Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ác mộng và thực tại

10:14 AM


Ánh sáng trắng loá xuyên qua mí mắt khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Trần nhà nứt nẻ hiện ra trước mắt, thô kệch và lạnh lẽo. Tôi thở hổn hển, mồ hôi lạnh dính chặt lưng áo.

Tôi... vẫn còn sống?

Tôi sờ tay lên cổ — không còn vết cào, không còn hơi thở nóng rát của hắn. Không còn Khải Lâm.

Những lần chạm mặt... ánh mắt hắn nhìn tôi, bàn tay lạnh buốt ấy, nụ cười méo mó đầy dịu dàng nhưng lại như nhấn chìm tất cả... Tất cả đều không có thật?

Tôi ngồi dậy, trống rỗng. Đầu đau như búa bổ. Bên ngoài cửa sổ, nắng rọi xuống cái thị trấn cũ kỹ này, yên bình một cách giả tạo. Một ngày bình thường nữa bắt đầu, nhưng tôi không còn là người bình thường nữa. Không thể.

Tôi lê bước vào nhà tắm, nước từ vòi dội thẳng lên mặt, lạnh buốt. Nhìn vào gương, đôi mắt tôi trống rỗng. Có cái gì đó... thiếu vắng. Một phần bản thân tôi bị rút cạn đi, như thể tôi để lại nó trong giấc mơ. Hay đó không phải là giấc mơ...?

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Tôi bật máy tính, lướt mạng theo thói quen — và rồi dừng lại.

Một bài báo cũ hiện lên trên màn hình, tiêu đề mờ nhạt nhưng lại như một cú đánh vào thẳng lồng ngực:

"Thi thể nam sinh mất tích được tìm thấy sau 3 tháng: Vụ án vẫn chưa có lời giải."

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng đính kèm.

Người trong ảnh... rất giống hắn.

Cổ họng tôi khô khốc. Tim đập dồn dập.

Không, không thể nào... đó là Khải Lâm?

Tôi nhanh chóng bấm vào bài viết. Nơi xảy ra là một khu trường học bỏ hoang phía bắc thành phố — một nơi tôi từng đi qua trong giấc mơ. Từng đứng cạnh Khải Lâm ở đó...

Cảm giác rờn rợn lan ra từng đầu ngón tay. Tôi không thể phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.

Ngay lúc đó, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn ẩn danh.

"Mơ thấy tôi bao nhiêu lần rồi?"

Tôi nín thở.

"Nếu đủ nhiều, tôi sẽ đến thật."

Tôi ngã xuống ghế, mắt dán vào màn hình. Tin nhắn biến mất chỉ sau một giây, không thể truy vết.

Chết tiệt... ai đang chơi tôi? Hay là... hắn?

Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: trò chơi này chưa kết thúc.

Không phải giấc mơ. Không còn là ảo giác, và nó mới chỉ là bắt đầu...


🖤Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com