Chương 8: Tôi không cô đơn
Khi còn nhỏ, tôi thường mơ thấy mình bị chôn dưới lớp cát.
Không phải kiểu chôn nghịch ngợm như bọn trẻ trên bãi biển, mà là cảm giác thật sự... bị vùi sâu, nghẹt thở.
Chỉ có một bàn tay lạ cào lớp cát ra, kéo tôi lên – lúc nào cũng lạnh ngắt, nhưng lại là thứ duy nhất giữ tôi khỏi chết ngạt.
"Đừng khóc. Tôi ở đây mà."
Cậu ta nói vậy, mỗi lần tôi tỉnh dậy giữa đêm với nước mắt ướt gối.
Tôi không nhớ nổi gương mặt, chỉ nhớ ánh mắt ấy – tối hơn cả đêm và sâu như vực.
Tôi gặp lại cậu ta năm tôi 8 tuổi, khi bị nhốt trong phòng tối 3 ngày vì tội nói dối.
Gia đình tôi không gọi đó là "trừng phạt".
Họ gọi đó là "giáo dục lại hành vi sai lệch."
Ba mẹ chưa từng ôm tôi.
Chưa từng nói tôi đáng yêu, chưa từng hỏi tôi mệt không.
"Vì mày quá kỳ dị. Vì mày khác thường.
Nên mày phải chịu những cách khác thường."
Phòng tối ấy không có ánh sáng.
Chỉ có tiếng đập của tim tôi – và... tiếng người thì thầm trong đầu.
"Tôi ghét bọn họ. Cậu cũng vậy mà, đúng không?"
Tôi gật đầu. Dù chẳng biết mình đang gật với ai.
"Đừng khóc. Tôi sẽ ở đây.
Từ giờ... cậu chỉ cần tôi thôi."
Tôi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, tôi ngủ ngon khi bị nhốt.
Vì tôi biết có người đứng canh trong bóng tối, cầm dao chờ tất cả biến mất.
Từ ngày đó, tôi luôn "thấy" cậu ta – không thường xuyên, nhưng đủ để biết mình không cô đơn.
Lúc bị đánh.
Lúc không ai tin.
Lúc muốn tự biến mất.
Cậu ta sẽ thì thầm như thể đang rót thuốc an thần qua tai tôi:
"Một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự bước ra.
Và lúc đó, sẽ không ai dám động vào cậu nữa."
Tôi 12 tuổi khi bắt đầu nhận ra:
Cậu ta không phải bạn tưởng tượng.
Cậu ta là phần tôi chôn giấu – và đang lớn lên từng ngày.
Và... cậu ta có tên.
"Gọi tôi là Khải Lâm."
🖤 Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com