu cũng lên theo. *người cô bầm tím rất nhiều chỗ, mặt thì lại dán băng, lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, cô đã òa lên khóc. Tiểu Lan ôm lấy cô vào lòng, thì thào: "Ngoan, không sao nữa rồi, đừng khóc, cậu khóc tớ buồn lắm đấy" "Hức tiểu Lan...tớ sợ lắm, nếu đánh lại cô ấy tớ sẽ bị đuổi học mất" "Có tôi ở đây, cậu không cận sợ, chỉ cần cậu không sai, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu"Tiểu Lan vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán Linh làm mặt cô đỏ hết lên. Anh thấy vậy thì phì cười, thầm nghĩ "cô ấy đáng yêu thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com