•||Đơn phương||•
Đơn phương một ai đó chưa bao giờ là điều dễ dàng...
Cảm giác của đơn phương khó chịu lắm, muốn nói ra..muốn bày tỏ cảm xúc của mình..nhưng lại sợ..sợ nói ra sẽ mất đi người đó, sẽ kéo khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Bởi vậy... cứ ôm ấp một thứ tình cảm trong thâm tâm như thế, ở bên cạnh người đó với tư cách một người bạn..
Hằng ngày ở cạnh người đó, có lúc chỉ là đứng từ xa, có lúc lại giả vờ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên để có thể gặp người ấy. Nhưng họ đâu có biết, để có được sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, ta đã phải bỏ ra nhiều tâm tư đến nhường nào.
Nhìn người mình thương bên người khác..buồn lắm..đau lắm..giận lắm...nhưng thử nhìn lại bản thân.. lại thấy không đủ tư cách để ghen, càng không đủ tư cách để ngăn họ không tới bên ai đó..
Trong một thời gian dài tới như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt...trách bản thân quá ngốc, cứ theo đuổi một thứ mãi mãi không thuộc về mình. Nhưng, tình cảm đâu phải dễ dàng buông bỏ. Yêu đơn phương mà...kết thúc dù là hạnh phúc hay không thì bản thân mãi mãi là một người thiệt thòi mà thôi..
Thế nhưng tình cảm của con người...đâu phải ai cũng có thể làm chủ nó..biết là đau đấy..biết là mệt mỏi đấy...nhưng chẳng thể buông tay..
Đơn phương khó lắm...nó giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét đến chừng nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com