Chương 15: Hồi sinh
Hiện tại.
Tôi không biết đã bao lâu tôi đứng đó, đối diện hắn. Cảm xúc vỡ vụn trong lòng cứ như bão lớn cuốn xoáy mọi suy nghĩ.
Khải Lâm nhìn tôi, ánh mắt không mang vẻ vội vã, như thể hắn thừa biết tôi sẽ không rời đi. Không thể rời đi.
"Vào đi," hắn nói, "em lạnh."
Tôi cười khẩy. "Vậy ra giờ cũng biết quan tâm rồi à?"
Hắn không phản ứng gì. Chỉ mở cửa căn hộ tầng dưới – nơi lẽ ra đã bị bỏ hoang suốt mấy năm nay – và bước vào như thể nó là lãnh địa của hắn từ đầu.
Tôi không định đi theo. Thật đấy. Nhưng chân tôi lại bước – chậm rãi, cẩn trọng – như đang tiến về phía miệng vực sâu. Và tôi nhảy.
Căn phòng tối, nhưng sạch sẽ đến rợn người. Như thể hắn đã chuẩn bị nơi này từ lâu. Như thể... hắn đã chờ tôi quay lại.
"Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?" – tôi hỏi, đứng lặng trong ánh đèn vàng mờ đục.
"Đủ lâu để biết em vẫn còn nhớ tôi."
Tôi quay đi, cố giấu vẻ rối loạn. Nhưng hắn lại tiến đến, đứng sau tôi chỉ một bước.
"Đừng quay lưng," hắn thì thầm, "em biết tôi ghét điều đó."
Tôi đông cứng lại. Hơi thở nghẹn ở cổ. Tất cả ký ức xưa như được tẩm lửa, bùng cháy trở lại.
"Em không hiểu... em nghĩ mình quên được tôi à?
Nhưng chính em mới là người dựng nên tôi.
Em sinh ra tôi, em nuôi lớn tôi...
Giờ em lại đòi trốn khỏi chính cái bóng mình tạo ra?"
Quá khứ.
Năm ấy, tôi từng trốn khỏi một thế giới đổ vỡ bằng cách vẽ nên một người bạn tưởng tượng. Một kẻ không ai ngoài tôi thấy.
Tôi gọi hắn là Khải Lâm.
Hắn là người duy nhất luôn ở đó khi tôi lặng câm. Khi mẹ tôi hét lên, khi cha tôi ném đồ đạc, khi tôi bị bạn bè xô ngã mà chẳng dám khóc — hắn đứng cạnh tôi, thầm thì những lời độc ác đầy ngọt ngào.
"Nếu em mạnh mẽ hơn... nếu em đủ tối tăm... thì chẳng ai dám chạm vào em."
Và tôi tin hắn. Từng chút một.
Rồi hắn biến mất.
Không một dấu hiệu.
Không một lời từ biệt.
Tôi tưởng mình đã thoát. Đã chữa lành.
Hiện tại.
"Tôi đã ổn rồi..." – tôi thì thầm, run rẩy, "Anh không cần quay lại."
Khải Lâm mỉm cười. Cái kiểu cười không ai phân biệt nổi là dịu dàng hay đáng sợ.
"Không, em không ổn. Em chỉ học cách giả vờ ổn khi thiếu tôi thôi. Và giờ..."
Hắn cúi sát, hơi thở nóng rực bên tai tôi.
"Tôi đã quay lại rồi.
Em không cần phải chịu đựng một mình nữa.
Cùng nhau... chúng ta sẽ hồi sinh."
Tôi khụy xuống sàn. Cảm xúc vỡ òa như thủy triều dồn nén. Tôi muốn vùng chạy. Tôi phải trốn.
Nhưng sâu trong tim, một tiếng nói khác vang lên – tiếng nói của phần tôi từng tạo ra Khải Lâm – đang cười thỏa mãn.
"Cuối cùng... anh ấy đã về.
🖤 Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com